Chương 2: Huyết Thi Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung quả thật bận rộn cho ngày đăng vị hôm hay, trên đường đi không lấy một bóng người, vắng vẻ im ắng. Nhưng là cách một trượng lại có một người canh gác, cách nửa khắc lại có vài nhóm thị vệ đi lại tuần tra rất nghiêm ngặt.

Nhưng khi nhìn thấy một xe ngựa tầm thường bọn họ cũng không ngăn cản, nếu đã qua được cửa hoàng cung hiển nhiên là người không nên động đến.

Xe ngựa đang chậm rãi lăn bánh từ đâu một hắc y nhân thân thủ bay vào trong xe, bên ngoài lam y nữ tử không mảy may lo lắng vẫn bình tĩnh đánh ngựa. Nàng đương nhiên biết đó là ai, gấp gáp như vậy không lẽ có chuyện?

“Chủ tử, cái kia nhiệm vụ thất bại, Thương Xuyên bị thương nặng.” Hắc y nhân thần sắc tựa hồ gấp gáp quên cả thi lễ, trong giọng nói cũng mang đầy gấp gáp lo lắng.

“Lạc Thanh, về Kim Điện.” Nghe hắc y nhân bẩm báo, bạch y nữ tử lập tức phất tay ra lệnh mà thần sắc cũng theo đó trầm xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Thương Xuyên có thân thủ trong giang hồ cũng coi là cao thủ, cơ trí cũng rất thông minh, không thể nào bị xảy ra sơ xuất đến mức bị thương nặng được. Được lắm cái tổ chức Sát kia thật khá, dám tính kế đả thương người của nàng.

“Vâng.” Lạc Thanh bên ngoài nghe được biết là chuyện quan trọng nhanh chóng xoay cỗ xe ngựa quay lại, tốc độ so với trước còn muốn nhanh hơn gấp đôi.

Ngoài cửa hoàng cung thị vệ chỉ nghe thấy một trận tiếng động náo loạn, sau đó là một trận gió thổi qua nhìn xe ngựa vừa vào rồi lại ra, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không hiểu.

“Uy Vũ, tình hình Thương Xuyên ra sao?” Sắc mặt bạch y nữ tử thản nhiên thay đổi, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ không độ ấm.

Uy Vũ đứng đó cảm nhận được biến hóa của bạch y nữ tử, hắn biết chủ tử thật sự đang tức giận rồi, nhắc đến chuyện này hắn cũng không thể không tức giận, lập tức kể lại chuyện Thương Xuyên đã nói: “Chủ tử bọn tiểu nhân bỉ ổi đó sớm biết chúng ta hành động nên đã sắp xếp mọi chuyện. Thương Xuyên trúng kế bị Nhiêu Tôn đâm thương, sau đó bị hắn ép uống độc dược, trước khi thả Thương Xuyên còn nhắn lại với chủ tử ‘nếu muốn thuốc giải thì nộp mạng đến chỗ hắn’. Chủ tử Nhiêu Tôn thật sự quá ngông cuồng, nhiệm vụ này chủ tử hãy để thuộc hạ thi hành.”

Nói cho cùng tuy rằng Thương Xuyên vừa vào Kim Điện không lâu, thân phận đã so với hắn không hơn không kém, nhưng quan hệ hai người cũng tốt lắm. Khi nhìn thấy hắn một thân đầy máu bước chân lảo đảo trước Kim Điện, hắn cảm thấy khiếp sợ.

Mà giang hồ không ai không biết Kim Vương từ trước đến nay luôn đối với thuộc hạ như huynh đệ. Lần này Nhiêu Tôn ngông cuồng như vậy, chủ tử làm sao có thể bỏ qua.

Nghĩ đến đây Uy Vũ tay nắm thanh kiếm thật chặt, chí ít nếu lần này để hắn ra tay diệt Sát, hắn sẽ không để Nhiêu Tôn chết dễ dàng.

Bên ngoài người bình tĩnh như Lạc Thanh nghe tên Nhiêu Tôn cuồng vọng, cỗ nhiệt hỏa trong người cũng không kìm được trào ra. Một tổ chức Sát nho nhỏ mà cũng dám khiêu khích chủ tử.

Bạch y nữ tử nghe xong hơi cau mày lại, ngay cả một lời cũng không nói vô tung vô ảnh biến mất không còn nguyên dạng, chớp mắt đã xa một dặm.

Uy Vũ thấy chủ tử đã đi mất, nói với Lạc Thanh một câu cùng nhanh chóng đuổi theo sát.

Sâu trong đỉnh núi Phong Liên hoang vắng không ai biết đến, có một tòa nhà rộng lớn nằm ở đó. Sau lưng nhà là một tòa núi lớn, vào ban đêm còn phi thường yên tĩnh dẫn đến có vài câu chuyện dân gian đồn thổi bên trong có quỷ.

Ở cửa đứng gác có vài tên thị vệ hắc y, cho dù đang đứng nghiêm thì vừa nhìn đã biết là người trải qua huấn luyện.

Từ xa ba bóng dáng mờ ảo không thể nhận dạng di chuyển nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh. Thị vệ đứng canh gác chỉ thấy một trận gió thổi qua có mùi thơm của bích đào, lập tức khụy gối: “Kim Vương.”

Ba tàn ảnh đến một biệt viện phía đông có một cây bích đào nở rộ, Lạc Thanh thấy bạch y nữ tử chuẩn bị mở cửa chặn lại lên tiếng: “Chủ tử không thay nam phục sao?”

Trong Kim Điện bọn họ tuy biết thân phận thật sự của chủ tử, nhưng dung mạo ngoài những người thân cận không ai biết, còn Thương Xuyên chủ tử vẫn luôn che giấu cả thân phận, vì vậy ai cũng biết chủ tử không muốn tiết lộ.

Đây là chủ tử chưa tin tưởng hắn thực sự, hiện tại chủ tử thấy hắn bị thương nặng vì nhiệm vụ nên không muốn che giấu nữa sao?

Bạch y nữ tử nghe vậy dừng bước chân một chút, sau đó phất tay: “Không cần.” Hiện tại hắn hôn mê, cũng không cần thiết thay nam phục.

Nàng không phải là không tin tưởng hắn, thân phận nàng càng ít người biết càng tốt.

Lạc Thanh nghe vậy ảo não nhìn sang Uy Vũ, lại thấy hắn lắc đầu tỏ ý không biết, hai người cũng không nhiều chuyện im lặng nghe theo.

Bạch y nữ tử giơ tay mở cửa phòng, mùi thuốc dược y lập tức đánh tới nồng nặc. Trong phòng thoạt nhìn ngoài thảo dược cùng chiếc giường và bàn cũng không có gì khác, cạnh giường một nữ tử hồng y bận rộn đến trán ướt đẫm mồ hôi, tay cầm khăn không ngừng lau rửa chậu nước bên cạnh nhuốm máu đỏ rực.

Cho dù nàng có rắc thuốc cầm máu vết thương vẫn như cũ chảy máu, so với Uy Vũ đứng kia lo lắng, thần sắc nàng vẫn bình tĩnh không rối loạn, cố gắng cầm vết thương.

Trên giường là một nam tử áo cởi trần lộ ra cơ thể rắn chắc, trên bụng có một vết thương sâu đang được hồng y nữ tử cầm máu. Dung mạo nam tử tuấn tú phong hoa tuyệt đại.

Hiện tại do bị thương nét mặt nhợt nhạt bờ môi mỏng không sắc, dù hôn mê hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt, mi dài cong đẹp run run.

Thính giác của hồng y nữ tử rất tốt, nghe tiếng mở cửa lập tức liếc mắt ra nhìn, thấy người tới nàng dừng lại việc đứng dậy, bạch y nữ tử thấy hành động của nàng phất tay: “Tiếp tục.”

Hồng y nữ tử gật đầu sau đó lại tiếp tục vào công việc.

Uy Vũ không yên lòng chạy đến gần giường, nhìn nam tử hôn mê: “Thế nào rồi Lưu Vân? Lâu như vậy mà máu vẫn chưa cầm được?” Trong thời gian hắn đi cũng đã hai canh giờ rồi.

“Vết thương cũng không nguy hiểm gì, chỉ là vết thương này thật khó cầm máu.” Hồng y nữ tử Lưu Vân tựa hồ rất khó hiểu, nếu cứ như vậy không chết cũng mất máu đến chết.

Cái gì? Uy Vũ biết rất rõ trên giang hồ Lưu Vân mệnh danh là quỷ y, y thuật đạt đến độ nào hắn biết, chưa loại độc nào mà có thể làm khó được nàng, ngay cả loại thuốc nàng đang dùng kia tuyệt đối là cực phẩm hiếm có, vậy mà…vậy mà...

Uy Vũ đi đi lại lại vò đầu bức óc, đó là bằng hữu của hắn rất coi trọng không thể thế này được, tên Nhiêu Tôn chết tiệt hắn thề phải lột hết gân cốt mới hả dạ.

“Không phải liên quan đến độc dược kia chứ?” Lạc Thanh đứng sau bạch y nữ tử đột ngột lên tiếng, khiến Uy Vũ dừng động tác đứng bất động, ngay cả Lưu Vân động tác trên tay cũng chậm lại tựa hồ đang suy nghĩ.

“Loại độc này ta chưa gặp bao giờ, rất lạ. Nhưng nếu là do loại độc này thật, ta phải mất thời gian nghiên cứu giải.” Lưu Vân suy nghĩ một hồi từ từ nói, tuy nàng mệnh danh là quỷ y loại độc nào mà chưa gặp qua, nhưng hôm nay độc này nàng không biết là gì, trong giang hồ lại có loại độc dược này kì lạ này từ bao giờ. Nếu mất thời gian nghiên cứu thì Thương Xuyên sẽ không chống cự nổi.

Uy Vũ kích động đến nhảy dựng cả người: “Cái gì? Ngươi thật sự không biết độc này là gì? Mất thời gian nghiên cứu há không phải Thương Xuyên đã…” Lời tiếp theo hắn trực tiếp không dám nói ra, trong lòng rất là lo lắng.

Rốt cuộc là loại độc này là gì? Nhiêu Tôn đê tiện lại từ đâu có được, so với giết người từ từ thì đâu có khác.

“Uy Vũ, đừng kích động. Lưu Vân nếu nói không biết, vậy độc này chỉ có Nhiêu Tôn giải được.” Lạc Thanh một bên kéo Uy Vũ kích động, nhiều năm bên cạnh chủ tử gặp chuyện cũng rất bình tĩnh.

Không giống Uy Vũ gặp chuyện như vậy, tính tình kích động vẫn không sửa được. Khi nghe xong càng kích động, tay cầm thanh kiếm ngang hông nhìn Thương Xuyên đang chịu thống khổ: “Vậy ta đi tìm tên Nhiêu Tôn đê tiện lấy thuốc giải.”

Lạc Thanh nhanh chóng kéo Uy Vũ lại, trừng mắt lên: “Ngươi bị điên sao? Ngươi nghĩ đến đó một mình ngươi một ngày một đêm liệu có thể xông vào bên trong, đừng nói đến nửa ngày sợ rằng một canh giờ nữa Thương Xuyên cũng không trụ được.”

Nghe xong Uy Vũ thần sắc hoảng hốt, tâm tình cực kỳ rối loạn, hồi lâu mới nói: “Vậy thì làm sao bây giờ? Không thể để Thương Xuyên như vậy được.” Bằng hữu của hắn không được xảy ra bất cứ chuyện gì.

“Hoảng loạn cái gì?” Nghe giọng nói này mọi người nhất tề quay lại, nhìn bóng dáng bạch y cao thượng đứng đó, đột nhiên khiến ba người từ hoảng loạn cũng thành an tâm.

“Chủ tử!” Đúng rồi, bọn họ còn chủ tử cao cao tại thượng như vậy, chắc chắn sẽ có cách cứu chữa.

Bạch y nữ tử chuyển tầm mắt nhìn Thương Xuyên trên giường, phất tay một cái từ đâu một dàn kim châm nhỏ như sợi tóc hiện ra trước mắt.

Lưu Vân nhìn cây châm này hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh hiểu ý lui qua một bên.

Thương Xuyên vẫn như cũ đôi mày nhíu chặt giống như rất thống khổ, đồng tử bạch y nữ tử hơi híp lại. Huyết Thi Cốt? Loại độc này rõ ràng đã thất truyền mấy nghìn năm, Nhiêu Tôn làm sao có được?

Loại độc này cực kỳ nguy hiểm, nếu tiếp xúc với da sẽ vô hại, nhưng chỉ cần dính vào vết thương, cho dù chỉ là nhẹ máu sẽ chảy không ngừng, đến khi chảy hết máu độc dược này sẽ phá hủy từng chút thi thể, cuối cùng chỉ còn để lại một bộ xương, người trúng cũng chỉ chờ chết trong thống khổ, đau thấu tâm can.

Sổ sách nói Huyết Thi Cốt do một vị cao nhân độc dược năm xưa rảnh rỗi nghiên cứu, nhưng ai cũng không biết rằng nó sẽ là loại độc ác bá trong giang hồ khiến người nghe kinh sợ.

Tiếc rằng vị cao nhân đó chỉ có độc dược nhưng giải dược lại không có, điều này đúng là khiến giang hồ lại càng kinh sợ vị cao nhân vừa đáng kính vừa đáng sợ này. Mãi sau đó nhiều người truyền đạt lại, người có thể giải phải có công lực một trăm năm trở lên, nhưng là cao nhân như vậy đúng là ít đến đáng thương.

“Huyết Thi Cốt.” Bạch y nữ tử lạnh nhạt nói, đưa mắt nhìn số cây châm như đang suy nghĩ.

Hắc Bích châm trong sổ sách ghi có ghi lại, cây châm này tổng cộng có hai mươi, dùng cho độc thì độc tính càng mạnh, dùng cho giải độc thì cực kỳ có tác dụng. Cho nên cây châm này khiến các quỷ y trong giang hồ phải đổ máu giành lấy.

Cũng không biết vì sao hai mươi cây châm này mẫu thân nàng có, khi mới sinh ra đã cẩn thận làm thành chiếc vòng đeo cho nàng, mãi khi nàng biết kinh ngạc là số cây trâm này vị cao nhân đó đã dùng trong khi luyện chế Huyết Thi Cốt.

Cho nên Hắc Bích đối với Huyết Thi Cốt cực kỳ có tác dụng, trước đó là tăng độc tính càng mạnh, giờ thì sẽ là một phần giải độc dược lan tỏa chậm lại, thống khổ cũng sẽ giảm một phần.

Lưu Vân rất hiểu biết về mọi độc dược, nghe đến Huyết Thi Cốt thì thầm vài câu đôi mắt trợn lên không tin được.

“Huyết Thi Cốt?” Uy Vũ bị thần sắc kinh sợ của Lưu Vân làm cho khó hiểu, tò mò.

“Là một loại độc ác bá nhất thiên hạ thất truyền vài nghìn năm trước.” Thần sắc Lạc Thanh cũng bị dọa sợ, nàng thường xuyên đọc sách nên đã từng đọc qua Huyết Thi Cốt, độc dược này làm sao xuất hiện được?

“Chủ tử có thể giải sao?” Lưu Vân biết rõ cách giải dược, nàng biết công lực chủ tử rất cao đến sâu không tưởng. Nhưng công lực hơn một trăm năm thật sự giang hồ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa đều là cao nhân trăm tuổi, chủ tử mới bao nhiêu chứ?

“Im lặng.” Bạch y nữ tử không trả lời Lưu Vân, nàng chỉ chăm chú nhìn cây châm Hắc Bích nhỏ như một sợi tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro