Chương 3: Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói hạ xuống, ba người cũng không dám nhiều lời quấy rầy nữa, ánh mắt chăm chú nhìn bạch y nữ tử. Khả là chủ tử sẽ có cách giải, nếu không nàng cũng không ra tay.

Bạch y nữ tử cầm một cây châm động tác rất nhanh điểm trên trán Thương Xuyên một cây châm, sau đó là các kinh mạch từ trên xuống dưới. Động tác nhanh như gió nước chảy mây trôi, giống như rất quen thuộc với việc này.

Ba người đứng đó quan sát, mắt chỉ nhìn thấy tàn ảnh, tốc độ này thật sự quá nhanh.

Sắc mặt nàng luôn luôn bình tĩnh lạnh nhạt, ánh mắt sâu như hồ không đáy, chói mắt như viên ngọc khiến người nhìn vừa tham lam muốn chiếm lấy.

Bàn tay nàng cũng thật đẹp, làn da mịn màng trắng trẻo tinh tế thon dài, mỗi một cử chỉ nhìn vào thôi cũng cực kỳ hấp dẫn, mê hoặc.

Thử hỏi tại sao, trên đời lại có người hoàn hảo đến vậy? Khiến ba người bọn họ đã rất quen thuộc rồi cũng phải ngây người, nhìn đến mê hoặc.

Rất nhanh sau khi hạ châm cuối cùng, nàng hạ tay cất giọng nói thanh khiết như tiếng nước chảy: “Sẽ mất khoảng thời gian hai ngày giải độc, cho nên không được bất cứ ai quấy rầy.”

“Thuộc hạ hiểu.” Ba người không hẹn nhau mà cùng lên tiếng. Chỉ có Lưu Vân là nàng hiểu rõ, trong khi ép độc ra ngoài có người quấy rầy, ép độc chỉ không thành mà còn khiến cả hai đều bị tẩu hỏa nhập ma, thân tàn ma dại. Phải nói thời gian ép độc đó cực kỳ quan trọng.

Bạch y nữ tử không đáp liền nâng Thương Xuyên lên ngồi lưng đối mặt, tay bắt đầu vận công bức độc ra ngoài.

Nội công giày đặc mạnh mẽ, dần dần bao phủ lấy cả người Thương Xuyên lập tức mặt hắn thống khổ mày nhíu chặt lại, bạch y nữ tử nhắm mắt lại hai tay từ từ đặt lên chân, chỉ có nội lực vẫn dao động mạnh mẽ.

Thật ngang bướng! Bạch y nữ tử hơi nhếch môi cười lạnh, độc tính này đúng là có linh tính nhất quyết bám trên kinh mạch không chịu đi, tốt lắm để xem ngươi còn ngang bướng được bao lâu.

Lạc Thanh, Uy Vũ, Lưu Vân biết lúc này hai người đang trong giai đoạn ép độc ra ngoài, bọn họ cũng không hề rời khỏi đây nửa bước, ngày đêm không chợp mắt cũng không ăn uống dùng bữa, ánh mắt không rời hai thân ảnh kia một khắc.

Phải biết rằng Huyết Thi Cốt này rất khó giải, một khi cách giải sai một bước cơ hội thứ hai cũng không còn. Từ trước đến nay thực lực của chủ tử bọn họ vẫn luôn không biết rõ, chỉ biết ngày một càng tiến bộ vượt bậc xa vời bọn họ.

Đúng là ngoài thân phận Kim Điện là Kim Vương cao quý ra, nàng còn có thân phận là Chiêu Nguyệt nhị công chúa được hoàng thượng sủng ái - Lãnh Phi Nguyệt.

Người ngoài nói nàng thế nào? Nàng không chút tài nghệ ngu xuẩn sao? Trong mắt bọn họ chỉ biết nàng kém cỏi mà được hoàng thượng sủng ái yêu quý, dung mạo chỉ so hạ đẳng, tài nghệ thì một chút cũng không biết.

Nhưng trong mắt bọn họ chỉ biết chuyện trên thế gian không gì có thể giấu giếm được nàng, tài năng xuất chúng, thông minh tuyệt đỉnh, nhan sắc tuyệt mỹ, ngay cả Huyết Thi Cốt này cũng có thể giải còn gì mà không làm được, một đám nam nhân trong thiên hạ cũng không xứng cùng nàng sánh vai.

Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc hai ngày sau ánh nắng ấm áp len lỏi chiếu vào phòng, Lạc Thanh, Lưu Vân, Uy Vũ đứng đó nghiêm túc không thay đổi, mắt vẫn theo dõi hai thân ảnh trên giường.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng ép độc ra ngoài, hai người vẫn ngồi lặng yên hai mắt nhắm chặt, sắc mặt Thương Xuyên cũng đã chút hồng nhuận dấu hiệu phục hồi, chỉ có Lãnh Phi Nguyệt sắc mặt dường như có chút trắng bệch.

Việc ép độc này vốn rất tốn nhiều nội lực, thậm chí muốn phục hồi lại không phải dễ dàng. Ba người ở đây quan sát Thương Xuyên đã thổ huyết chín mười lần, chủ tử bởi vì bức độc nên thổ huyết một lần nhưng sắc mặt rất kém.

Ba người bọn họ quả thật có chút lo lắng rồi! Chủ tử thế nào một chút huyết sắc trên mặt cũng không có, trông rất dọa người.

Một khắc, hai khắc…một canh giờ trôi qua bọn họ như đứng trên lò lửa, đột nhiên Thương Xuyên nảy mình phun ra một thứ chất lỏng màu đen kịt, lần này độc tố cuối cùng đào thải hoàn toàn máu đen như mực có mùi cực kỳ khó ngửi. Ba người nhíu mày tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài nhìn Thương Xuyên, tầm mắt lại chuyển qua Lãnh Phi Nguyệt vẫn bất động.

Cuối cùng dưới tầm mắt của bọn họ Lãnh Phi Nguyệt cũng chậm rãi mở mắt, nàng thu hồi công lực lại sau đó phẩy tay tất cả các cây châm trên người Thương Xuyên đều biến mất, rồi đưa tay đỡ Thương Xuyên nằm xuống.

“Chủ tử.” Ba người thấy Lãnh Phi Nguyệt mở mắt rốt cuộc thả lỏng tinh thần, giọng nói rất cao hứng hô. Không cần nói cũng biết là chủ tử bọn họ thành công giải được, dù sao thì từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ nghi ngờ năng lực chủ tử.

Rốt cuộc là chủ tử tới mạnh cỡ nào bọn họ vẫn đều không biết!

Lãnh Phi Nguyệt tao nhã đứng dậy, vì sắc mặt không tốt bước chân cũng vì thế hơi lảo đảo, khiến bọn họ giật bắn mình, Lạc Thanh đã rất chú ý động tác của nàng thấy vậy nhanh chân chạy đến.

Nàng giơ tay ngăn cản lại đứng thẳng người, hai mắt mệt mỏi nhắm lại, thật lâu sau nàng mở ra thần sắc lạnh nhạt thản nhiên, chỉ là giọng nói thật mệt mỏi: “Chăm sóc hắn, còn chuyện của Sát chờ ta về rồi nói.” Sau đó lập tức biến mất tại chỗ, vô tung vô ảnh.

“Chủ tử!” Ba người hướng không trung lo lắng hô, nhìn sắc mặt chủ tử mệt mỏi bước chân cũng lảo đảo theo, công lực hao tổn rất nhiều, người còn đi đâu chứ?

Cuối cùng Lưu Vân thở dài: “Yên tâm chủ tử hao tổn công lực quá nhiều, chỉ là cần nơi yên tĩnh hồi phục.” Về việc xem sắc mặt Lưu Vân biết rất rõ ràng, nàng cũng chứng kiến sự việc kia nàng biết chủ tử rất mệt mỏi.

Có lẽ chủ tử đi đến địa phương kia thôi, bởi vì bất cứ khi nào chủ tử cần nơi yên tĩnh thư giãn đều đến đó.

“Chủ tử luôn như vậy, mỗi lần xảy ra sự việc chủ tử đều một mình, không cần ai bận tâm.” Lạc Thanh nhìn hướng xa Lãnh Phi Nguyệt rời đi, giọng nói cực kỳ đau lòng nói ra.

“Đúng vậy, cái tổ chức Sát khốn kiếp cứ chờ đó, tên Nhiêu Tôn đáng chết kia sẽ chết trên kiếm của bản thiếu gia. Hừ!” Uy Vũ nghĩ đến nguyên nhân chủ tử như vậy, trong lòng không khỏi nóng nảy, chờ chủ tử quay lại bọn họ sẽ khiến tổ chức Sát kia biến mất.

“Haha! Xem lần này Kim Điện kia còn hốc hách ngang ngược được nữa không?” Một nam tử tuấn tú sắc mặt cực kỳ sung sướng khi người gặp họa, hắn không quan tâm mọi người xung quanh cầm bình rượu rót ồ ạt vào miệng.

Mọi người xung quanh ăn uống hiển nhiên rất vui vẻ, giữa sảnh còn có vũ nữ uốn luyện theo tiếng đàn mê hoặc, mọi người vừa ăn uống vừa ngắm nhìn.

“Tôn nhi chúng ta quả thật thông minh, kế hoạch lần này đều là công lao của con cả.” Nam tử trung niên ngồi vị trí trưởng bối, nhìn nam tử tuấn tú khen ngợi.

Nam tử tuấn tú kia là Nhiêu Tôn người đã ra tay hạ độc Thương Xuyên, cũng là kế nhiệm cung chủ Sát. Hắn trời sinh thông minh kinh người cộng thêm võ công học đến đâu hiểu đến đấy, Sát cực kỳ tín nhiệm hắn sau này có thể đem tổ chức đến đỉnh mới nào đó.

Trong không khí vui vẻ như thế một lão nhân ngồi trên vị trí cao nhất, không như bọn họ ăn uống vui vẻ, hơi nhướng mày: “Không thể kinh thường Kim Điện kia được, tuy rằng chỉ mới xuất hiện cách đây năm năm, nhưng danh tiếng cũng đủ cho chúng ta biết không thể xem bừa.”

“Lão cung chủ, người không phải quá lo lắng rồi chứ?” Một nam tử khác trung niên nghe lời lão nhân nói xong, giọng nói hơi trêu đùa.

Lão cung chủ chính là tiềm nhiệm Sát cung chủ, bề ngoài tuy đã có tuổi, nhưng hắn trong giang hồ xưng danh là “Vô Ảnh” đến nhanh như gió mà đi cũng nhanh như gió, là người rất nguy hiểm trong giang hồ rất ít người dám đụng đến hắn.

“Không nên quá kiêu ngạo, chúng ta chưa biết rõ thực lực đối phương ra sao, lần này là do Tôn nhi bất chiến tự nhiên thành (ý chỉ ăn may nên thắng), Kim Vương kia chắc chắn không ngồi yên như vậy.” Lão cung chủ là người biết nghĩ, gặp đối phương khó đối phó cũng không kiêu ngạo.

“Phụ thân, kia độc dược đó người có thể lấy từ nơi nào ra?” Người vừa lên tiếng là một nam tử trung niên cũng là đương nhiệm Sát cung chủ, tính khí trầm ổn rất giống phụ thân.

Mọi người cũng đã chứng kiến độc dược kia ra sao, trước đó lão cung chủ đã thử lên một người, dược tính đúng là rất tàn ác, chỉ cần dính một chút lên vết thương cho dù cứu chữa thế nào không có tác dụng, chỉ ngồi chờ chết. Sau cùng mọi người mới biết quá khứ kinh hãi của nó, nghe đến tên gọi cũng đã run người “Huyết Thi Cốt”.

Lần này xem ra tên thủ hạ Kim Điện kia đã không biết chết ở xó nào rồi, nhưng cho dù chết hay không chết lần này Sát cùng Kim Điện chính là đối đầu với nhau.

Trong giang hồ tổ chức nào mà không coi trọng thanh danh, huống hồ Kim Điện lại nổi danh tứ phương như vậy, lần này bị tổ chức Sát khiêu khích thanh danh xem ra bị dìm xuống dưới không nghi ngờ. Ai mà không biết Sát là tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ lâu năm, đối với Kim Điện kia mới xuất đạo năm năm chính là tìm chết. Tuy vậy mọi người vẫn e ngại thực lực Kim Điện, nghe nói người trong Kim Điện cao thủ như mưa, thế lục trải rộng tứ phương.

Lão cung chủ hơi tươi cười nét mặt mang theo nét sùng kính: “Là phụ thân đã để lại.” Chính là lúc phụ thân hắn mất, đều để lại những thứ quý giá ở lại cho hắn, bao gồm cả Huyết Thi Cốt.

“Là gia gia, gia gia làm sao có độc dược của vị cao nhân kia?” Sát cung chủ cực kì kinh ngạc, cũng không nghĩ đến là vị cao nhân kia cùng Sát có quan hệ gì, ít nhất cũng là may mắn có được thôi.

“Ta cũng không rõ sự tình, trước không nói chuyện này, chúng ta vẫn là đề phòng Kim Điện kia.” Lão cung chủ trong lòng vẫn đặt Kim Điện lên trước.

Thấy Lão cung chủ lo lắng Kim Điện như vậy, Nhiêu Tôn trong lòng tính kế: “Gia gia, không bằng chúng ta đem Sát diệt Kim Điện kia.”

Nghe vậy lão cung chủ lập tức trợn mắt phản đối: “Không được, Tôn nhi bây giờ con cũng không phải là đối thủ của Kim Vương, thực lực của hắn sâu không lường được, ta đã nói thu miễn lại kiêu ngạo của con đi.”

Hiện tại hắn biết là Tôn nhi trong giang hồ xếp hàng cao thủ, cơ trí rất thông minh, nhưng là so với Kim Vương không thể bừa bãi làm bậy thiếu suy nghĩ được.

Bị chính gia gia mình quát tháo, Nhiêu Tôn biết suy nghĩ không nói bừa bãi: “Vậy chỉ còn cách gia gia đến Hồn lâu thu mua tin tức, như vậy sẽ nắm được phần nào trọng yếu của Kim Điện.”

“Hồn lâu?” Lão cung chủ vẻ mặt suy tư, cách của Tôn nhi không sai biệt lắm.

Hồn lâu chính là nơi tổ chức tình báo, từ chuyện trên giang hồ đến cả thâm cung đại nội, hay chuyện tứ phương đi chăng nữa thì trên thế gian Hồn lâu không gì không biết. Ngay cả Sát bọn họ ở trước mặt Hồn lâu cũng không dám ra oai, tổ chức này đã tồn tại mấy trăm năm, thực lực thần bí khôn lường, ngay cả Sát đệ nhất sát thủ cũng không dám ở trước mặt Hồn lâu khiêu khích.

Đây có nghĩa là Hồn lâu trên giang hồ mới chính là đệ nhất, ngay cả Sát bọn họ cũng phải đến đây thu mua tin tức làm việc, địa vị không thể vứt bỏ. Chính là mấy năm trở lại đây, muốn thu mua tin tức của Hồn lâu rất khó như lên trời, không phải vì tiền bạc mà là càng ngày Hồn lâu càng thần bí, tìm kiếm giống như mò kim đáy bể.

Thấy phụ thân mình lưỡng lự, Sát cung chủ cũng hiểu được tìm kiếm Hồn lâu không phải dễ, hắn trầm mặc quyết định: “Trước tiên cứ nghe theo Tôn nhi tìm người Hồn lâu thu mua tin tức đi.”

Mọi người đều trần mặc không ai lên tiếng, như đã đồng ý với ý kiến Sát cung chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro