Chương 5: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này ta nói cho ngươi biết, hôm qua thế nhưng tổ chức đệ nhất sát thủ giang hồ Sát đã bị diệt sạch rồi."

"Không phải chứ? Kia vậy không phải là Kim Điện kia ra tay đi, thật là quá kích thích mà."

"Haha còn không phải sao, không ngờ Kim Điện kia thực lực mạnh như vậy, nghe nói khi xuất thủ cực kỳ mạnh mẽ, tổn thất cũng chỉ vài người mà thôi."

"Chậc châc, xem ra lần này Sát bị diệt môn Kim Điện kia thành đệ nhất rồi."

"Ngươi đừng nói bậy, Hồn lâu không phải chỉ để gọi thôi đâu."

"..."

Ngay sau ngày Sát bị diệt, khắp nơi giang hồ không ai không biết, không nơi nào là không nói đến chuyện này. Hơn nữa mọi người cực kỳ tò mò Kim Điện phải là thực lực như thế nào, mà vừa mới xuất giang hồ không lâu có thể đem Sát đệ nhất giang hồ đem diệt sạch rồi.

Không chỉ như vậy, còn nghe nói Kim Điện phái người đi nhưng cũng chỉ vài người bỏ mạng.

Nhưng mọi người cũng không thể phủ nhận, Sát bị diệt cũng là tự làm tự gánh hậu quả, nếu không phải Sát khiêu khích hạ độc người Kim Điện thì kết quả cũng không đến nỗi này. Nhưng là Kim Điện này...

Tin tức này lan truyền cũng thật nhanh chóng, chả mấy lúc cả thiên hạ đều ầm ĩ.

Lúc này trong kinh thành Mặc Thanh người người đông đúc qua lại, dưới ánh nắng ấm áp xen thêm chút lạnh lẽo mùa đông, chỉ vài ngày nữa thôi nơi này chắc chắn cũng sẽ được phủ kín tuyết trắng.

Trên đường lớn hướng hoàng cung, một chiếc xe ngựa chậm rãi di chuyển, đánh ngựa là một nam tử tuấn tú mặc hắc y chính là Uy Vũ. Bộ dáng hắn cực kỳ phóng khoáng vừa đánh ngựa vừa huýt sáo, khiến các nữ tử bị hắn quăng cho cái mị nhãn đều hét ầm ĩ.

Trong xe Lãnh Phi Nguyệt thân mặc huyền y trên thêu chỉ vàng tôn quý, cả người nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp, mái tóc đen nàng tuỳ ý dùng sợi dây buộc cực kỳ đơn giản, hai mắt nàng nhắm hờ như đang ngủ. Sau đó đột nhiên nàng mở mắt ngồi thẳng dậy, giọng nói có chút khàn khàn: "Trà."

Trong xe ngựa ngoài nàng ra còn thêm một người luôn theo bên cạnh, là Lạc Thanh.

Theo sở thích của Lãnh Phi Nguyệt mỗi lần nàng tỉnh dậy là đều muốn uống trà, cũng không biết có phải là sở thích hay là do thói quen không thể bỏ.

Rất nhanh mùi hương trà thơm ngát bay ra, cách pha trà của Lạc Thanh rất lạ hiển nhiên là do Lãnh Phi Nguyệt chỉ dạy, hương vị như loại mỹ vị này chỉ cần uống một lần lưu luyến không quên.

Sau khi uống trà, Lãnh Phi Nguyệt cầm chiếc đàn tinh xảo lên vuốt ve. Đây chính là cầm Âm Bích được nàng phái người đến Thiên Long cung Hoàng Triều cướp về.

Trong cung phòng bị nghiêm ngặt, thế nhưng lại đơn giản được Lãnh Phi Nguyệt cướp về.

Đàn nhìn bề ngoài cực kỳ bình thường không có gì nổi bật, nhưng làm người ta chút ý đến là màu sắc của nó, đỏ chói mắt. Xung quanh được khắc hoạ vài hoa văn tinh xảo lạ mắt, trên hoa văn còn được đính thêm vài viên ngọc lấp lánh. Dây đàn cũng là một loại cực kỳ quý hiếm, nhỏ như sợi tơ, nhưng người bình thường không nhìn kỹ cũng không thể nhận ra được, kỳ thật thì nó được làm bằng Thiên Ti Tằm. Còn về cây đàn được làm bằng gì, Lãnh Phi Nguyệt vẫn đang rất tò mò muốn biết, nếu bên ngoài đã tinh xảo quý hiếm như vậy thì nó cũng không thể bình thường được.

Lãnh Phi Nguyệt nhìn cây đàn rất hài lòng, rất hợp ý của nàng.

Hiếm khi thấy Lãnh Phi Nguyệt tâm trạng tốt biểu hiện rõ rệt như vậy, Lạc Thanh liền biết chủ tử rất thích nó. Bất quá nàng không hiểu cây đàn bình thường như vậy sao chủ tử lại thích nó, ngoài hoa văn lạ lẫm cùng màu sắc có chút nổi bật hơn thì nó có gì khiến chủ tử yêu thích?

"Bởi vì nó chỉ là duy nhất." Tựa hồ như hiểu suy nghĩ của Lạc Thanh, âm thanh Lãnh Phi Nguyệt không nhanh không chậm nói.

Lạc Thanh thoáng sững sờ, vẫn chưa hiểu rõ: "Mong chủ tử chỉ giáo thêm."

Lãnh Phi Nguyệt nhướng mày: "Nó còn được gọi là Hắc Bích cầm, ngươi biết vì sao nó còn có tên như vậy không?"

Sắc mặt Lạc Thanh càng sững sờ, lắc đầu: "Thuộc hạ không biết."

"Ừm." Giống như biết trước câu trả lời của Lạc Thanh, Lãnh Phi Nguyệt hơi cong môi: "Bởi vì một khi nó kết hợp với lực lượng mạnh mẽ cần thiết, nó sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu đen."

"Nó có thể đánh ra âm khí?" Lạc Thanh là một người thông minh, lập tức hiểu ra. Người có thể đánh ra âm khí trên cây đàn thì nội lực phải cao cường, nhưng cũng không phải cây đàn nào cũng có thể đánh ra âm khí, phải có sự kết hợp của binh khí ẩn chứa.

Lãnh Phi Nguyệt hơi gật đầu, ngón tay thon dài khẽ gẩy dây đàn phát ra âm thanh êm tai: "Chính xác, bởi vậy bề ngoài nó chỉ là nguỵ trang. Ngươi nên nhìn kỹ, dây đàn này vừa nhỏ vừa mềm mại, nó được làm bằng Thiên Ti Tằm."

Sở dĩ được gọi như vậy là vì hình dáng sợi dây này cực kỳ nhỏ, gần như trong suốt như sợi tơ. Khi chiếu dưới ánh sáng mặt trời toả ra hàn quang, mặc dù sợi tơ rất nhỏ nhưng lại rất dẻo, bởi vì nó được rèn ra từ hàn thiết nung trong lửa bảy bảy bốn chín ngày, sau đó sẽ được đem đến Băng Tuyền lạnh giá ấp ủ bảy bảy bốn chín ngày.

Mặc dù sợi tơ này rất nhỏ nhưng cũng đừng khinh thường, trong thiên hạ một khi nghĩ đến không ai không muốn có được nó. Kỳ công như vậy trên đời này chỉ sợ trên tay Lãnh Phi Nguyệt là duy nhất.

Người bình tĩnh như Lạc Thanh lần này sắc mặt cực kỳ bất ngờ đến nỗi mở tròn miệng, nàng cũng là người hiểu biết, Thiên Ti Tằm là một loại dây rất quý hiếm khiến người ta tranh đoạt máu chảy, đơn giản vì nó có thể nung trong lửa không tan, bất cứ cái gì cũng không thể cắt đứt. Một khi cây đàn kết hợp với Thiên Ti Tằm thì lực lượng đánh ra âm khí càng mãnh liệt, lấy mạng người trong vô thức rất nhanh.

"Nếu đã vậy, thuộc hạ vẫn không hiểu tại sao cung Hoàng Triều lại cất giữ nó vì sao không dùng?" Nếu như cây đàn này có thực lực kinh người như vậy, hà cớ gì phải cất giữ kín đáo như vậy? Huống hồ nơi nào cũng cao thủ như mưa, Thiên Long làm sao không lấy một người có thể sử dụng?

Dường như nghe câu nói của Lạc Thanh quá mức ngớ ngẩn, Lãnh Phi Nguyệt khẽ cười: "Cây đàn có giá trị như vậy, ngươi nghĩ khi đem ra cho mọi người biết làm sao có thể yên lặng được. Ngươi nên nhớ, bất cứ ai cũng đều có dã tâm chiếm đoạt, nhưng nếu không đủ năng lực giữ nó cũng sẽ bị cướp khỏi tay."

Vừa dứt lời sắc mặt Lạc Thanh ngây dại, lời nói của chủ tử quả thật không sai. Đến giờ khi nó rơi vào tay chủ tử thì nàng đã hiểu, chủ tử có cái năng lực kia, nếu nói đến có người muốn chiếm đoạt trên đời này khẳng định không có ai.

Nhưng cũng chính sau này nàng mới biết rõ nguồn gốc của cây đàn này oanh oanh liệt liệt cỡ nào.

Rất nhanh xe ngựa đã đến trước cửa hoàng cung, lần này đầu lĩnh thị vệ không cản lại, vì nhiều lần nhìn thấy người đánh ngựa đã quen thuộc, cũng biết bên trong xe ngựa là ai, bọn họ nào có cái lá gan dám chặn lại.

Một đường thẳng vào đến trong cung xe ngựa cũng không có dừng lại, mà Lãnh Phi Nguyệt cũng không một tiếng động trở về tẩm điện của mình.

Tẩm điện của Lãnh Phi Nguyệt ở hướng Tây hoàng cung, trước tẩm điện được khắc hai chữ lớn rồng bay phượng múa Chiêu Nguyệt.

Nơi này so với nơi ở Kim Điện của Lãnh Phi Nguyệt không khác biệt mấy, xung quang đều được cây đào bao phủ, mặc dù không được vàng chát thô thiển nhưng lại trang hoàng cực kỳ bắt mắt, ngoài tẩm điện được cây đào bao bọc bên trong Lãnh Phi Nguyệt cho người bày bố xung quanh mang chút giống hiện đại. Cho nên ai đến đây không phải lưu luyến chính là yêu thích nơi này, yên tĩnh ngắm cảnh đẹp là loại hưởng thụ thư giãn, nhưng người được đặt chân vào đây không phải ai cũng được.

Xem ra Lãnh Phi Nguyệt hồi cung cũng không một người nào biết. Cũng tốt, nàng cực kỳ thích yên tĩnh.

Nhưng cái yên tĩnh này chỉ là nàng nghĩ, nàng vừa trở về không lâu đã bị thái tử Lãnh Thiên Xích đến quấy rầy.

"Hừ, muội còn mặt mũi trở về sao?" Người chưa đến nhưng giọng hét kinh thiên động địa đã vang đến.

Ngoài tẩm điện Lãnh Thiên Xích một thân bạch y như tuyết, dung mạo tuấn dật như điêu khắc mang vài phần giống Lãnh Phi Nguyệt. Ở Mặc Thanh hắn được xưng đệ nhất, thanh danh như vậy cũng đủ chứng minh hắn là người thế nào, không chỉ dung mạo xuất chúng ngàn vạn nữ nhân ước ao, mà từ nhỏ hắn đã tinh thông học nghệ, văn võ song toàn không gì không biết. Từ nhỏ đã được Âu Dương Thanh Phong được xưng danh nhân vật có võ công bậc nhất giang hồ, nhận làm đồ đệ được truyền thụ võ công. Mà hắn cực kỳ có thiên phú, võ công được truyền thụ dĩ nhiên khiến người ta suýt xoa.

Mới đây hắn lại được hoàng thượng sắc phong thái tử, quyền thế ngập trời  khiến các đại thần chia bè phái cánh cũng bắt đầu nịnh bợ.

Bất quá, bề ngoài hắn cực kỳ lãnh đạm giống một vị thái tử, nhưng trước nói khi ở trước mặt Lãnh Phi Nguyệt còn phải nịnh bợ nàng.

Bởi vì Lãnh Thiên Xích Lãnh Phi Nguyệt là huynh muội cùng hoàng hậu thân sinh, huynh muội thân thiết là điều dĩ nhiên.

Lãnh Phi Nguyệt đang ngồi thưởng trà dưới gốc cây đào, vừa nghe đến giọng nói này không nhịn được đưa tay lên nhu mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro