Chương 2: 10 rưỡi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ Mason đi được 10 phút thì Mason tắm xong. Mặc quần áo, Mason nói với ông:

- Bây giờ mới có 9 rưỡi, cháu đi dạo quanh làng nhé.

- Ừ, nhưng nhớ phải về trước 10 rưỡi đấy.

- Tại sao ạ? - Mason thắc mắc

- Bởi vì tại đây có một điều luật...

- Điều luật???

- Ông sẽ giải thích sau. Cháu đi nhanh lên, sắp 10 rưỡi rồi đấy!

- Mới có 9 rưỡi mà ông... - Mason vừa nói vừa đeo giày.

Ngôi làng này có gì đó khá kì bí. Tất cả những ngôi nhà đều na ná nhà ông bà cậu, nhìn như Mystery Shack ngoài đời thật vậy


Đi được một đoạn thì Mason gặp đám trẻ con lúc nãy. Sắc thái chúng nhìn chẳng khác gì ban nãy. Mason vừa tiến đến chúng vừa nói:

- Chào các cậu, tớ là Mason!
Lũ trẻ thầm thì với nhau một lúc rồi hỏi:

- Cậu từ đâu đến?

- Mình đến từ thành phố

- Được rồi, mình là Norman. Đây là cũng là Norman, hai bạn này đều là Katie, và Mason.

- Cậu này cũng tên Mason à?

- Vừa mới đổi thôi - Norman đáp

- Sao lại phải đổi?

- Ngôi làng này có một con quỷ ăn thịt người - Norman kể như dọa - Để sống sót, điều cơ bản là phải có bản sao của bản thân. Nhưng con quỷ này tưởng rằng nếu trùng tên thì là bản sao. Mỗi buổi sáng, nếu con quỷ gặp 2 người trùng tên, nó sẽ tưởng là bản sao và sẽ bối rối rồi bỏ đi. Nhưng vào ban đêm, trí khôn của nó sẽ tăng, nó sẽ phân biệt được đâu là giống tên, đâu là bản sao.

- Nguy hiểm vậy sao mọi người không chuyển đi?

- Người trong làng này đã bị dính lời nguyền. Nếu ra khỏi làng, tên quái vật sẽ lần được đường và tới ăn thịt họ. Như bố mẹ mình....

Giọng Norman trầm xuống, xong lại lên:

- Thôi, từ giờ anh bạn nàu sẽ là bản sao tên của cậu. Để phân biệt, cậu cứ gọi bằng tên thật. Mình là Norman, cậu Norman kia tên thật là Martan, kia là Katie và Maggie, cuối cùng là Thomas, người đang lấy tên giống cậu.
Katie kêu lên:

- Thôi chết, sắp ... 10 rưỡi rồi! Chúng ta phải về thôi!

Mason luống cuống hỏi:

- Sao lại phải về lúc 10 rưỡi?

Norman luống cuống nói:

- Đây là giờ mà con quỷ tạm thời nhận thức được đâu là bản sao, đâu là không. Cậu về nhanh đi, sắp 10 rưỡi rồi!

- Ừ ừ - Mason vừa nói vừa chạy. Khi gần về đến nhà ông bà, đã 10 giờ 29 phút! Cậu hộc tốc chạy về và thấy ông bà đã ở sẵn trước cửa nhà, trên tay ông cầm theo con hình nộm gì đó. Mason chạy vào nhà, ông lập tức đóng sầm cửa, khóa lại rồi treo hình nộm lên.

- Cháu hiểu ra có chuyện gì rồi.

- Chắc lũ trẻ nói cho cháu rồi đúng không? Bây giờ cháu vào ăn cơm đi, ông bà sẽ giải thích cho cháu.

To be continue
======================>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro