Chương 3: Cách loại bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bữa ăn. Mason ngồi vào bàn. Ông bày ra ba bát súp nóng. Ngồi ăn, Mason hỏi:

- Ông ơi, sao ở đây lại có một con quái thế ạ?

Ông đáp:
- Ngôi làng này từ xưa đã nằm ở một vị trí khá thuận lợi để quan sát trăng. Nhưng với người dân, đây là điều bất lợi vì những loài quái vật như Ma Sói, Gấu Rừng Quỷ Dữ, và...

- Quái vật ăn thịt - Mason đáp

- Đúng rồi đấy, cháu yêu. Hôm đó, quái vật đến, bố mẹ của Norman đã cố chạy thoát và rồi...

Nói đến đây ông lặng người xuống. Không khí bữa ăn thêm căng thẳng. Mason phá vỡ bầu không khí đó:

- Không có cách nào để giết nó ạ?

- Chỉ có một cách - ông cậu nói - Theo các tài liệu cổ xưa thì chúng ta cần một loại đá hiếm tên là đá Moral...

- Moral? - Mason thắc mắc. Từ trước đến giờ cậu chỉ biết đá thông thường chứ các loại đá vôi, đá núi lửa,... cậu mù tịt, chứ nói gì đến loại đá xa lạ này.

- Đá Moral là loại đá có màu hơi hơi xanh lục, bóng như gương, khá sắc nhọn. Nghe đồn vào đêm trăng rằm, nếu ta dụ được con quỷ vào vòng tròn có hình ngôi sao ở giữa được xếp bằng đá Moral và tất cả dân làng vây xung quanh, đọc thần chú thì ánh trăng tròn sẽ được chiếu vào đá Moral, từ đó phản lại ánh trăng và mang theo ánh sáng xanh lục của nó, khiến con quỷ bay hơi ngày lập tức.

- Vậy ta nên tìm đá Moral ở đâu hả ông?

- Nghe nói nó ở trong một cái hang ở chân ngọn núi khá cao ở gần đây - ông cậu nói - tuy nhiên trong làng chưa có ai dám vào đó cả.

- Tại sao thế ạ?

- Bởi trước cửa hàng có hai con hổ đã bị con quỷ yểm bùa. Chúng sẽ gặm không chừa xương những kẻ muốn vào hàng. Có lẽ con quỷ cũng biết rằng đá Moral có thể khiến nó chết nên nó đề phòng rất cẩn thận.

- Nếu thế thì khác gì chẳng có cách nào để đuổi nó đi chứ... - Mason thở dài

- Thật ra không phải là không có cách để tránh được hai con hổ đó. Bằng một điệu sáo, ta có thể giải bùa cho hai con hổ đó. Nhưng bố mẹ của Norman là hai người duy nhất giữ lại bản nhạc giúp hai con hổ được hoá giải, nhưng họ đã mất nên không ai biết họ giấu bản nhạc ở đâu cả, ngày cả Norman.

- Vâng... Vậy sao cháu thấy nhà của mọi người trong làng đều y hệt nhau thế ạ? Với cả lúc nãy ông treo gì trước cửa thế?

- Việc làm nhà giống nhau là để làm cho con quỷ không phân biệt được nhà nào, còn con hình nộm, cháu có thấy rõ nó không?

- Không ạ. - Mason đáp

- Cũng 11h rồi, ông có thể lấy hình nộm vào được rồi đấy, tiện cho cháu xem luôn - Bà Mason nói

Ông gật đầu. Rồi ông ra ngoài cửa lấy còn hình nộm vào.

- Nó đây.

Con hình nộm được làm bằng rơm. Trên thân nó có gắn một thứ đá gì đó

- Trên thân con hình nộm này là một mảnh đá Moral nhỏ do bố mẹ Norman lấy được. Họ cắt đá thành từng mảnh nhỏ, gắn vào hình nộm và phân phát cho cả làng. Vì thế nên cả làng vẫn bình yên vô sự tới nay. Vậy nên bố mẹ của Norman được coi như vị anh hùng của làng, và Norman cũng được cả làng chăm sóc rất chu đáo.

- Nếu cả làng có đá Moral thì sao mọi người không lấy nó để giết quỷ luôn ạ?

- Haha, cháu ngốc quá! Bố mẹ Norman chỉ lấy được một chút đá Moral, mà phải cắt ra thành từng miếng mỏng, cháu thử hỏi nó có đủ đặc để ánh trăng phản chiếu lại không?

Cả nhà cười ồ lên. Không khí căng thẳng được xua tan phần nào. Đúng là miếng đá mỏng đó nếu chiếu ánh sáng vào thì ánh sáng chỉ xuyên qua chứ không thể phản lại được.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro