Chương 1: cuộc sống mới bất đất dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là La Cẩm Lan hiện đang là một học sinh lớp 9 Tôi có một biệt tài đó là nấu ăn. Hiện tại tôi đang rất chán nản khi phải ở nhà với một kì nghỉ Tết dài hạn chưa có điểm dừng vì Cô Vi bắt thế .
Hôm nay 28/3/2020 mẹ tôi bắt đầu nổi khùng vì tôi suốt ngày làm biếng ở nhà nên bà bắt tôi đi dẹp kho chứa, ở đó khá bẩn và chứa rất nhiều sách từ mấy đời trước để lại tôi cũng chẳng quan tâm, trước hết phải dẹp cho nhanh cái . Trong lúc dẹp thì tôi thấy một quyển sách ghi không được mở ra xem , tôi tò mò nên mở một trang ra xem nó nói đừng có mở nữa ko có gì đâu xem, tôi lại thấy kì lạ nên mở nữa thì nó ghi, đã bảo đừng xem mà ,tôi bắt đầu nổi khùng và mở một trang nữa thì nó nói lỡ coi rồi thì đừng có đọc dòng chữ ở dưới (...........hk biết nó đọc gì chấm đại........) Thì một ánh sáng trắng hiện ra hút tôi vào đó khoản một lúc sau tôi tỉnh dậy thì...... (Áaaaaaaaa đây là đâu, tôi là ai, hồi tưởng time) mình đang ở trong kho mà ,sao giờ ở đây hk lẽ mình xuyên không giống trong truyện sao, tôi nhéo thử mặt (đau gần cht) vậy không lẽ đây là thật 😱. Tôi bắt đầu lấy bình tĩnh và suy luận xem đây là đâu thì chợt có một làn kí ức từ đâu tràn vào đầu tôi , thì ra tôi là nhị tiểu thư của một quan trong triều đình tên Võ Thái Sư cha tui là thầy của hoàng thượng á ,tôi tên Võ Tắc Thiên lộn nhân vật để giới thiệu lại Võ Hoa Thiên Nhi, tôi có một tỷ tỷ không cùng cha nhưng khác mẹ vì cô ta là con của mẹ kế tôi ,cô ta tên Võ Hàn Minh cô ấy có đổi họ vì muốn lấy lòng cha tôi trước đó cô ta họ Tô. Còn bà mẹ kế thì khỏi giới thiệu chắc cũng biết ác rồi . Vì mẹ tôi mất sớm nên bả mới có cơ hội nhào vào thôi ,rồi dần dần mọi việc trong phủ bả điều phụ trách nên tôi không có ngày nào yên ổn. Mấy ngày trước triều đình có gửi một chiếu chỉ đến phủ Thái Sư ta , bắt buộc phải gả một người con cho vị vương gia này, nhưng nghe nói Vương Gia này rất ác độc và tàn bạo, xấu banh trời, còn mập nữa hắn xem mạng người như cỏ rác có mấy phi tần đã cht dưới tay của hắn hoặc tự tử do chịu ko nổi , sau khi nghe có cuộc thi tuyển phi này thì mẹ con đó lập tức lên kế hoạch đem tôi đi làm bia đỡ đạn ,nên tôi phải chạy lên núi với nô tì thân tín( từ lúc mẹ còn sống đã giao tôi cho cô ấy chăm sóc muội ấy nhỏ hơn tôi hơn tôi 1 tuổi muội ấy tên Tiểu Bạch) rồi vị Tiểu Thư này vô tình chợt chân té xuống vách núi. Vậy nên mới có tôi ở đây. Ủa nói tới đây thì mình đi đến đây vs nô tì vậy nô tì của mình đâu thì tôi nghe một tiếng kêu thất thanh
-Tiểu Thư (nô tì kêu)
-Ta ở đây (tôi trả lời)
Khoảng 5' phút sau thì muội ấy xuống tới
-Tiểu Thư có sao không muội có lỗi quá muội đáng cht (khóc trong sự lo lắng và sợ hãi😰)
-Ta không sao muội xem ta chỉ chảy máu đầu thôi, mới có mấy lít thôi mà ( vừa ngắt lời xỉu)
Sau khi tỉnh lại thì tôi đang một căn phòng khá tồi tàn thì Tiểu Bạch bước vào
- đây là đâu ( tôi hỏi)
-đây là phòng của tỷ mà tỷ ko nhớ hả sau đêm qua tỷ ngắt đi vì mất nhiều máu muội ko biết làm gì đành phải đem tỷ về đây muội xin lỗi
Tôi cảm thấy đau lòng vì Nhị Tiểu Thư thật tội nghiệp bị ăn hiếp đủ điều nên tôi quyết định sẽ trả thù cho cô ấy để cô ấy an nghỉ nên chính suối 😇
Tobe continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro