Chương 2: cuộc sống mới ở thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay do mất quá nhiều máu, thì một tiếng đạp cửa mạnh *Gầm* , Cái tự nhiên tôi tỉnh lại liền tôi thấy Tiểu Bạch đang cản một bà Mẹ kế Và Con nhỏ con bả vào phòng tôi. Thì ra bà ta là Bà Mẹ kế (bắt đầu hồi tưởng time: theo kí ức của Nhị Tiểu Thư thì lúc trước bị mẹ con bà ta ăn hiếp rất nhiều và cô ấy cũng rất hiền tới con kiến cũng hk nỡ giết)
-bà mẹ kế: con nha đầu Thiên Nhi đâu ra đây ngươi dám bỏ trốn để bị thương giờ còn dám vác thây về đây để trị thương nữa hả?
-Tui: dạ thưa Mẫu Thân con ko có bỏ trốn chỉ là con lên núi chơi vô tình trược chân té thôi mong mẹ hiểu(Bây giờ sức ta còn yếu không thể nào chống lại đc cứ tìm cớ tránh)
-Bà mẹ kế: Ngươi có chắc là ngươi không bỏ trốn (tỏ vẻ nghi ngờ)
(Góc giải thích : thật ra lúc trước vô tình Tiểu Bạch nghe được hai mẹ con này bày kế gã Thiên Nhi cho Vương Gia nên Thiên Nhi mới lên kế hoạch bỏ trốn, nên tôi mới nói là đi chơi trên núi để mẹ con này ko nghi ngờ tôi đã biết)
-Hàn Minh nói nhỏ vào tai bà mẹ kế : Mẫu thân đừng lời con ranh đó nó rất gian xảo đó
-Tui: Mẫu thân phải tin con tại sao con phải bỏ trốn chứ ở đây rất tốt mà(tốt ghê nói mà muốn rớt nước mắt , nói mà tức tối ngủ hỏng được lun á)
-Bà mẹ kế: thì cũng không có gì chỉ là mẹ nghĩ con ko thích mẫu thân và muội muội con nên bỏ đi, thôi con nghĩ ngơi đi (nói rồi quay lưng bỏ đi)
Hai người đó đi khoản một đoạn thì quay sang nói vs nhau
-HM: sao mẫu thân ko kiếm cớ cho nó một trận vì bỏ trốn
-BMK: tạm thời cứ cho nó nghỉ ngơi đi vẫn còn thời gian nhiều mà cứ từ từ ta ko xử nó thì cũng có người khác xử nó( Hai mẹ con họ bắt đầu cười lớn lên: Há Há x10)
Quay trở lại TN và TB hai người họ thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng hai mẹ con kia cũng đi
-tui: trời ơi hú hồn cái gì cũng còn nguyên (mới ngày đầu tiên ở đây mà sợ muốn tụt huyết áp ghê)
Đêm đó tui thức quá ngủ được nên quyết định móc đt ra lai chym
-tui: chào các bạn,Đây là muội muội tui tên tiểu Bạch thấy mắc cỡ dị thôi chứ ngừ ta tự tin lắm á, chào bé Lê Zân Đạt em còn làm ở đó hk ta ,chị đang xuyên không hk biết chừng nào về nữa.Ủa con đĩ Quyền Trinh tự nhiên vô đây 550 chia hai bằng 225 ủa chứ bao nhiêu má?
tự nhiên tui giựt mình tỉnh dị thì ra nãy giờ chỉ là đang mơ, chắc do nhớ khoản thời gian hóng drama ở nhà nên mới mơ dị.
Sáng hôm sau có một nô tỳ đến gõ cửa phòng tôi mời tui lên gặp Lão Gia(Cha tui khá là ghét tui ông ấy không thèm quan tâm tui gì hết ông ấy chỉ yêu thương đứa con hoang kia thôi, suốt ngày ông ta cứ muốn tôi biến khỏi mất ông ấy thôi),tui liền makeup sương sương đến gặp ông ta, tui mới vừa bước vào thì ông ấy lao đến tát tui một phát tui hết biết trời đất gì lun🤕.
-Tui:Tại sao Phụ Thân đánh con?why?🤷
-Phụ Thân: ngươi còn hỏi nữa hả? có phải hôm qua ngươi bỏ nhà theo trai rồi bị hắn đẩy xuống núi đúng ko thật là thứ ko ra gì?
-Tui:Con không có Phụ Thân đừng nói thế ,con chỉ trượt chân té thôi
-Bà mẹ kế: ngươi đừng có mà ngụy biện rõ ràng có người thấy ngươi bỏ trốn trốn cùng một nam nhân khác.
-Tui: Con ko có. Phụ thân phải tin con.(lúc này tui mới nhận ra thì ra điều do miệng con phò chúa này gây ra😏)
-BMK: tin ngươi á, nếu ngươi đồng ý lấy vị vương gia kia thì ta sẽ tin ngươi.
-TN:Con...con...đồng ý(nói dị thôi chứ ai thèm lấy tên ác nhân nhà hắn)
-Phụ thân: vậy thì hai ngày sao triều đình sẽ cho người đến rước dâu ngươi hãy chuẩn bị.
Tối hôm đó tui tức mà tui ngủ hk đc lun, tức vì phải chịu ấm ức ở nơi xứ lạ quê người màng đêm buôn giá lạnh, tức vì tự nhiên mở cuốn sách kia ra chi cũng tại tui tò mò, tức hơn nữa là vì chưa có mảnh tình vắt vai nào mà đã đi lấy ck lun rồi, đẹp ko nói mà mình nghe nói hắn ta vô cùng xâu😢.Thôi đi tẩy trang rồi ngủ mai tính.
Sáng hôm sao lại có chuyện om sùm làm tui tỉnh giấc ( trời ơi tui có làm gì đâu mà ngày nào cũng bị làm phiền vậy trời) tui đứng dị mở cửa thì thấy con phò con(Hàn Minh) đang đánh tiểu Bạch(á thì ra mày chọn cái cht)
-tui:Hàn Minh cô làm gì vậy buôn TB ra.
tui phóng như tên lửa bây lại dùng liên hoàn tát ,tát HM Năm cái cô ấy đang choáng ván ko biết chuyện gì vì Nhị tiểu thư ko đánh người, chắc cô ấy đang rất là bở ngỡ
-HM: á con nha đầu ko mẹ này ngươi hôn nay dám đánh ta, ta phải cho ngươi một bài học nhớ đời
-Tui: Ngươi thì sao mẹ ngươi ko ck mà có con, ngươi là đồ con hoang, mẹ ngươi cũng chỉ là người thay thế mẹ ta thôi ko phải là duy nhất đâu.
-HM: ngươi dám nói ta như vậy à.
Nói xong HM tiến tới nắm đầu tui , tui cũng với tay nắm đầu ả lại quật xuống lên gối máy phát vào bụng (quả thật ko uổng công học võ trên mạng mày tháng khi ở nhà)sao đó tiện tay chôm lun một lệnh bài gì đó hồi tính . Sau đó tui đẩy cô ấy ra thì cô ấy ngay lập tức bỏ chạy còn quay lại nói ngươi đợi đấy lần sau ngươi phải trả gấp đôi.
-TB:tỷ có bị thương không, sao hôm nay tỷ ngầu vậy bth toàn bị ăn hiếp thôi, nhưng dù sao vẫn cảm ơn tỷ đã cứu muội (cười ☺️)
-Tui: muội xem má của muội sưng rồi kìa vào trong ta bôi thuốc cho.
Sau đó tui đưa lệnh bài tui vừa chôm đc của con phò kia cho tiểu bạch xem, đc biết lệnh bài này giống như thẻ ngân hàng ở thời hiện đại đi mua đồ ở cửa tiệm lớn, chỉ cần đưa thẻ này ra thì phủ Thái Sư sẽ trả mọi chi phí và đồ mình mua sẽ được giao tới phủ🤑.
-Tui:Hí hí dị là mình có chuyện làm rồi, tiểu bạch giúp ta thay đồ đi rồi chúng ta cùng nhau đi dạo phố😝. Ta sẽ mua cho phủ Thái Sư này ngèo lun.
Sao khi đi ra ngoài thì một lát sau đã thấy chợ ở đó có một nhóm người tụ tập đông đúc tôi liền chen vào xem thì thấy một tên thanh niên có vẻ ngoài mập lù con dẫn theo 3 tên gia nhân nữa đang lôi lôi kéo kéo một nữ nhân,tui hỏi một vị tẩu tẩu đứng gần tui thì được biết hắn ta là con của một Hầu Thân Vương họ Tạ tên Tạ Chấn Hạo (Chức Hầu: Phong cho những người có công lao hoặc danh vọng lớn, hoặc con trưởng của các quốc công hoặc vương).chức cao hơn cha ta, tên đó thường bắt cóc trêu trọc nữ nhi vào ban ngày ngay trên phố ai cũng sợ nên không dám làm gì. Sau khi nghe vậy thì Tui nhảy vào cản lại.
-tui nói: đường đường là một nam tử hán đại trượng phu và còn là con của một Hầu Thân Vương mà ăn hiếp nữ nhi chân yếu tay mềm chối gà ko chặt giữa phố không biết nhục à.
-TCH:con nha đầu này từ đâu chui ra vậy, ngươi cũng xinh đẹp đó có muốn làm thiếp của ta không.
-tui: người đừng có hòng ta mà làm vợ của ngươi hả xấu như quỷ bày đặt nằm mơ đi ha.
-TCH: ngươi dám, người đâu bắt ả lại mang về phủ để ta xử trí
Bỗng dưng có một nam nhân thân hình rất vừa ăn bay tới, hắn bịt mặt nên ko biết ai, hắn đánh tơi bời bọn đó khiến họ phải kêu hải quay xe bỏ chạy , sau đoá hắn ta quay qua hỏi tui có sao không thì tui nói không sao tui vừa nói vừa hít hà mùi troai ,hít thôi cũng biết trai đẹp hí hí🥰sao đó hắn liền dùng kinh công bay đi nhưng tui dám chắc mình sẽ ko bao giờ quên mùi vừa nãy.
Sao đó tui tiếp tục đi vòng vòng chợ và mua quần áo mới và mua một ít lương khô để chuẩn bị bỏ trốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro