Tình cũ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu tất cả chỉ là những quy luật mà chính chúng ta đặt ra thì đó là điều mà ta luôn muốn nó hiện hữu mãi chứ không phải yêu nhau rồi lại bên nhau như vậy là đủ. Tôi đã từng có một cuộc tình kéo dài hơn một năm, đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, người ấy mang đến tôi những niềm tin yêu vào cuộc sống và hơn cả những niềm đau mà chính tôi không hề muốn. "Định mệnh cho ta gặp nhau rồi cũng cho mình xa nhau".

Mối tình đầu, là mối tình mà không thể nào có thể phai tàn được. Nhưng với tôi, nó đã đem lại cho tôi sự tổn thương, đau đớn tột cùng, thà đau một lần đau còn hơn nuốt nước mắt để nghẹn lời thù ghét. Ghét nhau, tranh đua mãi có được tình yêu không? Hay là sự ghét lạnh lại tăng lên gấp nhiều lần.

Ngày trước, tôi luôn cần bờ vai vững chắc của người ấy để tôi có thể tựa vào mỗi lần tôi hụt hẫng. Bao nhiêu điều, những gì liên quan tới người ấy tôi luôn biết hết, người ấy mang đến tôi vị ngọt ngào của tình yêu, lòng quan tâm, lo lắng đến tôi, luôn chứng tỏ cho tôi thấy rằng bản thân họ hơn người khác. Những lần đi chơi chung, trò chuyện chung tôi cứ ngỡ cuộc tình này mãi mãi không thể từ bỏ. Lúc ép tôi ăn, dặn tôi không ngủ trễ. Lo lắng từng chút, chúc tôi ngủ ngon mỗi tối, tặng quà cho tôi... 

Hạnh phúc của tôi cứ thế, rồi đến một ngày chính người ấy đã nói lời chia tay vì lý do cha mẹ ngăn cấm, tim tôi quặn đau, khóc và ôm sâu nỗi đau vào trong lòng. Bên ngoài tôi mạnh mẽ nhưng có ai hiểu được nỗi lòng của tôi. Hay là cứ vì miệng đời mà đồn lên. Chính lúc đó, tôi lại ôm  một cú sốc quá lớn về tinh thần, người Bà tôi luôn kính trọng đã ra đi mà tôi chưa kịp nhìn mặt lần cuối.

Khoảng hai tháng mấy, chúng tôi quyết định quay lại, tình cảm của hai đứa cố hàn gắng. Nhưng chắc vì sự hụt hẫng một lần rồi nên tôi cứ ngày càng mạnh mẽ hơn. Rồi chuyện gì đến sẽ đến, lại một lần nữa chính cái con người mà tôi từng xem là tất cả lại nói rằng "Bà mất, muốn làm theo lời Bà mà cắt đứt đi cuộc tình này". Mở miệng ra là quan tâm đến tôi, mà chắc vì họ tôi đã thay đổi thành một con người sống nội tâm hơn.

Thời gian trôi qua, âm thầm quay lại với nhau. Nhưng chắc vì sự đùa cợt của họ mà giúp tôi hiểu ra rằng "buông tay" để họ bước đi theo con đường mà họ đã quyết định thì sẽ là lối thoát cho cả hai và là con đường tắt để tôi xóa bỏ đi những lạc lõng, buồn phiền vì cuộc tình không hạnh phúc.

Thời gian ngắn ngủi hạnh phúc qua nhanh nhưng đối với tôi đó là một thách thức, trở ngại giúp tôi tự tin dám bước đi bằng chính đôi bàn chân của mình không dựa vào lòng thương hại của bất cứ ai. Cứ ngỡ tôi và họ sẽ siết chặt đôi tay không dễ dàng buông ra và thành đôi nhưng mà sự thật không như tôi từng nghĩ, người ta mau thay lòng đến vậy sao? Tôi là con rối, là món đồ chơi vô ích để rồi ai cũng có thể chà đạp tình yêu chân thật của tôi. Cứ đùa giỡn với tôi trong khi đó họ đối với tôi là tất cả. Thôi quá đủ rồi, giờ tôi mới nhận ra tôi chỉ là vật thay thế, là kẻ thua cuộc trong tình yêu. Tôi xin dừng lại trả cái mác thế vai vì tôi mãi là người thừa. 

  "Người ơi, có hay chăng nước mắt rơi vì a, Người nỡ sao cuốn đi tình e, lời a nói chia tay khiến tim e quặn đau, đành thế thôi chúc a hạnh phúc bên người mới. Bình yên nhé người e đã từng yêu, nơi xa ấy a vui và hạnh phúc". Quên đi ký ức đau sẽ giúp tôi bắt đầu cuộc sống mới, niềm tin mới. TẠM BIỆT KÝ ỨC BÊN TÌNH YÊU!!!        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro