VỊ ĐẮNG CỦA CÀ PHÊ THẤT LẠC!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Chắc hẳn ai đọc được tựa đề này cũng phải suy nghĩ rằng tại sao nó lại có tên là "Vị đắng của cà phê thất lạc". Đó là một câu chuyện đầy thú vị và có cả những giọt nước mắt rơi. Đôi khi ngốc nghếch một chút cũng chẳng sao...vì trái tim là của chính mình...ai mà hiểu hết kia chứ!

           Nếu tất cả những quy luật ngầm đó để con trai và con gái hẹn hò có thể in thành sách, ắt hẳn ấy sẽ là một quyển từ điển rất dài. Đã có ai nói với bạn chưa? Rằng ngờ vực là một nỗi đau rất cô đơn! Vị đắng của cà phê cho ta nhận ra những điều mà chính bản thân mình đã chạm lần đau khổ. Hương thơm ngào ngạt, phảng phất càng làm thấm thía biết bao vụng về cuộc sống. 

           "Cà phê" hai chữ nghe sao mà dịu nhẹ tâm hồn đến thế! Từ những hạt cà phê đậm chất đến những giọt đắng pha lẫn vị ngọt. Cũng như trong tình yêu, bất chợt người thương mình,mình quay ngược lại, còn người mình thương lại đi quan tâm đến người khác. Cuộc sống là một mớ hỗn độn cứ quay quanh mãi theo định luật sinh tồn.   

            Cuộc đời mỗi người cũng như một chiếc bóng bay, khi chúng ta vô tình cho nó vụt bay chắc sẽ không bao giờ còn có cơ hội để gặp lại. Một mùi cà phê thơm dịu và ấm áp lan tỏa cộng với bài nhạc buồn  làm cho tâm trạng càng sầu buồn hơn. Nó khơi gợi lên những kỉ niệm xưa cũ mang bao nhiêu là niềm đau, trông chờ, thất vọng. 

            Mưa ơi! Sao mãi rơi vậy? Những giọt mưa đã làm hàng nước mắt cứ ướt nhòa lệ. Trái tim  là con đường duy nhất cho chúng ta biết tình yêu của chính mình đặt vào hướng nào. Vụt vọng sẽ mãi là gì khi tình yêu ta mãi chạy theo con đường sai lầm mà chính bản thân mình cho nó là thiên đường. "Thiên đường hạnh phúc" chỉ là ảo tưởng đối với những người thất bại , không tin vào tình yêu chân thực.

            Mệt mỏi bao năm để rã rời mãi chạy theo một chiếc bóng người ta. Cố cho người ta yên lòng nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Cuộc sống cần có vị ngọt lành, vị đắng cay để tạo nên bức tranh đời người. Linh hồn mình vắng tênh, khi cứ xem nó là ngọt thơm nhưng đâu ai biết rằng nó là một phần của bể khổ tình sầu. Hãy thức tỉnh khi cà phê luôn đánh thức, thời gian à! Sao mãi trôi vậy hãy đưa ta trở về nơi bắt đầu tìm nút thắt buộc chặt để ta gỡ bỏ nút thắt đó. Hãy để cơn gió nhẹ nhàng, xóa vội vàng những vết thương trong tim, nắm chặt đôi bàn tay.

"Hạnh phúc cứ mãi giản đơn để được gì ngoài hai chữ đắng cay. Tuy vị cà phê có đắng nhưng cho ta cảm giác vui buồn rõ rệt, còn tâm trạng sẽ mãi thay đổi với thời gian." Bong bóng  kia nếu bay giữa nền trời xanh mà không nổ thì nó đã vững trong tim nó rồi? 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro