Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng đã dai dẳng đeo bám tôi suốt mấy tháng nay. Người tôi tuy không bị ướt do mồ hôi vì nhiệt độ trong phòng cũng khá lạnh, nhưng trái tim tôi thì cứ đập liên hồi giống như lúc tập cardio. Cơn ác mộng đó thật sự quá sức chịu đựng của tôi rồi. Trong mơ, anh nói với tôi rằng anh đã yêu người con gái khác, người bây giờ anh muốn ở bên cạnh không còn là tôi nữa, tôi đã rất đau lòng nhưng vẫn cố vứt hết liêm sỉ để níu anh trở lại. Giây phút anh dứt khoác ra đi, vụt khỏi tầm tay của tôi một cách đầy lạnh lùng, tôi đã choàng tỉnh giấc.Tôi cảm thấy thật may mắn khi đã thức dậy ngay lúc ấy, vì nếu cứ đứng nhìn anh bước đi như thế tôi sẽ thật sự đau lắm. Nhưng sau khi tỉnh dậy, tôi lại cảm thấy thật trống trải, trống trải đến đáng sợ, tôi có cảm giác như không còn có ai ở bên cạnh mình nữa, rồi mai đây sẽ chỉ có mình tôi bước trên con đường dài đằng đẵng kia, nghĩ đến đó tôi lại như muốn òa khóc, khóc thật nhiều, khóc thật to, nhưng lại chẳng có thể khóc ra giọt nước mắt nào cả , dường như khi ở tận cùng của nỗi đau, con người sẽ chẳng có thể biểu hiện ra một cảm xúc nào.
Tôi lê bước xuống nhà dưới, đi vào bếp mở tủ lạnh và lấy 2 chai Strongbow vị Hoa ra. Ngồi xuống bàn ăn , tôi bắt đầu khui chai bia thứ nhất. Nốc ngụm đầu tiên, tôi cảm nhận được thức uống đó như đang chảy cuồn cuộn, đánh thật mạnh vào lưỡi của tôi, mặc dù là bia ướp lạnh nhưng khi đến cổ họng, chất lỏng đó như biến thành dòng dung nham nóng chảy cuốn lấy và từ từ thẩm thấu vào cổ họng tôi. Uống ngụm bia thứ hai, tôi bắt đầu mông lung suy nghĩ, thường ngày khi uống Strongbow tôi luôn luôn thích và chỉ mua đúng vị Hoa, vì khi uống, tôi cảm nhận được vị Hoa rất rõ, rất thơm và thật sự tinh khiết. Nhưng sao hôm nay mùi vị duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được lại là vị đắng vốn có của bia, ngoài ra không còn vị nào khác nữa kể cả vị thơm của hoa mà thường ngày tôi luôn cảm nhận được. Phải chăng, bông hoa sẽ chỉ đẹp khi nó được ngắm đúng lúc? Tôi chầm chậm nốc ngụm thứ ba rồi thư tư, thoáng cái đã hết một chai. Tôi tiếp tục khui chai bia thứ hai, hiện lên trong đầu tôi bây giờ là kỉ niệm, những kỉ niệm đẹp của chúng tôi. Nếu nói đẹp, chắc chắn tất cả mọi người sẽ không thể mường tượng được nó đã đẹp như thế nào đâu! Đẹp từ giây phút tôi bắt gặp anh năm tôi 17 tuổi, đẹp từ nụ cười của anh, đẹp từ câu chào anh dành cho tôi mỗi khi tan trường và tình yêu anh đã từng trao tôi cũng đẹp biết bao. Tôi đã có một thanh xuân tuyệt vời cùng với anh, 1 năm làm bạn và gần 9 năm yêu nhau. Cuối cùng tôi có được những gì? Không phải viên mãn cũng chẳng phải nuối tiếc, mà chỉ toàn là những kỉ niệm, những kỉ niệm đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in, nhưng với anh thì đã quên tất cả!
Rõ ràng là bình thường tửu lượng của tôi rất khá nhưng sao hôm nay mới uống có hai chai bia hạng nhẹ đầu óc lại bắt đầu lâng lâng.....
Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc 7h với cái đầu đau nhức như búa bổ. Cố gắng gượng dậy đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thì phát hiện gương mặt với đôi mắt thâm quầng trong gương, thế nên tôi đã gấp rút làm vệ sinh cá nhân thật nhanh để dành phần lớn thời gian cho việc make up vốn đã tốn không ít thời gian của mình. Make up xong cũng gần 8h, tôi vội lấy bộ quần áo mình đã mix sẵn ra để mặc. Hôm nay tôi chọn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng cùng với quần ống suôn tông nâu pastel và khoác bên ngoài là bộ vest cùng màu với quần. Rất ra dáng một CEO đấy chứ!
Vốn định sẽ ăn sáng ở nhà, nhưng thấy đã trễ giờ rồi nên quyết định đi tới công ty luôn, chắc chắc Thanh Trà - cô trợ lý nhiều tâm sự của tôi cũng mua chút gì đó bắt tôi ăn mà thôi. Vào xe tôi sắp xếp đồ đạc ngay ngắn lại rồi mới kích hoạt xe.
Chạy ra đến đường lớn, tôi mới nhận ra rằng trời hôm nay rất đẹp. Vội mở cửa kính xuống để hưởng thụ chút không khí trong lành, gió mơn man thổi những lọn tóc đã được uống xoăn của tôi, mơn trớn da mặt tôi làm tôi cũng dễ chịu đôi chút. Bầu trời, thời tiết hôm nay quả thật rất đẹp nhưng sao tôi lại cảm thấy chúng vẫn vô vị đến thế này. Nguyễn Du đã có câu thơ:
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Bây giờ tôi mới thấy được câu thơ đó thật sự rất đúng. Khi một người đang buồn thì những thứ hay, những thứ đẹp được bày ra trước mắt cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chạy xe 15 phút mới tới được công ty. Khi đến nơi, tôi đưa chìa khóa xe nhờ bác Quang xuống đỗ dưới hầm xe giúp vì hôm nay tôi tới hơi trễ.
Bác Quang là một bảo vệ làm rất lâu năm ở đây, bác làm từ khi ba tôi vẫn còn là Giám Đốc. Ngày xưa tôi có hay nghe ba kể với mẹ rằng: mỗi khi ông cảm thấy chán nản, thất vọng, không tìm được cách giải quyết vấn đề của công ty thì ông đều ra ngồi tâm sự với bác Quang khi tất cả nhân viên đều đã về hết. Bác luôn thinh lặng lắng nghe những khó khăn của ba tôi, rồi đưa ra những lời an ủi cùng những lời khuyên từ những gì bác đã trải qua, quả nhiên sau đó ba tôi như có động lực, ông như được khai sáng và xử lý vấn đề một cách nhanh chóng. Thế nhưng từ lúc lúc ba tôi mất, bác buồn hẳn đi. Tôi vẫn còn nhớ ngày đám tang ba tôi, bác có đến thắp nhan hỏi han gia đình tôi rồi cứ đứng ở xa xa nhìn chắm chú di ảnh của ba. Bác đứng đó rất lâu, bác không khóc, nhưng những ai đã nhìn vào đôi mắt bác khi đó có lẽ sẽ không bao giờ quên được sự ám ảnh bởi nổi buồn chứa sâu nặng trong ánh mắt ấy. Và cũng từ ngày tôi hoàn thành chuyến du học của mình để về kế nhiệm chức Giám Đốc của ba, bác như có vẻ được an ủi phần nào. Bác đối với tôi rất tốt, như đứa con gái của mình. Tôi cũng rất quý bác và cũng ngầm nhớ ba khi nhìn bác.
Tôi bước vào công ty với một tinh thần làm việc năng động, sáng tạo, hiệu quả. Đối với tôi trong 3 yếu tố đó thì hiệu quả là yếu tố quang trọng nhất, bởi vì trong một project có mang đầy đủ các yếu tố bao gồm cả sáng tạo nhưng lại không tạo nên hiệu quả thì cũng coi như bỏ. Từ đằng xa, Thanh Trà đã trịnh trọng bước tới thông báo:
"Hôm nay sếp đi làm trễ 15 phút, tức là hôm qua thức khuya, sáng nay dậy phải tốn thời gian make up che đi cái quầng thâm dày cộm kia và nhanh chóng chạy đến công ty chưa kịp ăn sáng phải không ạ?"
Tôi ngạc nhiên, sao cô ấy lại có thể đi guốc trong bụng tôi thế kia, chẳng lẽ cô ấy có lắp camera trong nhà tôi để theo dõi sao? Không thể tin được mà!
Chẳng để tôi đáp lời, cô ấy nói tiếp với sự vui vẻ:
- Thế thì sếp không cần phải lo, em đã có chuẩn bị bữa sáng cho sếp trong phòng rồi ạ
Tôi phì cười bởi vì tôi đã đoán quá đúng, trước sau gì cũng bị cô trợ lý này bắt ăn thôi, thế nên tôi chỉ cười nói:
- Đừng một sếp, hai sếp, gọi vậy nghe căng quá à!
Thanh Trà tiếp lời:
- Vậy phải gọi sao hả sếp
Tôi lại phì cười:
- Gọi chị là được rồi!
- Vậy thì là chị.....sếp!
- Ok chị thua... nhất em rồi!
Tôi bước đi tới phòng làm việc để lại tràn cười của Thanh Trà ở đằng sau. Khi bước vào, tôi như không nhận ra được phòng làm việc của mình nữa. Laptop, sổ sách, bút viết được dọn gọn gàng lên cái kệ sách sau bàn làm việc, thay vào đó là một bàn đầy đồ ăn. Tiếp đó Thanh Trà cũng bước vào, tôi quay qua hỏi:
- Em mua nhiều vậy làm sao chị ăn hết!
Thanh Trà ấp úng trả lời:
- Do dạo này chị hơi kén ăn nên em mua nhiều món vậy cho chắc, chị cứ lựa một món đi ạ!
- Nhất định phải ăn sao, trễ rồi hay chị bắt tay vào làm việc luôn cho rồi!
- Nếu chị không ăn, phu nhân sẽ rất lo lắng, có khi không ngại mà đến đây bón cho chị ăn đâu!
Nhận ra được dã tâm sẽ mách lẻo với mẹ tôi rằng tôi bỏ bữa của cô ta, thì tôi đã biết trước số phận của mình là phải ngồi xuống bàn và ăn ngoan ngoãn rồi. Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục mẹ để được ra ở riêng, nếu giờ không cẩn thận là bị triệu hồi về ngay. Nói nào ngay, tôi lại bàn chọn đại một món rồi bảo Thanh Trà mang mấy món còn lại đi xử lý theo một cách nào đó của cô ấy. Thanh Trà ngoan ngoãn làm theo, chỉ cần tôi ăn uống đầy đủ thì nói gì cũng nghe.
Ăn xong, tôi bắt tay vào làm việc ngay. Vì tập đoàn của nhà tôi là công ty môi giới những khu nghỉ dưỡng nên trong một ngày tôi phải đứng ra duyệt rất nhiều hợp đồng, bản thảo, dự án từ nhiều bộ phận khác nhau trong công ty. Nếu không tập trung cao độ thì chắc gạo không bao giờ được nấu thành cơm.
Dù phải tập trung rất nhiều nhưng tôi lại thích những giây phút mình ngồi làm việc hơn là ngồi không ở nhà. Vì những giây phút tập trung căng thẳng, tôi không thể hoài niệm được, trong đầu tôi sẽ chỉ toàn là những dòng chữ, con số, những nỗi nhớ sẽ không thể dày vò tôi được.
Đang tập trung nghiên cứu bản thảo của bên bộ phận marketing thì chợt có tiếng gõ cửa.
- Mời vào.
Là Thanh Trà. Cô ấy bước vào với một thái độ hơi lúng túng. Tôi hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Cô ấy ấp úng đáp:
- Có một đối tác muốn gặp chị ạ.
- Tập đoàn nào?
- ...
- Hử?
- Dạ là tập đoàn Tô Gia ạ.
Vừa nghe đến Tô Gia, cơ mặt tôi như bị đóng băng, tâm trí tôi trở nên mụ mị, tôi cố gắng lắm mới có thể hỏi Thanh Trà:
" Là....là Tô Minh....D.."
Thanh Trà cắt lời tôi:
" Là Tô Minh Huy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanvi