Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trà vừa dứt lời thì tâm can tôi như vừa trút đi một gánh nặng không tả xiết! Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ một vài giây sau tôi lại bắt đầu gồng mình lên để suy nghĩ: Tô Minh Huy, sao anh ta lại đến tìm mình? Phải chăng có tin tức gì đó sao?
Nghĩ đến đó tôi không thể nào chần chừ thêm giây phút nào nữa, nhanh chóng chạy đến phòng chờ của đối tác. Trên đường đi tới, tôi không tài nào ngăn được những suy nghĩ cứ liên tục ập đến: Nếu như trong căn phòng đó, không chỉ có mình Tô Minh Huy đang đứng chờ mà còn có cả anh, thì cảm xúc lúc ấy sẽ thế nào, cười thật lớn hay bật khóc thật to? Đứng trước cửa phòng, tôi nhẹ nhàng điều chỉnh lại tóc tai, trang phục và cả cái hơi thở gấp gáp này. Để bàn tay lên nắm cửa, tôi đột nhiên cảm thấy cánh cửa kia như trở thành thứ gì đó rất nặng nề, khoảnh khắc cánh cửa ấy khẽ mở ra, thời gian trôi dường như thật sự rất chậm, chậm đến nỗi: 10 năm thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi đều đã được tái hiện lại trong khoảnh khắc ấy. Và rồi cánh cửa ấy cũng đã đến lúc được mở toang ra, bị ánh nắng từ cửa số đối diện hắt vào mắt nên tôi chỉ thấy được bóng người mờ ảo đứng ở cửa sổ. Nhưng chỉ với một giây nhìn thoáng qua tôi đã chắc chắn đó không phải là anh. Thoáng một chút thất vọng nhưng tôi cũng mau chóng lấy lại thần thái từ từ đi đến chỗ ghế ngồi. Người đàn ông đứng ở cửa sổ dường như đã nghe được tiếng có người vào nên cũng đã thả rèm cửa xuống, quay lại cười với tôi rồi bước đến ngồi bên ghế đối diện.
- Anh hôm nay đến tìm em có việc gì thế? - tôi vừa rót trà vừa hỏi anh ta.
Anh ta dường như rất từ tốn, cầm tách trà lên từ từ nhâm nhi:
- Phải có chuyện anh mới có thể tìm em à, dù gì trước đây chúng ta cũng từng học chung một trường không phải sao?
Tôi im lặng không nói gì, chỉ đợi thời cơ để hỏi anh ta chuyện quan trọng mà nãy giờ tôi đang rất tò mò. Anh ta cầm tách trà ngấm nghía họa tiết trên đó một lúc rồi mới chậm rãi để xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ta nói:
- Có phải em đang rất mong tin tức từ Minh Duy? Vậy thì có lẽ anh đang có một tin rất vui đây.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn không rời vào đôi mắt anh ta mong ngóng một tin tức gì đó. Anh ta thật cũng rất biết cách trêu ngươi cũng nhìn chăm chăm vào mắt tôi không nói một lời đợi đến khi tôi nhíu đôi lông mày tỏ rõ sự không vui anh ta mới từ từ nói:
- Tất nhiên những điều từ đầu đã là không thể thì nó vẫn mãi mãi là không thể.
Tôi bắt đầu rưng rưng, mặc dù đã biết trước được câu trả lời nhưng tim tôi vẫn nhói lên bởi câu nói quá đỗi tàn nhẫn của anh ta. Tôi nhắm mắt lại, tự trấn an để giữ cho mình không khóc. Sau một vài giây, tôi mở mắt ra sẵn sàng đón nhận tin tức mới từ Minh Huy:
- Vậy tin vui anh muốn nói với em là gì đây?
Anh ta xoay xoay chỉnh lại chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay nói:
- Đừng nói là em đang tập trung lo cho kế hoạch gì đó của mình quá nên đã quên mất ngày sinh nhật người yêu cũ của mình rồi chứ!.- Anh ta vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt châm chọc.
- Thứ bảy này là ngày....ừm....là ngày 29/8! Trời sao em có thể quên được! Cảm ơn đã nhắc em. Nhưng làm ơn đừng nói tiếng" người yêu cũ" ở đây, anh ấy giờ là người thân, là gia đình của em.
- Ghê thế à!- Anh ta vừa nói vừa trề môi.
Nhưng tôi cũng chả quan tâm:
- Anh còn việc gì nữa không?
Minh Huy rút ra từ túi trong của chiếc áo vest màu ghi một tấm thiệp nhìn rất sang trọng có đề: Thân gửi em Doãn Phương Anh.
Tôi chần chừ một lúc lâu rồi mới chậm rãi đón nhận tấm thiệp từ tay anh. Là thiệp mời sinh nhật, nhưng sao lại đề cả họ và tên nghe xa lạ quá, nhìn từng chữ của tên tôi được đề trên thiệp làm lòng tôi như muốn thắt lại, nước mắt lại trực trào ở khóe mắt. Chẳng phải trước đây anh vẫn luôn gọi tôi là Anh Anh sao! Chẳng phải trước đây thiệp mời sinh nhật cũng đều do tôi và anh cùng lên ý tưởng và làm sao! Thế thì cớ sao giờ đây tôi lại là người được nhận thiệp mời với cái tên Doãn Phương Anh được viết trịnh trọng trên thiệp như thế kia!
Tôi bỗng chốc không muốn nhận cái tên Doãn Phương Anh là tên của mình nữa, tôi chỉ muốn mình mãi mãi là Anh Anh bé nhỏ của anh thôi. Bây giờ anh vẫn luôn miệng gọi Anh Anh nhưng đáng tiếc người được gọi không còn là tôi nữa rồi. Giọng nói của Minh Huy chợt vang lên làm cho tôi như bừng tỉnh:
- Vậy......em tham dự chứ!
Tôi đắn đo một lúc lâu mới trả lời anh:
- Tiếc quá thứ bảy này có lẽ em có việc bận ở công ty nên chắc không tham dự được rồi!
Anh ta nhếch môi cười nói:
- Phương Anh à, anh quen với em đủ lâu để biết rằng nguyên tắc hàng đầu mà em đặt ra là nói không với làm việc vào thứ bảy, dù có là việc quan trọng đến đâu em đều chuyển qua các ngày trong tuần để làm chứ em sẽ không đời nào lếch xác đến công ty vào ngày thứ bảy, anh nói đúng chứ?
Tôi như bị anh ta nói trúng tim đen nên mặt đỏ bừng lên không biết trả lời thế nào, tôi chỉ biết ậm ừ, vốn định bịa thêm một lý do khác nhưng đã bị anh ta nói trước:
- Chắc không cần phải nói rõ địa chỉ nhà cho em đâu hả?
Anh ta nhìn tôi cười cười rồi từ từ đứng lên bước ra khỏi cửa, trước khi đóng cửa anh ta còn nói một câu khiến tôi không thể nào không tham dự buổi tiệc đó:
- Rất mong được gặp em ở buổi tiệc, à......và mẹ anh cũng rất nhớ và mong gặp em đó!
Tan làm, tôi tạm biệt Thanh Trà rồi lái xe trở về nhà. Vừa về đến nhà tôi liền đi vào nhà tắm, hôm nay tôi không tắm bồn mà chọn tắm bằng vòi sen giúp bản thân lấy lại được tỉnh táo để suy nghĩ về điều gì sẽ đến vào thứ bảy này.
Tắm rửa sạch sẽ xong, định sẽ ăn cơm nhưng lại cảm thấy không đói, định ngồi lên bàn làm việc nhưng tâm trí cứ miên man ở đâu cũng không biết. Vì thế đến cuối cùng với chiếc váy ngủ pijama trên người, tôi não nề nằm xuống giường suy nghĩ. Thường thì khi đi tiệc các cô gái sẽ đau đầu suy nghĩ cho việc lựa chọn trang phục, phụ kiện, lối make up v.v... Còn giờ đây tôi lại suy nghĩ rằng thứ bảy này tôi sẽ nói những gì, cư xử như thế nào để mọi người cho rằng tôi vẫn ổn.
Bây giờ khi đối diện với anh tôi là một cô gái ở hiện tại, vì thế khi trái tim tôi rộn ràng theo cuộc vui, khi đôi môi được nhoẻn cười sau bao ngày buồn bã và khi tôi lại say mèm trong nụ cười của anh, thì những câu chuyện tôi thốt ra sẽ là quá khứ tươi đẹp hay sẽ là một hiện tại đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanvi