Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mới đó mà đã đến cuối tuần, tôi cũng không thể thể tin được rằng một tuần có thể trôi qua nhanh đến như vậy. Thời gian để tôi suy nghĩ, trằn trọc dường như không bao giờ là đủ. Nằm trên giường đã hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng không tài nào ngủ được, tôi ngán ngẩm không muốn nghĩ tiếp về ngày mai. Tôi có cảm giác như mình dần mất đi chút nghị lực còn sót lại, chỉ muốn úp mặt vào gối và chối bỏ thực tại đang hiện hữu một cách thật vô tình. Giờ tôi chỉ ao ước mình sẽ mãi mãi chìm vào giấc mơ của quá khứ, nơi mà có anh - người đàn ông của riêng tôi, chỉ cần có anh,thì dù là cả đời này đi chăng nữa, tôi vẫn nguyện sẽ không bao giờ thức tỉnh khỏi giấc mơ ấy.
  Nhưng ước mơ cũng mãi chỉ là ước mơ, hiện thực là điều chúng ta luôn phải đối mặt dù là có muốn hay không. Mãi một lúc lâu sau, sự chán nản và bất lực cũng đã đưa tôi vào giấc ngủ một cách êm đềm.

                                * * *
    - Sau này khi lấy nhau rồi, em và anh sẽ không chỉ đảm trách công việc ở công ty mà còn phải đảm trách nhiều việc trong gia đình, rồi chúng ta cũng sẽ có con, sẽ rất bận bịu, không còn dành thời gian cho nhau như trước nữa, có phải chúng ta sẽ mau chóng chán nhau mà đi tìm người mới không? Mỗi khi nghĩ đến đó em thật sự sợ lắm!
Anh chợt ôm chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, nói:
    - Là do em ngốc hay đã lo quá xa rồi hả? Tình cảm chúng ta dành cho nhau cũng đâu phải ngày một ngày hai, chúng ta đã yêu nhau được gần mười năm rồi chứ cũng đâu ít gì. Đâu thể nói chia tay là chia tay, nói quên là quên, nói tìm người mới là có thể tìm được một người thay thế. Nhưng nếu điều em nói có không may xảy ra, thì trước khi tình cảm rạn nứt, không còn cứu chữa được nữa, anh sẽ nhớ về những khoảnh khắc này, anh sẽ nhớ lại từng lời em nói, sẽ nhớ rằng ta đã từng rất sợ sẽ mất nhau và nhớ rằng trái tim anh đã yêu em nhiều như thế nào.
  Đây không phải là lần đầu anh dỗ tôi bằng những lời nói lãng mạn và ngọt ngào như vậy, nhưng trong giây phút này tôi lại vẫn cảm thấy cảm động khôn nguôi, nước mắt đã rưng rưng từ nãy đến giờ, trong khoảnh khắc ấy tôi cũng đã tự khẳng định với bản thân một cách chắc nịch rằng: tôi thật sự đã tìm được người đàn ông sẽ đi với mình đến hết quãng đường đời này, không là anh thì sẽ không thể là ai khác.
  Tôi ngẩng đầu dậy khỏi lồng ngực anh, muốn thoát khỏi vòng tay để nhìn được khuôn mặt anh, nhưng không để tôi thoát khỏi vòng tay mình, anh ghì chặt tôi hơn nữa, chầm chậm hôn nhẹ vào vào cổ tôi như để trấn an những suy nghĩ giá băng của tôi hiện giờ. Anh không cho tôi nói tiếp vì anh biết, nếu để tôi tiếp tục nói sẽ chỉ toàn là những câu hỏi vô định về tương lai của hai chúng tôi. Thế nên: chỉ cần ôm anh thôi, những hoang mang của em sẽ không còn nữa, chỉ cần ôm anh thôi, tương lai kia sẽ không còn vô định nữa, chỉ cần ôm anh và luôn ôm anh, em sẽ mãi mãi là người anh yêu nhất mà cho dù cố gắng thế nào, anh cũng không thể quên!

                                * * *
  Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, xé toạc không gian yên tĩnh của một buổi sáng cuối tuần. Tôi lười biếng ngốc đầu dậy nhìn điện thoại, mới có 6h45, báo thức còn chưa reo mà tôi đã thức trước rồi. Chẳng lẽ, có một động lực vô hình nào đó đã thúc giục tôi chăng? Nghĩ như thế, tôi liền bước ra khỏi chiếc giường mà tôi thường nằm nướng đến cháy khét vào mỗi sáng thứ bảy.
  Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi bắt đầu ngồi vào bàn trang điểm, thẫn thờ nhìn chính bản thân mình trong gương, những câu hỏi vô định bất giác xuất hiện trong đầu tôi như thể chúng vẫn luôn nằm sẵn ở đó, chờ đợi thời cơ để xuất hiện mà dày vò tôi vậy. Thiết nghĩ, hiện giờ, nếu tôi cứ phó mặc cho số phận, thì tương lai của tôi thật sự sẽ trở nên vô định không lối thoát. Chẳng phải anh đã nói: chỉ cần ôm anh, những hoang mang của em sẽ không còn nữa, ôm anh, em sẽ luôn có được cảm giác bình an. Thế nhưng sao giờ đây, chỉ cần nghĩ về anh thôi cũng đã đủ làm tôi bất an đến mất ăn mất ngủ. Chẳng phải anh đã quá tàn nhẫn với tôi rồi sao!
  Đứng trước tủ quần áo, vốn dĩ định chọn chiếc đầm đỏ xẻ tà - là thiết kế và là màu tôi yêu thích nhất, vì đối với tôi, màu đỏ tượng trưng cho quyền lực của phái nữ, tôi luôn muốn hướng tới hình tượng một người phụ nữa quyền lực và mạnh mẽ. Đưa tay lên định lấy chiếc đầm đỏ, thế nhưng, cánh tay tôi bỗng nhiên rụt lại. Hình như tôi đã bỏ sót điều gì đó. Chẳng phải trước kia, khi tôi có suy nghĩ về hình tượng người phụ nữ quyền lực, anh đã nói với tôi rằng:
Cho dù em có theo đuổi bất kì hình tượng phụ nữ nào, thì trong mắt anh, em sẽ mãi là một cô gái thuần khiết nhất, dễ thương nhất. Có thể trong mắt tất cả mọi người, giờ đây em đã trở thành một nữ CEO đầy quyền lực, một đứa con có thể gánh vác sự nghiệp của cả gia tộc hay những danh xưng to lớn khác mà mọi người gọi em. Nhưng đối với anh, em mãi là cô gái 17 tuổi năm ấy, là người con gái mà sau bao đêm thao thức anh mới dám ngỏ lời, là người con gái tuy gia đình bề thế nhưng vẫn hòa đồng, giản dị với tất cả mọi người và là người con gái với ánh mắt luôn hướng về anh. Em là một màu sắc riêng biệt, em không giống tất cả những màu sắc trên cuộc đời này, vì thế chỉ có màu trắng là có thể tôn lên hết được vẻ đẹp của em, màu trắng có lẽ là hợp với em nhất.
Từ khi nghe được lời nói đó của anh, ngoài những lúc đi làm, đi những buổi tiệc quan trọng ra thì hầu hết tôi đều mặc những outfit có màu trắng, nhất là khi đi cùng anh. Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn yêu màu đỏ và chính kiến của mình, nhưng ngặt một nỗi là tôi lại yêu anh nhiều hơn.
Vậy là hôm nay tôi đành để chiếc đầm đỏ ở lại trong góc tủ mà nó vốn ở. Di chuyển qua bên góc tủ để đầm trắng, một loạt áo đầm trắng xuất hiện làm tôi suýt chút nữa là lóa hết cả mắt. Không biết nên chọn cái nào vì thường ngày tôi cũng rất kén chọn trang phục khi đi ra ngoài, nhưng lấp ló trong đống áo trắng đó có một chiếc áo nổi bật hơn cả,  đó là chiếc đầm anh tặng tôi vào sinh nhật lần thứ 24 tuổi, đây là sinh nhậy đầu tiên anh không ở bên tôi từ năm 17 tuổi, năm đó anh phải đi công tác đột xuất ở Pháp nên không thể cùng tôi đón sinh nhật được, nhưng tiệc tùng đều đã được lên kế hoạch đâu vào đó, tôi cũng đành tiếp bạn bè cùng với gia đình, dù thế nhưng bạn bè quay quần chung quanh vẫn rất vui, chỉ là thấy thiếu thiếu gì đó. Giữa buổi tiệc, bác quản gia ghé vào tai tôi nói nhỏ rằng có người giao hàng ngoài cửa cho tôi nhưng vì sợ tôi phải tốn thời gian để đi ra đến tuốt ngoài cổng nên bác đã nhận hàng và nhờ cô giúp việc để lên phòng ngủ của tôi rồi. Khi bác nói xong tôi cũng chỉ cảm ơn, cơ bản tôi cũng không quan tâm lắm đến món hàng này vì tưởng là Shoppee hay Lazada giao hàng đến, thấy thế bác quản gia lại ghé sát vào tai tôi:
- Tôi nghĩ cô nên đi lên xem "món hàng" ấy liền đó!
Nói xong bác tủm tỉm cười rồi bỏ đi. Tôi cũng không ngăn được sự tò mò, xin phép mọi người rồi chạy lên phòng ngủ. Hộp quà màu đỏ đô đang được đặt chễm chệ trên chiếc giường King Size của tôi. Cầm hộp quà lên, ngắm nghía màu đỏ quá đỗi đẹp này của giấy gói  quà mà quên mất việc mở quà, tôi cũng thử cầm lên lắc lắc chiếc hộp, nhưng chẳng phát ra âm thanh gì. Tò mò mở hộp quà ra: một chiếc đầm trắng bó sát với hoa văn sang trọng đang được xếp  gọn gàng trong hộp, tôi không thể chần chừ mà cầm chiếc đầm lên xuýt xoa, nhưng vừa cầm lên thì từ trong chiếc đầm rớt ra một tờ giấy thơm, bên trên có mấy dòng chữ không quá đẹp nhưng rất ngay ngắn:
         Anh Anh à,
             Dù thế nào đi nữa,
                anh vẫn luôn bên em!
                              * * *
  Đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng đứng trước dinh thự nhà họ Tô, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng vì độ xa hoa của nó. Muốn đi từ cổng vào đến bên trong dinh thự, phải chạy qua một con đường dài 200m, hai bên là khu vườn rất lớn trồng những cây kiểng từ bé bé xinh xinh đến những cây kiểng khá to lớn, những bông hoa được gieo loại giống nhập từ nước ngoài về, còn có một hòn non bộ rất to, được nuôi hơn 100 loại cá đủ màu sắc sặc sỡ, những thứ đó đều được người làm vườn cắt tỉa và dọn dẹp mỗi ngày. Vào sâu chút nữa là sân tennis dành cho cả gia đình cùng chơi với nhau mỗi cuối tuần, và cuối cùng, cách dinh thự khoảng 10m là một đài phun nước mà trên đỉnh của nó là một chữ Tô để chễm chệ y như danh tiếng của tập đoàn Tô gia trên thị trường cả nước.
  Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại được bước chân vào nơi chốn thân quen này, khi chạy xe vào và nhìn sang hai bên vườn, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi, nhưng sao lại có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, lại vừa có cảm giác dư thừa........Đúng, là mình, mình là người dư thừa!
   Vừa vào đến bên trong, đã thấy có một hình bóng phụ nữ quen thuộc dường như đã đứng chờ từ rất lâu, quen thuộc đến mức bật khóc. Tôi bèn lao ra khỏi xe, chạy lại ôm chầm lấy mẹ òa khóc:
     - Con nhớ mẹ quá! Con thật sự rất nhớ mẹ!
  Mẹ cũng ôm chầm lấy tôi, sụt sùi:
     - Nói nhớ mẹ mà 6 tháng nay không tới thăm mẹ lần nào, mẹ nhờ Minh Huy đến đưa thư mời sinh nhật mà con cũng định từ chối, thật sự thì con có nhớ mẹ đâu hả!
Lời trách yêu của mẹ làm lòng tôi vừa dịu nhẹ, lại vừa trĩu nặng, rõ ràng là rất nhớ mẹ, muốn ở cùng mẹ nhưng tôi đã không có đủ dũng khí đặt chân đến đây kể từ ngày đó.
     - Con thật sự rất nhớ mẹ, nhưng con gái của mẹ đã quá yếu đuối rồi, biết làm sao đây!
     - Mẹ hiểu, mẹ hiểu hết mà! - Mẹ vừa nói vừa xoa đầu dỗ tôi nín khóc như một đứa trẻ.
     - Dù thế nào đi nữa, mẹ chỉ chấp nhận con là con dâu của mẹ, còn Trúc Anh giả tạo kia thì đừng hòng bước nửa bước vào dòng họ nhà này! - Mẹ nói với giọng rất lớn và bức xúc cực độ.
Thấy thế tôi đành rời xa vòng tay mẹ mà lấy hai tay mình giữ lấy vai mẹ giúp mẹ bình tĩnh lại:
    - Xin mẹ hãy bình tĩnh lại, có gì sẽ tính sau, còn hôm nay là ngày vui của anh D.... À không là ngày vui của anh Minh Duy nên mẹ cũng vui lên đi nhé!
    - Được rồi, con dâu của mẹ nói gì cũng đúng, thôi theo mẹ đi vào nhà!
  Nói rồi mẹ cầm tay tôi dắt vào nhà như sợ có ai đó sẽ ức hiếp tôi vậy, tay mẹ vẫn nắm chặt lấy tay tôi cho đến khi ngồi xuống ghế thì mẹ mới chịu buông.
    - Hôm nay mẹ con sẽ đến chứ?
    - Dạ mẹ con đang ở Nha Trang chơi với mấy người bạn, nên chắc về không kịp rồi mẹ.
    - Trời! Tiếc thế, mẹ cũng đã lâu quá không gặp chị sui rồi, cũng không biết có bao nhiêu chuyện để nói nữa!
  Thường thì sui gia sẽ gặp nhau để bàn tính về chuyện của đôi uyên ương nhà họ, nhưng từ lâu đã không còn đôi uyên ương nào ở đây nữa, chỉ có mình tôi, vậy mà tôi lại vẫn cứ khăng khăng gọi mẹ của một người con trai là "mẹ", còn mẹ lại gọi mẹ của tôi là "chị sui". Thật nực cười! Mọi thứ diễn ra giờ đây đều  sai hết, nhưng nếu như nó diễn ra đúng như những gì nó phải diễn ra, thì không biết cảm giác lúc ấy sẽ buồn đến mức nào.
    - Thôi không sao đâu mẹ, có gì mai mốt cũng gặp nhau rồi nói chuyện sau, còn phần của mẹ con để con ăn thay cho hihi!
    - Cái con nhỏ này, đã lúc nào rồi mà còn lạc quan đến vậy hả!
  Nói chuyện với mẹ làm tôi như trút đi hết mọi gánh nặng, lo toan. Thì ra, mẹ vẫn nhớ những món tôi thích, những món tôi không ăn được, những nơi tôi thích đi hay những màu son tôi thường đánh. Mẹ nhớ hết tất cả không sót một thứ gì, chả lẽ kiếp trước mẹ thật sự là mẹ ruột của tôi chăng?
    - Anh Anh, em đâu rồi?
  Tôi bất giác quay đầu lại. Là anh. Anh đang gọi tên tôi. Tôi đứng lên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh một phút nào. Giây phút này như trở về 11 năm về trước, anh đứng giữa sân trường, ánh nắng ban mai chiếu rạng cả gương mặt anh: sóng mũi, mái tóc, làn môi, tất cả như trở nên hoàn hảo từ giây phút ấy, trái tim cũng đã lỗi nhịp vào giây phút ấy và cũng từ đó, lòng tôi chính thức "chết đi một chút".
  Anh cũng từ từ tiến lại, trong khi tôi vẫn đang ngẫn người ra nhìn chằm chằm vào anh, mỗi bước đi của anh như chậm lại, cứ từ từ từng bước một cũng như khi tình yêu đến với tôi vậy cứ từ từ chậm rãi rồi dần mãnh liệt, điên cuồng, và giờ sau khi trải qua từng ấy năm, tình yêu ấy, trong lòng tôi như trở nên khắc khoải, cứ âm ỉ mãi không thể nào nguôi.
  Anh đã đứng rất gần tôi, gần sát bên tôi, vậy mà tôi lại chẳng cảm nhận được ngọn lửa tình yêu năm ấy. Trước mặt anh là tôi, nhưng không biết anh cố tình hay vô ý lờ đi tôi một cách tàn nhẫn, chỉ chăm chăm nói chuyện với mẹ mình:
    - Mẹ có thấy Anh Anh đâu không?
  Tôi vẫn ngẫn người ra, rõ ràng là tôi đang đứng sờ sờ trước mặt anh, thế mà anh còn đi tìm kiếm đâu xa, Anh Anh của anh rõ ràng đang đứng ở đây.
  Sau một hồi lâu, dường như anh cũng nhận ra được sự có mặt của tôi, và nhìn ra được rằng tôi đang nhìn anh với khoảng cách rất gần, anh giật mình vội lùi lại một bước:
    - À anh xin lỗi em,  thật ra anh đang tìm Trúc Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanvi