Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Anh thanh toán xong, vẫn đứng ở quầy, rút điện thoại từ trong túi ra thì đã hơn 10 giờ trưa, lại nhìn 2 chiếc túi đựng nệm massage nặng trịch, suy nghĩ giờ mà về đưa 1 ghế massage cho ba mẹ cô rồi quay lại nhà Chí Bảo thì trễ rồi sợ làm phiền giấc trưa của nhà anh, nhưng nếu mang cả 2 túi đi thì cô vác không nổi với cũng không biết để ở đâu vì cũng chỉ đi taxi, càng không thể gọi Chí Bảo đến đón vì đến nhà chơi rồi còn gọi người ta ra đón thì rất kì
Cô đành hỏi nhân viên của hàng là
"Cho tôi hỏi là tôi có thể gửi nhờ một nệm massage ở đây rồi chiều hoặc mai qua lấy không ạ"
Chị nhân viên gật đầu nói
"Có thể ạ"
Lúc này cô mới yên tâm xách 1 túi, cảm ơn và tạm biệt chị nhân viên rồi ra khỏi trung tâm thương mại định bắt taxi thì chợt nhớ ra bây giờ trong người không còn bao nhiêu tiền nên đành đi bộ ra trạm xe bus
Đang đi được khoảng một đoạn thì có mà một chiếc xe hơi đậu cạnh cô, cô nhìn lướt qua đã biết xe của ai, đó là Chí Bảo
Lâm Anh đứng trên lề đường người đi bộ nhìn vào xe, anh bước xuống xe, mở cửa xe ra rồi nói với cô
"Lên xe đi, em đi đâu"- anh nhàn nhạt nhưng ánh mắt rất hiền từ
"Không biết em đi đâu mà cũng kêu em lên xe"- Lâm Anh nói vậy nhưng vẫn tự nhiên lên xe, Chí Bảo đưa tay ra, cô hiểu ý anh, tiện tay chuyền túi quà cho anh, anh đóng cửa lại sau đó để chiếc túi quà nặng xuống phía sau xe- mặt anh lúc này mĩm cười thỏa mãn
Chí Bảo lái xe đến trước một khuôn viên rộng lớn, mở cửa cổng bên trong thực sự rất rộng, anh đậu xe dưới hầm rồi hai người xuống xe
Chí Bảo và Lâm Anh đi bộ vào nhà, xung quanh là cây cảnh, hoa và cô thấy một người đàn ông lớn tuổi đang tưới cây
Ông ta cũng ngạc nhiên khi thấy cô, anh đi phía trước lúc này mới lên tiếng
"Ba, đây là bạn con"
Cô lên tiếng tự giới thiệu
"Cháu chào bác, cháu tên Nguyễn Lâm Anh, đàn em của thầy Trương ạ"
"Chào cháu"- mặt ba Chí Bảo lúc nãy đông cứng giờ lại trở nên hiền từ, trông rất rất vui vẻ nói
"Chào cháu, vào nhà, vào nhà đi"
Ông đi lên trước nhanh chóng kêu to
"Bà ơi, bà ơi, Chí Bảo mang bạn về nhà nè"
Lâm Anh nhìn lên khuôn mặt anh, vẫn là khuôn mặt nhàn nhạt đó
Hai người bước vào, nhà anh là một căn biệt thự lớn kiểu pháp truyền thống ấm áp có màu trầm, không khoa trương nhưng cả ngôi nhà đều là đồ đắt tiền
Cô nhìn xung quanh đến hoa mắt, thầm nghĩ trong lòng đúng là người giàu thực thụ thường nhìn như người bình thường mà những thứ tưởng chừng như bình thường thì lại rất đắt tiền
Từ trước đến giờ, Lâm Anh chỉ nghĩ Chí Bảo có một cuộc sống bình thường, ba mẹ có điều kiện ổn định như cô- không đến nổi quá có tiền mà chỉ là có của ăn của để nhưng cô chưa từng nghĩ anh lại là Phú nhị đại như vậy
Ba Chí Bảo kêu 2 người ngồi xuống ghế dài phòng khách
Sau đó ba anh đi ra ngoài, chắc có lẻ là đi gọi mẹ anh
Lúc phòng không có người, cô quay đầu nhìn xung quanh rồi lên tiếng, tiếng nói nhỏ chỉ có Chí Bảo có thể nghe
"Đây gọi là gì nhỉ, là rich kid thực thụ đó, vậy mà thầy chưa bao giờ mời cơm em"-đây chính xác là lời nói trêu trọc anh, vẻ mặt giả vờ chán nãn
Vẻ mặt anh nhàn nhạt chống cằm chán nản nói
"Em cho tôi trả tiền à"
Anh nói xong, cô cũng không giả vờ nữa, lộ nguyên hình vẻ mặt không đứn đắn
Anh nhìn cô rồi cười, nụ cười mĩm rõ vẻ cưng chiều
Mẹ Chí Bảo đi vào, vẻ mặt và sự hòa hợp của 2 người được mẹ anh tự nhiên thi vào mắt
Mẹ Chí Bảo là một người phụ nữ xinh đẹp, tuy tuổi đã lớn nhưng đường nét khuôn mặt bà rất sắc sảo, quả thật là một người phụ nữ rất điềm đạm và thanh cao, đây là dáng vẻ mà một cô bé như Lâm Anh không có được
Nhìn thấy cảnh vui vẻ này, mẹ cô cũng tự nhiên cười mĩm lên tiếng
"Con là Lâm Anh đúng không, Chí Bảo có nói con sẽ đến chơi"
"Dạ con chào bác ạ"-cô tươi cười
Nụ cười này của cô khiến mắt mẹ Chí Bảo thêm sự ấm áp nhìn cô, lúc này ba anh cũng vào ghế ngồi
"Bác gái, con nói cái này được không ạ"
"Được con nói đi"
"Bác thực sự rất đẹp đó ạ, ngưỡng mộ quá"
Nghe xong câu này của cô, Chí Bảo và mẹ đều phụt cười, ba anh thì mĩm cười nhìn cảnh này, cố dấu sự buồn cười đang có
"Con bé này, đừng có nịnh bác như vậy chứ"-mẹ anh nhìn cô, dáng vẻ cô lém lỉnh
Bất cứ một người phụ nào đều muốn được khen xinh đẹp nhất là đến từ một cô bé
Anh cũng bất giác nhìn cô cười
Mẹ anh đang ngồi ở chiếc ghế riêng thì đi lại đẩy đẩy Chí Bảo ra nói
"Tránh ra cho mẹ ngồi với con bé"
Anh cũng bất lực nhìn mẹ rồi chuyển chỗ, anh nói với cô
"Em giới thiệu một chút đi"
"Bác gái, bác trai con tên là Nguyễn Lâm Anh, Thầy Trương là trợ giảng của lớp con, và là người bạn thân thiết của con trên trường ạ, do nhà con gần đây nên Thầy Trương tiện đường đưa con về, con mới là sinh viên năm nhất thôi ạ"
"Vậy là đàn em của Chí Bảo sao"- ba Chí Bảo cười nói
"Dạ vâng"- mặt cô từ nãy đến giờ luôn tươi cười
Lâm Anh có khuôn mặt xin xắn, thanh thoát khiến ai nhìn vào cũng có thiện cảm, ba mẹ Chí Bảo cũng không ngoại lệ
Lâm Anh chợt nhớ ra, cầm chiếc túi dưới chân lên bàn nói
"Dạ con có mua cái này tặng 2 bác, con thực sự không biết 2 bác có thích không nhưng cái này thực sự tốt cho sức khoẻ của 2 bác ạ"
Mẹ Chí Bảo mở chiếc túi ra, mẹ anh cười nói
"Cảm ơn cháu, tới chơi rồi còn mua quà, đúng là lớn tuổi rồi nên lưng 2 bác cũng đau, 2 bác rất thích"
Lâm Anh hướng dẫn 2 người cách lắp và sử dụng, ba mẹ Chí Bảo thực sự rất ưng ý
Ba mẹ anh hết ngồi trên nệm massage lại nằm, 2 người thay phiên nhau vui vẻ nói
"Thực sự thằng nhóc nhà bác rất ít bạn bè, bạn thân là nữ lại càng ít, xung quanh nó không một mối quan hệ nữ giới, cháu nói cháu là bạn thân nó, bác rất bất ngờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro