Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Bảo pha một bình trà lớn rồi rót cho ba Lâm Anh một ly, ông nhâm nhi thưởng thức
"Rất thơm!!"ba Lâm Anh cảm thán
Anh cười rồi hướng dẫn cho ông cách pha
Anh quả thực rất hiểu tâm lí người lớn tuổi
Lâm Anh và mẹ rửa chén xong cũng ra phòng khách
Anh rót cho mẹ Lâm Anh một ly rồi nói
"Đây là trà hoa cúc rất tốt bác uống thử đi ạ không mất ngủ đâu ạ"
Anh chưa kịp giới thiệu đã bị ba Lâm Anh cướp lời giới thiệu rất có tâm
Chí Bảo nhìn sang cô hỏi
"Em uống không??"- ánh mắt anh nhìn cô thực sự sáng, cô có thể thấy mình ở trong mắt anh, giọng nói anh thì thầm, nhẹ nhàng để tránh chen vào ba mẹ cô nói chuyện
Cô thẫn thờ nhìn anh chằm chằm một lúc mới nhận ra, ngại ngùng quay đi không trả lời mà đứng dậy vươn vai nói
"Con vào phòng đây"
Cô đi vào phòng tắm rửa, tắm xong cô mặc một chiếc váy ngủ dài, thoải mái nhưng kín đáo, chất liệu cotton, cổ váy vuông, váy không tay để lộ bắp tay thon gọn, chiếc váy ngủ in hình hoạt hình nhiều màu vui nhộn rất vui nhộn
Lúc cô đang sấy tóc thì nghe thấy tiếng Chí Bảo nói
"Con xin phép về đây ạ"
Cô rút dây điện máy sấy, mặc thêm áo khoác rồi đi ra ngoài
Ba Mẹ cô định ra tiễn anh nhưng thấy cô ra thì 2 người lại ngồi xuống
Anh nhìn cô, lúc này tóc cô ướt, mắt vì vừa tắm xong mà như đọng lại một lớp hơi nước long lanh, nhìn cô lúc này thực sự mong manh dễ vở khiến anh không muốn dời ra, nhưng không dám nhìn lâu, anh cuối người xuống anh vẫn rót trà vào ly sứ rồi đặt lên tay cô
Hơi ấm từ ly trà khiến lòng bàn tay cô trở nên ấm áp, cô nói
"Để em tiễn thầy"
"Không cần đâu, em vô sấy tóc rồi đi ngủ sớm đi"
Anh quay ra cửa, nhưng cô vẫn cô chấp đi theo sau, anh đành bất lực để cô tiễn mình
Ba mẹ cô nhìn 2 người ánh mắt hiền từ
Hai người bước đi trong lối đi ra cửa, 2 bên là vườn rau vô cùng tâm đắc của ba cô
Trên đầu là giàn hoa treo phủ xuống
Cô mở cửa cổng cho anh, anh ở đâu lưng cô nhìn cô hí hoáy mở cửa
Anh đi ra đứng trước xe nhìn cô
Cô nói
"Cảm ơn thầy, nhà thầy ở đâu vậy"
"Em hỏi làm gì?"
"Bữa sau thầy đừng qua đón em, em qua nhà thầy rồi chúng ta cùng đi"
"Sao phải phiền như vậy, tôi qua đón em"- mặt anh nhạt nhạt nói
Đúng là nếu cô qua thì phải xách theo đồ rồi bắt xe rất mệt nên anh không muốn
"Thật ra, em qua nhà thầy thăm ba mẹ thầy thôi"
"Sao vậy, trả lễ à"
"Dù sao thầy cũng chở em về, em muốn qua thăm 2 bác là lẻ bình thường thôi"-cô vừa nói nhìn sang chỗ khác như bị nói trúng tim đen
Anh chỉ cười mĩm nói
"Vậy thì mai em ghé qua nhà tôi đi, tôi gửi định vị cho em, mai tôi ở nhà đợi em tới" giọng anh thản nhiên cũng có ý trêu trọc
Không cho cô cơ hội từ chối anh đã nói sẽ đợi cô, cô cũng miễn cưỡng đồng ý
"Ùmmm"
"Tôi về đây, tạm biệt"-Chí Bảo
"Tạm biệt, ngủ ngon"-Lâm Anh
"Em ngủ ngon"-anh nói
Anh nói với ra: "nhớ sấy tóc trước khi ngủ" giọng nói anh nhẹ nhàng nhắc nhở
Cô không nghiêm túc gật đầu cho qua
"Đừng nói nữa, đi đi" cô la lên với anh ở trên xe đuổi anh đi
Cô đi vào ngáp ngắn ngáp dài định vào phòng thì bị ba mẹ kêu lại
"Con lại đây"
"Dạaaa"
"Mẹ thấy chàng trai này rất tốt, mặt mày tuấn tú, cao ráo, ăn mặc lịch sự, lại còn rất tinh tế, mẹ thấy rất tốt với con có khi nào..." quả thực hôm nay Chí Bảo ăn mặc rất lịch sự, không phải kiểu áo vest này kia mà chỉ là áo phông thoải mái, quần tây, áo sơ mi khoác ngoài và áo khoác dày chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đang người anh rất đẹp nên mặc nhìn rất tao nhã
Cô không quan tâm mà chỉ nhìn tivi nói
"Mẹ ơi không như mẹ nghĩ, chỉ đơn giản là bạn thân thôi, mà với lại lở như đối với ai anh ta cũng vậy thì sao"
"Không thể..."- mẹ cô
Lâm Anh buồn ngủ đến nổi mắt mở không ra cô chỉ an ủi mẹ rồi đi vào phòng
"Mẹ à, nếu thích con người ta quá thì nhận con nuôi đi, con rể thì thực sự không thể, nếu có mối nào được thì mẹ cứ giới thiệu cho anh ấy đi, con chắc chắn anh ấy sẽ rất cảm kích, con đi ngủ nha, ba mẹ ngủ ngonnn"
Ba mẹ cô chưa kịp nói gì cô đã chuồn vào phòng
"Con nhỏ này thật là..."-mẹ cô
"Bà ơi, đi ngủ thôi"-ba Lâm Anh an ủi rồi cười
"Hai bố con ông chỉ biết ngủ thôi"- mẹ cô vừa giận vừa mắc cười
Lâm Anh bước vô phòng, ngã xuống giường, cô vừa nhớ đến lời dặn của Chí Bảo
Cô định đi sấy tóc thì cảm thấy mắt mở không ra liền chủ quan chui vào chăn đi ngủ
Sáng hôm sau, cô nữa tỉnh nữa mơ trên giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, điện thoại cô đột nhiên ting ting hiện thông báo, cô với tay ra lấy chiếc điện thoại ở bàn đầu giường
Hiện trên màn hình là 1 tin nhắn từ tổng đài và 2 tin nhắn từ tối qua của Chí Bảo
Cô mở ra thì thấy Chí Bảo đã gửi định vị cho cô và kèm một dòng chữ "đến đừng mua quà linh tinh" từ anh
Lâm Anh đặt tay lên chán vò đầu suy nghĩ nên tặng gì cho ba mẹ Chí Bảo, dù anh nói không cần tặng nhưng tối qua anh tới đã mua rất nhiều quà, cô không thể đến mà không mang gì được
Không suy nghĩ nữa, cô bật dậy đi vệ sinh cá nhân, định là sáng nay sẽ đi trung tâm thương mại mua quà sau đó đến nhà Chí Bảo
Lâm Anh thay đồ gọn gàng, sạch sẽ, không khoa trương - chỉ đơn giản là quần dài nỉ xuông, áo thun, thêm lớp áo len tay dài, lớp áo khoác mangto dài và khăn ấm quàng quanh cổ, đeo thêm khẩu trang, quả thật cô mặc kín từ đầu đến cuối không kẻ hở bởi vì cô cực kì sợ lạnh mặc dù đôi lúc chủ quan không mặc áo ấm, khuôn mặc không trang điểm vì mặt cô vốn tươi tắn sẵn
Mở cửa phòng, cô đã thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách, mẹ nhìn cô hỏi
"Con đi đâu vậy"
"Con định đi dạo xung quanh xíu thôi"-Cô không định nói chuyện đi thăm ba mẹ Chí Bảo cho mẹ vì cô biết mẹ sẽ tiếp tục nói mấy thứ lung tung
"Không ăn sáng à"- mẹ cô
"Thôi, con đi rồi ăn luôn, à mà mẹ trưa nay con không về ăn cơm đâu nha, con ăn trưa với bạn"- cô vừa nói vừa đeo giày - đôi giày Nike trắng đơn giản không phải kiểu thể thao, đây là kiểu dáng cô hay đeo
Lâm Anh quay lại chu môi hôn vào má mẹ cô nói
"Con đi đây bye"
Mẹ cô cười hiền từ nhìn cô
Đi lượn vòng quanh trung tâm thương mại, nhìn xung quanh qua lại không biết mua gì, thực sự bây giờ Lâm Anh rất rất rối
Chợt cô có một suy nghĩ trong đầu, nhìn qua lại thì may lại thấy đúng cái cô đang nghĩ, cô liền bước vô cửa tiệm
Đó là cửa tiệm ghế massage. Lâm Anh nhìn xung quanh, nhìn trúng một chiếc nệm massage tuy giá có hơi chát nhưng theo chị nhân viên giới thiệu thì rất hay
Cô nhớ ba mẹ mình cũng bị đau lưng, cột sống thì lòng lại hơi chạnh lại, học y ra trường, học tiến sĩ tùm lum mất rất nhiều thời gian, cô không biết bao giờ mới bù đắp lại được cho ba mẹ
Lâm Anh quyết tâm mua 2 chiếc nệm massage cho cả ba mẹ cô và ba mẹ anh rồi đến lúc lên lại trường cô sẽ đi làm thêm để kiếm tiền bù
Nói là làm, cô thanh toán cái vèo không chần trừ, đây là tiền cô đi làm thêm có được, tiền ba mẹ cho thì cô hay tiết kiệm hoặc coi đó là tiền ăn
Lâm Anh biết ba mẹ không cho cô đi làm thêm nhưng với nhịp sống của chốn phồn hoa đô thị thì có hơi thiếu thốn, ba mẹ cô thì không thiếu tiền cho cô nhưng tính cô lại bướng bỉnh không lấy thêm, dù sao đó cũng là tiền ba mẹ cô dưỡng già. Ba mẹ cô làm ăn một đời, lam lủ một đời đến lúc gần hưởng thụ thì sinh ra cô, bao nhiêu tiền đều đổ vào cho cô, hay còn nói cô là khoản đầu tư đắt tiền nhất của ba mẹ, cô sẽ không bao giờ khiến ba mẹ thấy vọng, đó là điều cô luôn hứa trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro