Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng đi vào nhà
Ngôi nhà của cô vừa vừa, xinh xinh ở góc đường hẻm yên ổn
Cửa cổng không khóa, Lâm Anh kéo ra nhẹ nhàng, đi vào trong cửa nhà đang đóng, cô gõ cửa .
Ba mẹ cô mở cửa bất ngờ thốt lên
"Lâm Anh, về rồi à"
"Dạ vâng, Ba mẹ..."
Cô chưa nói xong đã nhìn thấy ba mẹ đang nhìn chằm chằm ra đằng sau cô, là dáng hình cao lớn của Chí Bảo đang đứng đợi được cô giới thiệu
Cô cắt ngang anh nhìn của ba mẹ
"Ba mẹ vào nhà đi"
"Ùm, ừ vào đi"-Ba cô nói
Ba mẹ cô ngồi xuống ghế sofa phòng khách, căn phòng khách ấm áp
Cô bước vào đứng trước ba mẹ cô dơ tay giới thiệu Chí Bảo
"Đây là thầy trợ giảng của con, tên là Trương Chí Bảo"
Chí Bảo lên tiếng
"Chào cô chú ạ, cô chú cứ gọi con là Chí Bảo ạ"
Ba mẹ cô nhìn mặt niềm nở nhìn Chí Bảo, phụ huynh nào mà không thích con mình quen với người đàng hoàng có học vấn, trình độ, vốn dĩ là truyện khó nói nhưng mọi chữ như hiện thẳng lên mặt ba mẹ cô
"Ngồi đi, con ngồi đi"
Lâm Anh cảm giác không khí này như đang đưa bạn trai về ra mắt, cô sợ ba mẹ hiểu lầm nên bèn lên tiếng
"Anh ấy cũng là người bạn thân thiết nhất của con ở trường đại học"
Ba mẹ cô vẫn nhìn anh cười à ừm
"Con học ngành gì, bao nhiêu tuổi, sao lại chở nó về,.."- mẹ cô hỏi
Cô không nhịn được nói
"Mẹ điều tra hộ khẩu của thầy ấy hả"
Mẹ cô đánh vào tay cô nói
"Con nhỏ ngốc này, im lặng để mẹ nói chuyện"- cô ngồi ăn bánh trên bàn không thèm quan tâm nữa
"Dạ thưa bác con học ngành y, 23 tuổi, con cùng thành phố nên tiện đường đưa Lâm Anh về nhà luôn ạ"
Lâm Anh có cảm giác như tình cảnh này là cô đưa bạn trai về nhà ra mắt ba mẹ nhưng thực sự không phải, nên cô phải cắt ngang tình cảnh này bằng cách nói
"Mẹ mẹ, con đói rồi, vào ăn cơm tối đi"
Mẹ cô đang hào hứng hứng Chí Bảo
"À đúng rồi, mẹ xém quên mất, Chí Bảo vào ăn cơm luôn nha con"
"Dạ vâng "-Chí Bảo vừa mấy túi quà tặng lên bàn rồi đứng dậy
Đến lúc này mẹ Lâm Anh mới để ý những túi quà anh mua, đều không phải đòi rẻ tiền
"Chí Bảo à, con là bạn Lâm Anh, đến đây chơi là được rồi, mua nhiều quà vậy làm gì cho tốn tiền"
"Là thành ý của con mà bác gái"-Chí Bảo nói
Mẹ Lâm Anh lại tiếp tục cười
Đi vào phòng ăn, mẹ cô nói
"Đợi mẹ vô múc canh"
"Bác gái ngồi đi ạ, để con vô múc canh"-Chí Bảo nhanh chân vào bếp không cho mẹ cô đi
Mẹ cô chỉ nhìn anh hiền từ, quả thật mẹ cô rất chấm thằng bé này làm con rể rồi nhưng hai người chỉ khăng khăng là bạn thân
Tuy lần đầu Chí Bảo đến nhà Lâm Anh nhưng anh rất nhanh nhẹn giống như đến nhà người quen thân thiết, giống như anh đã đến đây rất nhiều lần
Bốn người ngồi bàn ăn cơm, cô nhìn vào món ăn trên bàn mà cảm thán
"Hôm nay mẹ nấu nhiều đồ ăn ngon thật đó, thật cảm động"
Mẹ cô cốc vào đầu cô đang ngồi trên ghế giọng nói cưng chiều
"Con nhỏ này, đến lúc phải học nấu ăn rồi đó, sau này còn phải lấy chồng nữa"
"Mẹ, con sẽ tìm chồng biết nấu ăn mà"
Mẹ cô nhìn cô cười nói
"Ai mà thèm lấy con"
Ba cô nhìn 2 mẹ con cũng nói
"Bà này, con gái mình còn nhỏ, mà con gái mình như vậy mà sợ không ai lấy, nó nói đúng, sau này lấy chồng biết nấu ăn, không cần phải học nấu ăn, bài học trên trường đã đủ mệt rồi" giọng nói bố cô cưng chiều bênh vực
Lời này nói đúng ý Lâm Anh nên cô nhanh nhảu giơ tay hình like cho bố
"Ông đừng bênh nó nữa, không còn nhỏ nữa rồi"
Ngôi nhà 3 người này tràn ngập ấm áp và tiếng cười khiến anh có cảm giác rất ngưỡng mộ, đây mới quả thực là hơi ấm gia đình mà anh luôn mong ước, anh trộm nhìn khuông mặt 3 người, ai ai cũng khắc lên vẻ mãn nguyện và yên bình. Ngôi nhà có thứ gì đó mà ngôi nhà lạnh lẻo của anh không bao giờ xuất hiện
Từ nhỏ, mẹ anh làm bác sĩ, ba làm quan chức cấp cao, chức danh vọng trọng, tiền tài không thiếu mẫu gia đình mà ai ai cũng mơ ước. Nhưng hạnh phúc chỉ là khoảng thời gian ban đầu, mẹ anh bận đến nổi không có thời gian lo lắng, vun đắp cho gia đình, ba anh thì chỉ biết đi ra ngoài làm ăn, lúc về không thấy bà thì chán nãn quay đầu ăn cơm ngồi đường xá, bữa cơm gia đình đối với anh đếm trên đầu ngón tay
Ba mẹ anh liên tục bắt chuyện với anh, bốn người luôn tìm được câu chuyện chung, nhất là những câu chuyện về Lâm Anh, xoay quanh lúc nhỏ, lúc đi học, lúc phạm lỗi của cô
Chí Bảo tự nhiên hòa nhập vô gia đình cô tuy đây chỉ mới là lần đầu họ gặp nhau.
Anh không quên gắp thức ăn cho cô một cách tự nhiên như đây là thói quen, cô cũng không nói gì vì anh thường làm vậy khi họ đi ăn chung.
Những hành động của 2 người được ba mẹ cô tự nhiên thu vào mắt, có vẻ ba mẹ cô rất hài lòng. Cô vẫn ngây thơ chăm chú ăn cơm mà không để ý đến ánh mắt khác thường này của ba mẹ
Ba mẹ cô gắp thức ăn cho anh
Cô ghen tị nói
"Ba mẹ không gắp cho con"
Ba mẹ cô cười
"Con ăn thì tự gắp đi"
Ăn xong, Chí Bảo giành đi rửa bát thì mẹ Lâm Anh nói
"Con đừng rửa, con là khách đến chơi, bác rất vui nhưng sao lại để con rửa bát được, đi ra ngoài ngồi đi để bác kêu Lâm Anh rửa"
Mẹ Lâm Anh đẩy Chí Bảo ra ngoài phòng khách cho bằng được
Sau đó cô và mẹ rửa chén bát, thật ra chỉ là vài cái chén thôi
Anh ngồi ngoài phòng khách với ba Lâm Anh, anh lấy 1 hộp trong túi quà anh tặng ba mẹ Lâm Anh, mở ra một bình trà và một hộp trà hoa cúc thượng hạng, anh nói
"Bác ơi, con không biết mua gì nhưng con thấy cái này rất tốt nên là mua cho hai bác ạ, để con đi pha 1 bình cho bác uống thử ạ, trà này uống sau giờ ăn tối rất tốt, giúp giải độc gan và cải thiện tim mạch ạ"- Chí Bảo nói
"Được rồi, phiền con quá, đúng là nhà có bác sĩ có khác" Ba Lâm Anh cười lớn
"Không phiền đâu ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro