Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị xong, Lâm Anh đến trường, lúc đi lên cầu thang thì gặp Chí Bảo đang đi xuống
Thấy cô anh khựng lại, cô cũng đứng đó nhìn anh, nghĩ đến cảnh tượng cô hôn anh mà chỉ nghĩ là mơ khiến cô đỏ mặt, cô lên tiếng
"Thầy Trương, thầy không vào lớp à"
"Em lên lớp đi, tôi đi lấy giáo án"
"Dạ"
Cô vào lớp, bình thường cô thường ngồi cạnh một bạn nữ tên Trần Phi, hôm nay cũng như vậy, cô đến chỗ ngồi của mình thấy một chàng trai đang cầm một bình giữ nhiệt, trên bình giữ nhiên có tờ giấy gì đó, nhưng sau đó bị anh ta xé đi
Anh chàng đó là Phong Lưu, đúng như cái tên anh ta có rất nhiều những cô gái theo đuổi, Lâm Anh gặp anh ta trong trận bóng rỗ lần trước
Lâm Anh không quan tâm lắm, vẫn đi về chỗ ngồi của mình, anh ta thấy cô đến gần rồi ngồi xuống, liền đưa cho chiếc bình giữ nhiệt đó nói
"Uống đi, tôi là Phong Lưu, tôi biết cậu và cũng rất thích cậu"
"Cảm ơn, thực sự không cần đâu, tôi ăn sáng rồi"- cô từ chối lịch sự nhưng vẫn bị anh ta ném vào tay rồi anh ta chạy đi
Cảnh này bị Chí Bảo lúc mới vào nhìn thấy, hồi nãy anh ta nói rất to nên cả lớp và cả Chí Bảo đều nghe thấy, anh ta chạy ra khỏi lớp bước ngang qua người Chí Bảo.
Chí Bảo nhìn Lâm Anh một cái rồi giảng bài như bình thường
Lâm Anh và Chí Bảo cùng đi ăn trưa như mọi khi, nhưng hôm nay khi ăn Chí Bảo không nói 1 lời, Lâm Anh không để ý thấy thái độ của anh mà chỉ chú tâm nói chuyện, ba hoa, khi cô hỏi thì anh chỉ ùm ờ
Lại tiếp tục là anh chàng Phong Lưu đi ngang qua nhìn thấy Lâm Anh đang ăn trưa cùng Chí Bảo, anh ta nhẹ nhàng đặt hộp sữa chua lên bài đẩy về phía cô
"Uống đi"
"Không cần đâu, tôi có rồi"
Chí Bảo chỉ nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng. Anh ta vẫn đặt ở đó, vì cô thấy ngại nên nói
"Vậy đổi đi, ăn cậu cái này của tôi"- Lâm Anh đưa cho anh ta trái táo, anh ta nhận lấy
"Cảm ơn cậu"- rồi đi
Lâm Anh thấy Chí Bảo đang nhìn cô, cô hỏi
"Uống sữa chua không"
"Tôi không uống sữa chua của tên cặn bả đó" Chí Bảo nãy giờ im lặng cũng lên tiếng
"Gì vậy, cái gì mà cặn bả, thầy có biết về người ta đâu"
"Sao, bênh hả, em thích tên đó rồi sao"-Anh vừa nói vẻ mặt vừa điềm đạm"
Cô thật thà nói chuyện với anh như một người bạn thân
"Không hẳn, ai mà chả thích ngắm trai đẹp chứ"
Anh không nói gì thêm
Cô định cắm ống hút uống sữa chua, thì bị Chí Bảo cướp lấy uống hết sạch, cô khó chịu nhìn anh
Phong Lưu quả thật có ý đồ với Lâm Anh, anh ta theo đuổi cô liên tục như mua đồ ăn sáng, mua nước cho cô, nhưng thực sự mọi thứ đều bị cô từ chối, hoặc cho người khác ăn, cô cũng mua lại đồ cho hắn vì cô sợ nợ hắn
Cuối tuần là ngày lễ được nghỉ 4 ngày, sáng hôm ấy Chí Bảo hỏi Lâm Anh
"Về nhà chưa, em về lấy đồ đi, tôi đợi"
"Về nhà gì??"
"Chẳng phải bữa trước tôi hỏi em muốn đi chung xe về nhà với tôi ko, em nói muốn mà"
"Thầy có hỏi hả??, sao em không nhớ gì hết"
Lúc này anh cũng đã hiểu, những gì xảy ra hôm ấy cô hoàn toàn không nhớ gì hết, nụ hôn ngày hôm ấy cũng hoàn toàn không nhớ
"Vậy giờ em có muốn về không"
"Có chứ, đợi em về kí túc xá lấy túi, em soạn rồi không nhớ anh có hỏi nên định đi tàu điện về"
Anh nhìn cô vẻ mặt nhàn nhạt
Lâm Anh về thay đồ lấy túi rồi đi vội, cô mặc một bộ đồ ấm, rộng, tóc để buông xoả do trời lạnh, khi đi xuống từ khu kí túc xá, Lâm Anh đã thấy Chí Bảo đứng cạnh xe đợi.
Cô chạy chậm lại, anh tiện tay lấy túi quần áo cô cầm trên tay bỏ vào ghế sau rồi mở cửa trước kêu cô vào
Anh vào ghế lái, thắt dây an toàn, cô cũng vậy.
Hai người bắt đầu xuất phát
Trên xe, cô hỏi anh
"Đi xe từ trường về nhà cũng mất 1 tiếng, sao thầy không về nhà"
"Tôi thấy ở nhà thoải mái hơn"
Lâm Anh nói chuyện rất rôm rả trên xe. Chí Bảo thì tập trung lái xe, thỉnh thoảng thì nói vài câu
Lúc về đến nhà cô trời đã sập tối, cô rủ anh vào nhà ăn cơm
"Vào nhà uống nước đi, trời tối rồi ở lại ăn tối rồi về"-Lâm Anh ra khỏi xe, nhìn vào cửa sổ nói
"Ùmm, cũng được"-Anh nhìn cô trả lời nhàn nhạt
Anh ra khỏi xe cầm 2,3 cái túi lớn,1 túi ở trong đó cô nhìn được là sâm, cô ngẫn ra nhìn anh, quả thật từ trước đến giờ anh luôn tử tế và tinh tế với cô từng li từng tí, nhưng cô đơn thuần chỉ nghĩ đây là thái độ ân cần của thầy trợ giảng dành cho tâm sinh viên nhưng còn đây là ba mẹ cô, gia đình cô, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến anh
"Thầy cầm gì đấy, quà à?"- Lâm Anh đơ ra hỏi
"Một ít đồ tôi mua sâm và đồ tặng gặp mặt cho ba mẹ em"-Anh thản nhiên trả lời
"Gì vậy, thầy đoán được tương lai em sẽ mời vô nhà hay sao mà mua"-cô mù mịt hỏi
"Tôi chỉ là chủ quan suy bụng ta ra bụng người"-câu nói này của anh quả thật có ý đồ
Hai người đi vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro