Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Anh đá vào chân Thành Trì nói nhỏ
"Chị Tần Thanh đến rồi kìa, ra đón người ta đi"
Thanh Trì nhìn Lâm Anh nói
"Nhớ đó"
Thanh Trí đi đến gần Tần Thanh vẩy tay kêu cô, cả 2 người đều có dáng vẻ ngại ngùng
"Chào em"
"Chào anh"
"Tụi anh đang ngồi phía bên đây, em qua đây đi, lẩu đang được đưa ra rồi, em ăn được lẩu cay tứ xuyên không"
"Dạ được, em rất thích"
"Vậy thì tốt rồi"
Đi đến bàn, Thanh Trì mời Tần Thanh ngồi vô trước ngồi đối diện Lâm Anh.
Thanh Trì và Tần Thanh vừa ăn vừa nhìn nhau. Lâm Anh và Chí Bảo đều nhìn thấy điều này, cố nhịn cười.
Trong bữa ăn, Chí Bảo hay gắp thịt cho Lâm Anh, còn Lâm Anh thì thấy Chí Bảo chả ăn được là bao nhiêu.
Trong bữa ăn, Thanh Trì nói muốn uống chút rượu trái cây cho mát. Ba người điều nhất chí nhưng Chí Bảo nói không muốn uống.
Ba người uống rất vui, vui nhất là Thanh Trì và Lâm Anh, nhưng uống được 2 ly Lâm Anh đã hơi chóng mặt nên không ai uống nữa.
Kết thúc buổi ăn, Thanh Trì thanh toán, Tần Thanh đòi thanh toán nhưng Thanh Trì và Lâm Anh cảm lại nói
"Chị Tần Thanh, hôm nay đại ca em nói là bao ăn mà, chị phải để anh ấy thể hiện trước mặt chị chứ" Lâm anh cười khì khì
Thanh Trì thì vẫn e thẹn
Ra khỏi quán lẩu Lâm Anh đề nghị với Tần Thanh"Cũng tối rồi, hay là để đại ca của em đưa chị về nhà đi" quay qua nháy mắt với Thanh Trì lém lỉnh
Tần Thanh ngại ngùng nói:
"Không cần đâu, chị tự về được"
Thanh Trì chủ động:
"Tối rồi về 1 mình nguy hiểm lắm, anh đưa em về"
Tần Thanh ngại ngùng đồng ý
Thanh Trì nói với Chí Bảo và Lâm Anh
"Hai đứa lên xe đi anh chở về trường"
"Thôi không cần đâu, trái đường mà, trường ở gần đây, em quay về đó lấy xe"-Chí Bảo nói
"Anh ấy nói đúng, ăn no rồi em cũng muốn đi bộ một xíu, bye bye"
Muốn đi bộ là một cái cớ không tồi nên Thanh Trì cũng đồng ý
Hai người Thanh Trì, Tần Thanh lên xe nói tạm biệt rồi đi
Lâm Anh và Chí Bảo đứng đó nhìn chiếc xe đi dần
Chí Bảo quay qua nói "đi thôi"
"Ùmm"-Lâm Anh
Trời buổi tối khá lạnh, Lâm Anh có cảm giác hơi lạnh vì chỉ mặc 1 chiếc áo khoác mỏng. Chí Bảo để ý cô co mình lại, nên cởi áo khoác của mình ra mặc cho cô
"Cảm ơn anh"
"Cảm ơn cái gì chứ"
Mặt cô vì uống chút rượu mà đỏ ửng
"Ngày lể sắp tới em có về nhà không"
"Có, cũng mấy tháng rồi em chưa về"- Lâm Anh vươn vai
"Em đi về bằng gì"
"Chắc là tàu điện hay cái gì đó"
"Vậy tiện đường để tôi chở về"
"Như vậy được không, vậy thì tốt quá"mặt cô hớn hở dừng lại nhìn anh
Anh cũng nhìn cô, nhìn vào đôi mắt long lanh vì uống rượu mà bị phủ một lớp sương mờ. Hai má đỏ ửng, miệng cười hớn hở
Khuông mặt cô khiến mắt anh nhìn chằm chằm không muốn rời đi, khuông mặt như hạt sương mai thanh thoát, nhẹ nhàng
Mái tóc buông xõa cô vì gió mà bay táng loạn, một sợi tóc bị rớt xuống dính vào mặt cô, anh dùng tay kéo sợi tóc che mặt cô ra, ngón tay anh lướt qua vô tình chạm vào da mặt cô khiến cô ngưa ngứa. Bàn tay anh dừng lại, vuốt nhẹ mái tóc cô
Anh không kiềm được mà cúi xuống muốn hôn cô, cô đang ngẫng đầu nhìn anh, cô không tránh đi
Khi môi anh gần chạm vào môi cô thì anh ngừng lại, có lẻ vì anh sợ cô ko đồng ý, cô có vẻ như đang chờ anh, thấy anh ngừng lại nên cô nhón chân lên môi cô chạm vào môi cô
Hành động này của Lâm Anh khiến sự kìm chế của Chí Bảo như mất hoàn toàn
Tay anh đang vuốt mái tóc cô, xuyên vào trong tóc cô nắm lấy gáy cô nâng lên
Cô để 2 tay mình lên vai anh để giữ vững bản thân, có lẻ vì uống chút rượu nên cô rất gan dạ hoặc do đã say.
Ở một nơi nào đó, Thanh Trì đưa Tần Thanh về nhà, dừng trước cửa nhà Tần Thanh, Thanh Trì nói
"Em vào nhà đi, ở ngoài đây lạnh lắm"
"Ùmmmm, bye anh"
"Bye"
Thanh Trì quay xe về nhà, trong đầu vẫn luôn nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Thanh
Khi hai người giai đoạn cao trào bỗng nhiên Lâm Anh rục người lại tay ôm bụng ngồi xổm xuống, mặt nhăn nhó, Chí Bảo lo lắng quỳ xuống hỏi
"Em có sao không, sao vậy, đau bụng hả"
Cô gật đầu nói:
"Đau dạ dày"
"Đau dạ dày mà còn ăn lẩu cay tứ xuyên"-anh nói mang ý trách móc
"Nhưng mà mọi người, ai cũng thích ăn"
Anh càng bực tức hơn nói
"sức khoẻ là quan trọng nhất nếu em nói thì chúng ta sẽ không ăn lẩu cay nữa, quả thực uổng công em học y" Chí Bảo dạy dỗ cô nhưng nhìn thấy cô đau đến nhăn mặt cũng sót ruột mà nói
" Leo lên lưng tôi đi, tôi cõng em"
Anh chìa lưng ra tỏ ý muốn cô leo lên, cô từ chối
"Không cần đâu"
Anh mắng cô:
"Đau vậy rồi còn không cần, mau lên"
Cô ngoan ngoãn leo lên người anh, anh tiện tay đeo túi cho cô
Khi hai người Chí Bảo và Lâm Anh đến cửa khu kí túc xá. Đầu óc Lâm Anh trống rỗng, mắt liêm diêm được anh cũng trên lưng lên lên xuống xuống nên sắp ngủ đến nơi
Khi đến trước cửa khu kí túc xá
Anh kêu cô
"Lâm Anh"
Cô chợt tỉnh lại
"Hả, tới rồi hả"
"Em bớt đau chưa"
"Rồi ạ"
Cô leo xuống nói
"Em vào đây, bye bye, cảm ơn thầy"
"Ùm Bye bye"
Anh nhìn cô chạy vọt 1 mạch vào trong sau đó mới quay về bãi đỗ xe
Vì đã uống rượu nên Lâm Anh ngủ rất xay, may mà tiết đầu trống nên cô ko bị muộn học. Lúc tỉnh dậy, Lâm Anh chợt nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua với Chí Bảo, mặt cô đỏ ửng lên , đập đập đầu mình rồi tự nói với bản thân là
"Chắc ngủ nhiều quá nên mơ rồi"
Khương Nhi nhìn thấy cô nói
"Sao vậy, cậu ko đi học hả"
"Mình chuẩn bị đi đây, hôm qua uống chút rượu nên ngủ hơi nhiều, mình còn mơ thấy ác mộng nữa đó"-gọi cô nghiêm trọng nói
Khương nhi cười nói
"Cậu mơ thấy gì"
"Một giấc mơ khủng khiếp"- cô vừa nói vừa ôm đầu chạy vào nhà vệ sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro