Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tiết học
Tất cả mọi người dường như đầu đi ăn trưa và cả Lâm Anh
Lâm Anh lấy đồ ăn trưa sau đó ngồi ở một góc của căng tin, quả thật có chút buồn, trước đây ở trường cấp 3 cô cũng có một số người bạn cùng ăn trưa và nói chuyện rất vui nhưng bây giờ mỗi người một nơi có chút cô đơn
Đột nhiên chị gái dễ thương hôm đăng kí cùng anh chàng tên Thúc Chính tiến lại chỗ cô nói
" Anh chị ngồi ở đây được chứ, xung quanh hết bàn rồi"
"Dạ, anh chị cứ ngồi đi ạ"
" Nè cô bé, em tên Lâm Anh đúng ko?" Chị gái cất tiếng
"Đúng rồi ạ"
"Chị tên là Hoàng Anh, bữa quên giới thiệu với em, nhưng mà em dễ thương thật đó"
"Dạ chị Hoàng Anh, chị cũng dễ thương mà"
"Chị học ngành nào vậy ạ ?"
" Chị học điều dưỡng"
" ô...."
Hoàng anh đang ngồi cạnh Lâm Anh, khi Trương Chí Bảo bước đến cầm hộp cơm ngồi ngồi diện Lâm Anh
Người ngồi cạnh Trương Chí Bảo nãy giờ luôn im lặng bỗng lên tiếng
"Này, Chí Bảo, không phải rất ghét tôi sao, ngồi đây làm gì"
" Cậu nên ngậm miệng lại đi Thúc chính, cậu ko thấy ko có chỗ ngồi à"-Trương Chí Bảo vẻ mặt chán ghét
Cả Lâm Anh và Hoàng Anh đều cười rộ lên
Lúc này khi ngồi đối diện Lâm Anh có thể thấy ánh mắt sáng ngời của Chí Bảo, cuốn ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào
Ánh mắt anh cuối xuống tập trung ăn, đột nhiên ngẩng lên nhìn cô
Hai ánh mắt chạm nhau làm cô giật mình, cô vội chuyển hướng nhìn sang hướng khác
"Nhìn tôi làm gì, lo ăn đi"-Chí Bảo
Cô vừa gắp miếng súp lơ vừa nói: " không phải em chỉ đang nhìn nếp nhăn của người già thôi"
Cả 2 người Thúc Chính và Hoàng Anh đều cười phá lên
" Được đó rất biết cách nói chuyện, anh sẽ thu nhận em làm đồ đệ vì đã trả thù giúp anh"-Thúc Chính
Vẻ mặt Chí Bảo lúc này có chút cáu nhưng vẫn rất điềm đạm: "lo ăn đi, chuẩn bị vào tiết rồi"
Kết thúc buổi học hôm đó
Lâm Anh đi từ hành lang về kí túc xá lại gặp Trương Chí Bảo
Bãi đổ xe gần kí túc xá nên 2 người vừa đi vừa nói:
"Chào thầy"
"Đi về hả"
"Dạ, em đi về kí túc xá"
"Thấy về nhà hả"
"Ùm"
Tới bãi đỗ xe, Lâm Anh chào tạm biệt Chí Bảo rồi đi về kí túc xá
Ở phòng kia túc xá, Cô làm quen được với 3 bạn cùng phòng khác vào hôm thăm kí túc xá. 3 cô bạn này thực sự rất chào đón cô, nhất là Khương Nhi cô ấy là người có tính cách hòa đồng và rất hoạt bát, còn 2 cô bạn còn lại là Hà Phi và Hải Vy
Lúc cô về đến, chỉ có Khương Nhi ở trong phòng cô lên tiếng chào:
"Chào cậu, Khương Nhi"
"Chào Lâm Anh"
"Hà Phi và Hải Vy chưa về hả"
"Chưa nữa, tớ cũng mới về thôi, cậu ăn tối chưa?"
"Chưa"
"Đi ăn với tớ không, tớ biết quán cơm này ngon lắm"
"Được đi thôi, nhưng mà 2 người kia ăn chưa, gọi họ cùng đi ăn chung lun"
"Vậy cậu gọi Hà Phi và Hải Vy đi tớ ko có số của 2 người đó"-Khương nhi
Lâm Anh gọi điện thoại cho Hà Phi nhưng cô ấy ăn rồi, sau đó gọi cho Hải Vy:
"Alo, Lâm Anh à"-Hải Vy nhấc máy
"Tớ và Khương nhi định đi ăn tối, cậu đi ko, bọn tớ đợi cậu"
"Tớ cũng muốn ăn lắm nhưng tớ có việc bận, ko thể về được rồi"
"Mới buổi đầu mà bận thế cơ Á, vậy cậu ăn không tớ mua về cho cậu"
"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu"
"Ùm không có gì đâu đừng khách sáo"
2 người cùng đi ăn cơm ở gần trường và mua thêm 1 phần về nhà cho Hải Vy sau đó còn ghé cửa hàng tiện lợi để Khương nhi mua đồ
Lúc 2 người về nhà trời đã sập tối, mở cửa phòng đã thấy Hà phi đang học bài, sau đó vài phút thì Hải Vy cũng về
"Chào mọi người"-Hải Vy
"Hải Vy ăn cơm đi, tụi tớ ko biết cậu thích gì nên mua sườn xào chua ngọt, cậu ăn được sườn xào ko?"-Lâm Anh
"Tớ rất thích sườn xào chua ngọt, cảm ơn cậu để tớ gửi lại tiền cho cậu"-Hải Vy
"Thôi, không cần đâu, tụi mình còn ở chung với nhau lâu dài mà, chỉ là hộp cơm thôi, cậu ăn đi, sau này chúng ta còn nương tựa vào nhau nữa,
thật sự đừng khách sáo"-Lâm Anh
"Cậu ấy nói đúng đó, chúng ta sau này cần phải thực sự thân thiết" Khương nhi vừa nói vừa khí thế hùng hùng
4 người vui vẻ cười tiếu tiết với nhau cả một buổi tối giống như họ đã thân với nhau từ rất lâu rồi, tựa như tri kỉ thất lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro