Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
Sáng ngày hôm sau
Tiết đầu tiên vẫn là Trương Chí Bảo chủ trì, Lâm Anh đến sớm hơn so với mọi người một chút
"Chào thầy, thầy đến sớm vậy"
"Ùmm, soạn bài chưa"
"Rồi ạ"
"Đưa cho tôi xem đi"
Lâm anh đeo theo chiếc túi tote nhỏ lôi ra 1 tập giấy giày đưa cho Chí Bảo
"Đây ạ"
"Lại đây"-anh kêu cô lại gần
"Sao ạ" Cô tiến lại, nhìn vào tập giấy, anh nhìn cô
"Sao lại làm như vậy"Chí Bảo chỉ chỗ sai
"Nè Chí Bảo cậu xem bài luận văn này đi"- Thúc Chính
Cả Lâm Anh và Chí Bảo quay qua
"Gì đây, gì đây thân thiết thế này cơ Á"-Thúc Chính
"Đừng nói linh tinh"- Chí Bảo đẩy Thúc Chính sang chỗ khác
Lâm Anh cười bất lực
Đến giờ ăn trưa, Hoàng Anh đột nhiên qua lớp Lâm Anh rủ cô đi ăn trưa
"Lâm Anh đi ăn trưa với chị đi"
"Dạ vâng"
"Tôi đi với"-Thúc chính nhanh nhảu nói kéo tay Chí Bảo đg cầm tài liệu đi ăn
Bữa thứ 2 cùng ăn trưa, bọn họ trộm có vẻ rất thân thiết, nhất là Lâm Anh và Hoàng Anh
Buổi chiều tan tiết, Chí Bảo kêu Lâm Anh ở lại
"Sao vậy thầy? Có chuyện gì vậy ạ"
"Đi theo tôi"
"Hửm???"
"Em đi thăm quan trường chưa?"-Chí Bảo vừa đi
vừa nói
"Chưa, nhưng mà em cũng biết đường từ lớp học đến kí túc xá mà"
"Tôi thấy 2 ngày nay em chỉ đi đi về về như vậy"
"Nên muốn làm hướng dẫn viên cho em sao"
"Hừm, cứ coi như là vậy đi"
"Em ko có tiền trả phí đâu"
"Dù sao em cũng là học sinh thầy Thanh giao phó nên tôi sẽ ko lấy tiền em đâu"
"Vậy là có lấy tiền sao, là lừa đảo rồi"
Chí Bảo khẻ cười mĩm, 2 người vừa đi vừa nói chuyện tiếu tiết
Đến khu thư viện 1 trong trường
"Thư viện sao?Thầy đọc hết sách trong thư viện này chưa"
"Đề cao tôi vậy sao"
"Chẳng phải ở trường cấp 3 người ta đồn anh đọc hết thư viện sao" cô vừa nói vừa cười khì khì
Anh vừa nhìn cô vừa cười mĩm
Cô chọn bừa 1 quyễn sách về y học rồi ngồi đọc, Anh cũng cầm một quyến
Hai người cứ như vậy ngồi đối diện nhau yên lặng đọc sách, anh đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn cô vẻ mặt chăm chú đến nổi làm anh bật cười, cô ngẫn ra ko biết anh đg cười cái gì
"Cười gì mà cười"
"Thế nào? Tốt hơn thư viện trường cấp 3 ko?"
Cô chống cằm quay ra chỗ khác lười trả lời
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, Lâm Anh lần mò điện thoại của mình trong túi, Khương nhi gọi cô
"Alo, Khương nhi hả"-Lâm Anh
"Cậu chưa về hả, có ăn cơm ko tớ mua cho cậu, tớ đợi cậu đi ăn cơm chung nhưng đợi mãi ko thấy cậu nên đi ăn trước rồi, xin lỗi nhé huhuhu"-Khương Nhi
"Có gì đâu mà xin lỗi, đói thì cậu cứ đi ăn trước đi, ko cần mua cho tớ đâu, lúc về tớ sẽ ghé ăn luôn, cảm ơn cậu"-Lâm Anh
"Vậy cậu đi ăn đi, bye"
"Byeee"
Chí Bảo nhìn cô nói:
"Bạn cùng phòng hả"
"Vâng"
"Đi ăn cơm thôi"
"Hở"
"Không phải nói đi ăn cơm sao vậy đi thôi"
Hai người rời khỏi thư viện, đi dọc theo hành lang ra ngoài cổng trường
"Em biết quán ăn nào ko"- Chí Bảo
"Thầy ở đây lâu như vậy mà còn hỏi em"
"Mọi hôm tôi đều về nhà ăn cơm"
"Vậy giờ chẳng phải em làm phiền thầy ăn cơm với gđ rồi"
"Không sao, nay tôi cũng muốn ăn ngoài"
Hai người ghé ở quán ăn bình dân đối diện cổng trường. Chí Bảo cầm menu gọi món:
"Cho tôi phần cơm 2 người, canh gà hầm, sườn xào chua ngọt, rau xào, thịt kho tàu, trứng ngâm,..."
Cô giật lại menu nói: "gì vậy, sao thầy gọi nhiều vậy, ăn ko hết đâu"
Cô quay sang nói với chị nhân viên-"cho tôi đổi lại nhé"
"Vâng ạ"
" một canh gà hầm, rau xào, sườn xào chua ngọt, bát cơm to cho 2 người, cho tôi gửi lại menu"
Chí Bảo nhìn cô, cô nói
" Thầy Trương à ăn uống đủ chất thì tốt thiệt nhưng gọi nhiều quá ăn ko hết rất lãng phí"
"Sinh viên năm nhất mà lạ vậy, lần đầu tôi gặp"
" Em là sinh viên ngành y có trách nhiệm"
Anh vươn vai rồi nói-"Tôi ko bắt em mời tôi ăn đâu"
"Em cũng sẽ ko mời thầy ăn đâu, nhưng đg tiết kiệm cho đôi bên đó"
Hai người ăn uống no nê, anh định lấy thẻ ra trả tiền thì cô cản anh lại
"Thầy định trả tiền hả?"
"Ùm, sao vậy"
"Sao lại để thầy trả tiền được, em trả"
"Tôi đi ăn với học sinh mà lại để học sinh trả tiền hả"- giọng anh lên cao
" Vậy đi giờ chúng ta chia tiền"- cô đề nghị
"Làm vậy rất phiền, thì coi như hôm nay tôi mời, hôm sau em mời lại là được"
"Ùmmmm vậy cũng đc"
Thanh toán xong, hai người ra khỏi quán ăn đi về . Lúc đi đến bãi đỗ xe cô nói
"Thầy về đi, em tự về kí túc xá đây"
"Trời xập tối rồi, tôi tiễn em đến cửa khu kí túc xá rồi đi"
Đến cửa kí túc xá cô vẫy tay, chào tạm biệt anh rồi chạy vào trong
"Đi đường cận thận nha thầy Trương"
Anh nhìn cô, quay người đi về bãi đỗ xe
Về đến nhà, ngôi nhà hiện đại nhưng phong cách rất ấm áp. Mẹ của Trương Trí Bảo là Vương Nhị
Vương nhị ngồi trên sofa nghe thấy tiếng mở cửa lên tiếng
"Chí Bảo hả con, về rồi à"
"Dạ vâng"
Chí Bảo ngồi xuống ghế nói chuyện với mẹ
"Ăn tối không mẹ hâm cơm lại cho con, sao nay về muộn vậy"
"Không cần đâu con ăn rồi"
"Lâu lắm mới thấy con đi ăn ngoài"
"Dạ vâng" gương mặt anh điềm đạm
"Bố đâu rồi mẹ?"
"Mới ăn cơm xong, đang đi dạo rồi"
"Con lên ngủ trước đây, mẹ ngủ sớm đi"
"Ùm, con ngủ đi, ngủ ngon"
"Mẹ ngủ ngon"
Quả thật hôm nay Chí Bảo rất khác, tự bản thân anh cũng thấy mình cười và nói nhiều hơn mọi ngày rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro