Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lâm Anh lại tiếp tục đến lớp, Chí Bảo đang cầm tài liệu đứng trên bục giảng
"Chào buổi sáng, thầy Trương"
"Chào buổi sáng, tối qua ngủ ngon ko"
"Ngon, nhưng em ngủ còn mơ thấy sách y học"- cô nói đùa với anh
"Chăm chú nghiên cứu vậy"
Cô nằm dài trên bàn, đến khi chuông reo vào tiết
Giống như mấy ngày nay Hoàng Anh lại rủ cô đi ăn cơm trưa, 4 người cùng nói chuyện ăn uống, mối quan hệ của cả 4 lại thân thiết hơn
Chiều tan học, Chí Bảo lại làm hướng dẫn viên cho Lâm Anh đi tham quan trường học
"Nay đi đâu vậy thầy"
"Đi đi rồi biết"
Hai người cùng đến khuôn viên sau trường học, có sân bóng rổ phía bên phải, ở giữa là lối đi giống như công viên, bên phải là bậc thang dài, nhưng không dốc lắm đi xuống sân điền kinh
Hai người đi trên lối đi, Lâm Anh cảm thán
"Trường chúng ta rộng thật"
"Thật sự không biết hả"
"Em có nghe trên fanpage thôi, chứ bình thường không hay đi xung quanh"
"Em lười vậy sau này nhiều bệnh, vậy từ nay rèn luyện thói quen chạy bộ đi"
"Thấy có chạy không?"
"Có, sáng nào tôi cũng chạy, hay ngày mai dậy sớm chạy bộ cùng tôi đi" vẻ mặt Chí Bảo điềm đạm không vui, không buồn
"Cũng được"giọng nói cô hơi miễn cưỡng
"Miễn cưỡng không muốn sao"-Chí bảo
"Không có, chỉ là... thôi coi như em giúp thầy bớt cô đơn đi"
"Ai cần chứ"- vẻ mặt anh lạnh nhạt nhưng bất đắc dĩ
"E là có người rất cần nha"cô cười vui vẻ
Hai người đến sân bóng rỗ, cô hỏi
"Anh biết chơi bóng rổ ko"
"Biết, một chút"
"Thật không??, vậy thầy chơi thử đi"
"Còn lâu, mơ đi"vẫn là vẻ mặt điềm đạm ấy
Cô từ hớn hở chuyển sang xị xuống
"Em biết chơi bóng rổ đó, chơi với em đi"
"Em biết chơi à, vậy được"
Hai người đứng đối diện nhau, tay cô cầm bóng, rỗ cách cô không xa nhưng có anh là chướng ngại vật
Cô chạy lên, anh dang người ra chắn cô, cô nhá chân sang bên phải rồi chạy sang bên trái, chạy lên ném bóng vào rổ
"Thắng rồi, em hay khônggggggg.....hú hú....."- cô hú hét
"Cũng tàm tạm"anh nhìn cô cười
Sau đó 2 người ở ghế khán giả nghĩ ngơi
"Em học chơi với anh trai đó, ghê ko"
"Cũng khá ghê"
"Anh em nói đây là chiêu chơi với người cao hơn mình cái đầu, quả thật ko sai"- vẻ mặt cô hớn hở
Anh nhìn cô cười. Đúng thật là anh cao hơn cô 1 cái đầu, dáng người anh lại to lớn
"Uống nước ko"-Chí Bảo
"Thầy có không"
"Giờ tôi đi mua, em ở đây đợi tôi một chút"
Anh mua 2 chai nước về, thấy cô mồ hôi đầu chán, anh chuyền châu nước từ tay cho cô
" mới chơi 1 trận mà mệt vậy à"- anh hỏi
"Ùmmm, lâu rồi em không vận động mạnh"
Uống một ngụm rồi Chí Bảo và Lâm Anh đi ăn rồi về kí thúc xá như hôm qua, lần này như cô nói là cô mời anh
Sáng hôm sau, đúng như lợi hẹn Lâm Anh dậy sớm ra sân điền kinh chạy bộ
Lúc tới đã thấy Chí Bảo đứng đợi còn cầm theo 2 chai nước
"Chào thầy, sao đến sớm vậy"
"Đâu có đến muộn như em"
"Đâu có muộn mấy, hehe"- cô cười khì khì
Hai người chạy khắp 2 vòng sân, cô mệt rã rời ngồi khuỵ xuống, anh còn khoẻ mạnh vươn vai, anh kéo cô dậy
"Chạy tiếp đi, một vòng nữa mới đạt tiêu chuẩn"-Chí Bảo
"Thôi, thôi nghĩ đi thầy, mệt quá"
"Sinh viên sao mà yếu vậy cố lên"
Anh ở đứng sau cô, nắm vai cô giữ cô đứng thẳng, rồi đốc thúc cô chạy về phía trước
Sau khi chạy bộ về, lại bắt đầu 1 ngày học tập sau đó Lâm Anh cùng Chí Bảo đi thăm quan trường nhưng hôm nay học ngồi bậc thang ở sân điền kinh
Chí Bảo nhìn vào xa xăm hỏi cô
"Nhớ nhà không"
"Nhớ chứ, dù sao ba mẹ chỉ có mình em"
"Em con một hả"
"Ùmmmm còn thầy"
"Tôi cũng vậy"
"Hồi trước thầy thấy buồn không"
"Sao tự nhiên hỏi vậy"- vẻ mặt Chí Bảo nghi hoặc
"Tại em nghe nói thầy cứ đi đến trường rồi về nhà vậy thôi, không bạn bè hay bạn gái, như vậy rất nhàm chán"
"Hưm, thật ra tôi cảm thấy khá yên ổn với cuộc sống như vậy" mặt anh cười mĩm
Cô cúi đầu dựa vào tay mình nói
"Vậy cô đơn lắm, à mà không, thầy cứ hướng dẫn viên cho tâm sinh viên kiểu này thì sẽ không bao giờ cô đơn đúng ko, năm nào cũng có tân sinh viên mà"
Anh nhìn cô sau đó nói
"Trước giờ tôi mới làm hướng dẫn viên cho mình em thôi"-giọng nói điềm đạm
Cô ngẫng mặt lên, ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt cô, cô nói
"Vậy em có phúc phần vậy cơ á"-cô vừa vừa nói vừa cười
Nghe xong cả cô và Chí Bảo đều cười to
Cô nhìn vào mắt anh nói
"Vậy đi, vì phúc phần này, em sẽ trở thành bạn thân mãi mãi của thầy đi, coi như báo đáp, không được chê đâu đó"
Anh cười-"Quý hóa quá, phiền em rồi"
Cô cũng cười-"Phiền gì, em chỉ muốn cho thầy biết cảm giác có bạn thân là như thế nào,và....cũng muốn được qua môn của thầy nữa"
Nghe xong câu này anh và cô đều cười to hơn
Anh nói
"Em mơ đi"
Hai người cười nói quên thời gian, tới tầm 8:00 tối 2 người vội tạm biệt nhau về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro