Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ trưa hôm sau, Lâm Anh rủ Chí Bảo ăn trưa, cô vổ vai anh nói
"Bạn thân, đi ăn cơm trưa thôi"
Tay anh đang cầm tài liệu rồi đóng lại nói
"Em ăn trước đi"
"Không được, bạn thân là phải cùng ăn cơm trưa chứ"
"Vậy sao, được đi thôi"
Hai người cùng ngồi ăn trưa rất vui vẻ, dường như 2 người càng ngày càng thân thiết
Thúc chính từ xa đến cũng không khỏi bất ngờ
"Gì đây, Thầy Trương, lần đầu thấy thầy cười nói vui vẻ như vậy đây"
Trương Chí Bảo vẻ mặt ghét bỏ ko thèm chú ý đến Thúc Chính, nhưng anh ta vẫn tiếp tục chọc ghẹo
"Lâm Anh em quả thật rất siêu đó, sắp thành tiên rồi"
"Tất nhiên rồi, em là bạn thân của thầy Trương mà"- Lâm Anh nói đùa lại với Thúc Chính
"Gì cơ, anh với cậu ta còn chưa lên cấp bậc bạn thân mà em đã là..."- Thúc Chính ngỡ ngàng
Lâm Anh đang cố nhịn cười. Hoàng Anh cũng được Thúc Chính kể lại, sau đó ngở ngàng ko kém.
Những ngày đơn giản nhưng vui vẻ của hai người cứ trôi qua như thế
Một hôm khi hai người đang ăn trưa như mọi hôm thì từ xa một anh chàng mang dáng vẻ phong lưu và đào hoa bước đến vổ vào vai Chí Bảo rồi nói
"Chí Bảo, lâu lắm rồi ko gặp"
Sau đó nhìn sang Lâm Anh đôi mắt ngạc nhiên nhìn Chí Bảo
" Chí Bảo, cô bé dễ thương này là ai đây, đừng nói là..."
Anh chàng ấy nhìn Lâm Anh ko chop mắt dáng vẻ ko tin nổi, anh ta cầm cơm ngồi xuống cạnh Chí Bảo
Lâm Anh chủ động giới thiệu
"Chào anh, em tên là Nguyễn Lâm Anh, đàn em năm nhất và là bạn thân của thầy Chí Bảo ạ"
"Lâm Anh sao, tên em hay thật đó, nói anh nghe đi cô bé, sao em có thể thân với cái tên này vậy"
Cô chỉ cười lém lỉnh
Tay anh ta vẫn còn đặt trên vai Chí Bảo bị Chí Bảo ghét bỏ gạt xuống
"Bỏ cái tay thối của anh ra đi"-Chí Bảo
"À quên giới thiệu với em, anh là Trương Thanh Trì, anh họ và là người anh em thân thiết của Chí Bảo"
Vẫn là vẻ mặt chán ghét của Chí Bảo: "Ai thân thiết với anh"
"Nè em gái nói thật đi, làm sao em có thể làm bạn thân với nó được vậy, rất nể phục lun đó"
"Hahaaha"Lâm Anh cùng người anh họ của Chí Bảo này cười vô cùng vui vẻ, còn Chí Bảo thì ko thèm quan tâm 2 người mà tập trung ăn
"À, mà anh học ngành nào"
"Anh học Quản trị kinh doanh, giờ ra trường rồi, nhưng không thể nào quên được cơm can tin ở đây"
"Ô vậy chẳng phải là sếp lớn tương lai sao"
"Em gái nhỏ này nói quá đúng đó"
Thấy 2 người liên tục nói chuyện, Chí Bảo ngẫng mặt lên nói
"Em lo ăn đi, đừng quan tâm đến anh ta, 15phút nữa là vô học rồi"-vừa nói Chí Bảo chuyền cho Lâm Anh hộp sữa chua, cô tiện tay nhận lấy, rồi cắm ống hút. Những hành động nhỏ này của 2 người đều được Trương Thanh Trì thu vào mắt
Thanh Trì dơ hộp sữa chua lên nói
"Anh là anh em thân thiết với Chí bảo, em là bạn thân của nó, vậy chúng ta tính ra có giao tình rất tốt, anh lại rất thích cô bé nhanh nhẹn như em, chúng ta cụng ly cho mối tâm giao này đi"
"Dạ vâng, đây là cụng sữa chua rồi" cô vừa nói mang theo ý cười rồi cụng sữa chua với Thanh Trì.
Chí Bảo đá vào chân Thanh trì nói
"Anh nói ít thôi, để Lâm Anh ăn nữa"
Thanh Trì nhìn anh mặt mang ý gian xảo nói
"Sao, thương hay là lo lắng cho cô bạn thân của em à"
Chí Bảo liếc Thanh Trì sau đó tiếp tục ăn
Hằng ngày cứ vậy trôi đi như vậy, một hôm Thanh Trì rủ Chí Bảo tham gia một trận bóng rỗ, sinh viên ngành y đấu cùng sinh viên ngành quản trị kinh doanh, lúc đầu Chí Bảo không muốn nhưng bị Lâm Anh và Thanh Trì cố thuyết phục nên cũng bất đắc dĩ đi.
Quả thật ai cũng nói sinh viên ngành y chỉ biết học nên bài người đã đoán chắc kết quả
Hôm ấy Lâm Anh đến cổ vũ 2 người, Lâm Anh thân với Thanh Trì còn nhanh hơn Chí Bảo, cô mang theo 2 chai nước và 2 cái khăn cho 2 người
Cô không biết mình đang cổ vũ cho đội vì Thanh Trì đã dõng dạc tuyên bố
"Nếu trận này, anh thua thằng nhóc này thì anh sẽ bao 2 đứa ăn lẩu còn nó thua thì ngược lại"
Trận này dù ai thắng ai thua thì cô đều được đi ăn lẩu
Lúc cô đến sân bóng rổ thấy Chí Bảo đang đứng  ở góc sân nên cô đến đứng gần anh, Thanh Trì chạy lại hỏi cô:
"Trả Lời đi Tiểu quỷ Lâm Anh"
"Gì vậy, gọi em ác thế"
"Em đến đây cổ vũ cho ai"
"Cho cả 2 người"
"Không được"
Thành Trì nhìn sắc mặt Chí Bảo sau đó thì thầm tai cô
"Anh có 1 đàn em đẹp trai lắm, sẽ giới thiệu cho em, cổ vũ anh đi, chúng ta đều được ăn lẩu đều có lợi"- mặt Thanh Trì lộ rõ vẻ hớn hở
"Ayaa, Đại ca Thanh Trì, tất nhiên cổ vũ anh rồi"
Sau đó cả 2 người cười khì khì
Chí Bảo nhìn 2 người dáng vẻ khó hiểu
Vào trận, nay cô có mang theo máy quay phim nên cô quay rất nhiệt tình, khẩu hiệu vẫn luôn hô to: "Đại ca Thanh Trì cố lên, Chí Bảo cố lên" vừa nhảy lên nhảy xuống la hét.
Chí Bảo nhìn trên sân bóng rổ thực sự đẹp, kiểu đẹp mê người khiến mấy cô gái đứng ngồi không yên mà là hét cổ vũ. Nói thật là Chí Bảo chơi không tệ, cũng có thể nói là tốt nhất sân, dù sao bọn họ cũng chỉ là giao lưu các ngành với nhau thôi. Lần trước Chí Bảo chơi với cô, có lẻ anh đã biết tỏng chiêu của Lâm Anh, chỉ là anh nhường, giả vờ thua
Lâm Anh tập trung xem và la hét đến nổi cô không để ý bất cứ thứ gì cũng quanh
Sau đó cô vô tình va phải 1 người đằng sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro