chương 1 : cậu nhà báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là nhà báo , đáng lý lúc này cậu phải ở trên chiến trường , nhưng do căn bệnh hiếm mà cậu mắc phải , cậu đã không được tuyển đi . Vì vậy cái gia đình khá giả của cậu đã vung một lượng tiền nhỏ đủ để "tìm "cho cậu một công việc nhàn hạ ở chốn hậu phương . Nói đúng hơn là để tống khứ cậu đi cho khuất mắt.
   
 Vào ngày Sài Gòn thất thế , cậu chạy đi theo hướng dòng người sơ tán thì bất ngờ bị 1 viên đạn ngắm trúng , thân thể cậu ngã xuống giữa chiến trận khốc liệt . Trong mơ hồ cậu cảm nhận được cơ thể mình đang được ai đấy cõng đi , bên tai cậu là một giọng thều thào nhỏ nhẹ , dường như là đang cố gọi cậu ..........
                    
     Cậu tĩnh lại ở bệnh viện sau 1 ngày mê man . Cậu nằm hướng mắt lên trần nhà . Một người y tá tay cầm khây dụng cụ tiến vào và chuẩn bị thay băng cho cậu . Khi phát hiện thấy cậu tỉnh ,người y tá bèn vội vã cất giọng :
     "Cậu tĩnh rồi à ?Tôi ..... tôi gọi bác sĩ nhé".
Chẳng đợi câu trả lời của cậu người y tá liền chạy đi.

     Cậu khẽ nghiên đầu nhìn theo . một lúc sau y tá quay trở lại cùng với một bác sĩ già ,ông ấy là người có một gương mặt làm cho người khác cảm thấy dễ chịu , hai người họ từ từ tiến đến gần giường cậu .
       
     "Cậu tên là Trần Nghĩ Luận nhỉ? Thật vui khi thấy cậu tĩnh lại "     Người bác sĩ già vui vẻ nói với cậu .

     "Ông..... vì sao lại biết tên tôi ? " Cậu có chút bối rối hỏi .
   
   " Tôi quen cha của cậu! " Ông nhanh chóng đáp lại rồi cười hiền.

         "Thế ...... Ai đã đưa tôi vào  đây?" Cậu hỏi tiếp.
          Lúc này người người y tá bên cạnh mới lên tiếng :
" Cậu được một người chiến sĩ du kích đưa tới trước cổng ,sau đấy cậu ta rời đi ngay.......trông cậu ấy rất gấp rút ạ ".

    Thế rồi, cậu cũng không hỏi gì thêm , để cho người bác sĩ xem xét vết thương cho cậu , rồi hai người ấy cũng nhanh chóng rời đi , để lại cậu trong căn phòng rộng lớn cùng vài ba bệnh nhân và những chiếc giường trắng sạch sẽ nhưng phủ đầy sự trống trải , cậu tựa đầu vào gối khẽ nhìn quanh " thật là cô đơn quá đi mất " Cậu chợt nghĩ. Rồi giật mình nhận ra rằng......

     Cả cuộc đời của cậu chẳng phải luôn như vậy à?  lúc nào cậu cũng phải trải qua mọi thứ 1 mình như thế? Còn  có thể cảm thấy cô đơn sao ? .........
  
Con người bị chính gia đình của mình vùi dập và vứt bỏ như cậu mà còn có cái suy nghĩ đó à ? Nực cười  thật........... Các suy nghĩ trong đầu cậu lúc này là đang chế nhạo chính cái suy nghĩ ban nãy của cậu à......?

Từ lúc được sinh ra đến giờ ....... cậu luôn là một vật gì đó dự thừa trong chính gia đình cậu....... Và có lẽ là cả sau này cũng vậy......... thật thương cho cái cách mà cậu cố chịu đựng mọi việc ...kể cả khi  cậu cảm thấy nó không ổn một tí nào cả.
      
Dòng suy nghĩ của cậu chợt tắt khi tiếng hót của chú sẻ nhỏ đậu ở thành cửa sổ làm cậu chú ý , cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn cây bàng già chơ chọi trên những cành cây khô khốc chỉ còn vài chiếc lá vàng khẽ đung đưa, một tia nắng chiều luồn qua tán cây hắt vàng cả một vùng chăn cậu nằm , cậu nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió mát nhẹ mang thoảng hương gỗ bàng tràn vào khắp phòng . Chợt khoé miệng của cậu nở một nụ cười và cậu cũng từ từ thiếp đi trong khung cảnh yên bình đó.

_______________***__________________

Những pháo đài bay B _52 lượn lờ trên bầu trời ngoại thành Sài Gòn , hàng trăm quả bơm lần lượt rơi xuống  , từng tiếng nổ to vang cả bầu trời . Mảnh đất làng quê hiền hòa nay bỗng chìm trong những làn bụi đất lẫn lộn . Xác người chết là liệt chất đầy trên những đồng lúa vàng mênh mông.

Trong làn bụi đất dần hiện lên bóng dáng của người lính trẻ với một chân khập khiễng , cõng thêm trên lưng một đứa trẻ tằm 5-6 tuổi  cố gắng chạy qua chiến trận khốc liệt . Đứa bé nằm trên lưng anh rất ngoan không hề quấy khóc mà chỉ vùi mặt thật sâu vào lưng anh  ,anh không quay đầu cũng chẳng màng nhìn lại phía sau, cứ như thế mà chạy mãi....

Rồi bỗng 1 viên đạn từ đâu bay đến gim thẳng vào vai trái của anh , khi chỉ còn cách hầm trú ẩn vài ba bước chân . Anh làm liều ,lấy hết sức bình sinh dùng  tay còn lại mà quẳng nhẹ đứa trẻ trên lưng vào hầm, rồi ngã xuống.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro