chương 2 : gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gắng gượng xoay người  ,mơ hồ hé mắt nhìn lên trời  ,hôm ấy là 1 ngày đẹp trời............ nhưng ... tiếc làm sao ...anh sẽ chết như thế này à ?  Thật anh dũng .... nhưng anh không muốn, anh còn chưa bắt chúng trả giá cho những gì chúng đã gây ra mà !!Hàng ngàn suy nghĩ cứ như thế chất đầy trong đầu anh .

Tay siết chặt vết thương ,anh từ từ nhắm lại đôi mắt nặng trĩu của mình. Dường như từng giây trôi qua đang cố nuốt trọn cái ý thức mỏng manh của anh vậy..... Trong thời khắc sinh tử ấy ,1 người đồng đội đã nhìn thấy , cậu ta trèo lên và thật nhanh kéo anh vào hầm .

1 lúc lâu sau,khi chiếc máy bay dần rút đi , khuất bóng sau những ngọn núi , đợt oanh tạc kết thúc bụi đất tan dần ,  khung cảnh làng quê hoang tàn hiện lên , chết chóc tan thương đến đau lòng .

Người đồng đội đưa anh vào một bệnh viện nhỏ gần trung tâm . Tiếng khóc, lời oán than lắp đầy bầu không khí thê lương ,bệnh viện ngày thường vốn đông đúc nay lại càng tấp nập người vào kẻ ra .Trên hành lang la liệt thương binh,nông dân người mất tay , người mất chân, bỏng nát cả khuôn mặt .

Anh được đồng đội cõng trên lưng luồn lách qua khu hành lang chật kín người . Mùi thuốc sát trùng , của máu thịt thối và hơi người trộn lẫn vào nhau tạo nên 1 mùi hương cực kỳ khó ngửi . Anh được đưa vào một phòng bệnh chật chội ồn ào , người đồng đội đặt anh lên một chiếc giường nhỏ trong góc tường .

Người anh đã phần nào lã đi ít nhiều, loáng thoáng nghe bên tai tiếng bàn bạc của người bác sĩ và vài y tá đứng cạnh giường , bầu không khí căng thẳng bao trùm, có vẻ họ đang nói về anh và dường như đang lo sợ điều gì đó đang dần đến với anh .

Chẳng để cuộc tranh luận diễn ra quá lâu , người bác sĩ nhanh chóng quyết định gấp chay viên đạn ra khỏi người anh......

Lúc sau cơ thể anh chìm vào hôn mê do vết thương chảy máu quá nhiều.

Ca phẫu thuật được bắt đầu trong sự gấp rút , từng nhát dao một cứ thế rạch thẳng vào người khiến anh bừng tỉnh .

Cơn đau một lúc càng lớn dần, nó như chiếm trọn lấy cả ý thức mỏng manh của anh mà giằng xé , nuốt trọn . Nhưng anh mệt quá , đến cả một tiếng rên rỉ nhỏ anh cũng chẳng thể bật ra khỏi miệng mình nữa. Ca phẫu thuật của anh được kết thúc nhanh chóng ,khi mũi kim cuối cùng của bác sĩ xuyên qua da thịt anh .

Anh mơ hồ được chuyển đến khu hành lang B của bệnh viện . Giấc ngủ lập tức ập đến khi anh vừa được chuyển đến nơi . Một ngày như thế là đã đủ dài cho người chiến sĩ trẻ như anh rồi .

Mùi cỏ........ bông lúa ....... làng quê anh . Tiếng người mẹ già từ xa mắng anh vì quên cho những con bò ra đồng . Rồi đến cái ngày mà anh tạm biệt mẹ để cùng bao cậu trai trong làng ra trận , ngày mà anh phải cầm súng lên vì những điều anh cho là đúng và tổ quốc trong tim mình . Những hình ảnh đó cứ ùa về lấp đầy trong giấc mơ ngắn ngủi của anh . Anh giật mình tỉnh giấc , trên trán còn vương vài giọt mồ hôi , nước mắt anh bỗng trào ra đẫm cả khuôn mặt .

Anh vùi mặt mình vào chiếc mềnh  , anh khóc vì thương cho một làng quê bình bị cày xới một cách tàn nhẫn bởi bơm đạn của một cuộc chiến khốc liệt, còn cho cả nỗi đau và sự mất mát của đồng bào ta .

Những lúc thế này nỗi hận thù trong anh được đẩy lên cao hết mức , ngọn lửa trong lòng anh cứ bập bùng mãi không thôi. Anh cứ thế vùi mặt mình vào chăn 1 lúc lâu .

Thế rồi anh từ từ kéo chiếc chăn xuống mà nhìn quanh căn phòng được bảo trùm bởi màn đêm . Mắt anh vô tình hướng về cậu trai ở  chiếc giường bên cạnh ,anh nhìn cậu một lúc rồi nghiên người mà ngủ tiếp.

________________***_________________

Cậu nhà báo tỉnh dậy sau một đêm dài miên man , cậu yếu ớt chống 2 tay ,cố gắng tựa lưng vào tường mà ngồi dậy . Theo trí nhớ của cậu thì dường như tối qua có người được chuyển vào , cậu mơ hồ nhìn quanh phòng , lặng lẽ tìm kiếm bóng hình tối qua .

Thế rồi mắt cậu va vào cậu thiếu niên giường cạnh . Cậu ngơ ngẩn 1 chút rồi lại chẳng để tâm nữa .

Buổi sáng  bệnh viện này thật yên áng làm sao . Từng làn gió nhẹ luồn qua khe mở cửa cửa sổ mà đi vào phòng , tinh nghịch một thổi lọn tóc nhỏ của cậu bay bay . Cậu hít lấy một hơi thật sâu cảm nhận không khí của bệnh viện vào buổi sớm .

Cậu rướn người với lấy chiếc cặp nâu cũ kĩ , nằm nép mình dưới chân giường . Lôi lần lượt từ trong túi ra từng món đồ ra , rồi đặt chúng ngây ngắn trên giường , cậu mở cuốn sổ rồi bắt đầu viết .

Lúc này từ đâu truyền đến một tiếng chào trầm ấm giọng nam bộ. Nó làm cho cậu có chút giật mình nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng đáp lại nó.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro