Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi dùng quá nhiều sức mạnh, Thành ngất đi, Quỳnh liền cố gắng lôi cậu ấy đến phòng y tế thì đột nhiên Lộc -Một học sinh mới chuyển đến lớp 11A1- đến giúp Quỳnh vác Thành đến phòng y tế và bảo cô về lớp cùng với 1 cái búng tay, cả trường đều quay về lớp học và tiếp tục công việc của mình như chưa từng có gì xảy ra. Sau vài phút, Thành tỉnh dậy, nhìn sang bên phải của mình thấy Lộc đang ngồi đó liền hỏi:
    "Chuyện gì đã xảy ra...?"
    "Cậu đã thức tỉnh được khả năng đặc biệt của mình rồi, thứ khi nãy cậu sử dụng được gọi là Darklin, nó được cấu tạo từ Dark Energy có nguồn gốc từ ngoài vũ trụ, về chuyện này chắc cậu biết nhỉ ?"
    "Ừm, tớ khá là thích thú về những vấn đề này nên hiểu được cậu nói gì, nhưng khi tớ đang ngất tớ có nghe được âm thanh búng tay, nó là gì thế ?"
    "1 khả năng đặc biệt của tớ, những ai có Dark Hazard Level thấp hơn 3.0 thì sẽ bị mất đi trí nhớ trong vài phút trước đó, xem như chưa từng thấy gì. Tuy vậy vẫn có được vài người sẽ nhớ được hoặc có cảm giác mơ hồ về chuyện khi nãy nếu có Dark Hazard Level hơn 3.0 đến dưới 3.5, điển hình như cô bạn Quỳnh khi nãy, cô gái đó có Dark Hazard Level ở mức 3.3 hoặc bạn thân của cậu: Thắng và Quang có Dark Hazard Level đến 3.4. Cậu có vẻ là đặc biệt nhất khi sở hữu Dark Hazard Level đến tận 4.5, 1 cá thể đặc biệt !"
    Vừa dứt lời, Thành liền hóa thành Darklin và chĩa thẳng Muramasa vào cổ Lộc cùng với giọng nói giận dữ:
    "Mày có phải là Sagittarius không !!"
    "Khoan, khoan bình tĩnh nào !"
    Ánh mắt của Thành càng để lộ ra vẻ tức giận nhưng đột nhiên lại trở về dạng bình thường và cố gắng xin lỗi Lộc:
    "Tớ xin lỗi ! Tớ xin lỗi ! Đột nhiên cơ thể nó lại làm như thế, tớ cũng không hiểu lắm !"
    "Không sao ! Chỉ là cậu làm tớ hơi sợ đấy !"
    Thành sau khi cảm thấy khỏe cùng Lộc trở về lớp học của mình.

    Ngày hôm sau, Thành thức dậy và nhìn thấy ngôi nhà vắng tanh, bước xuống bếp thì thấy 1 bức thư tay do cha cậu viết:
    "Hôm nay là ngày 3/5/2033, cha và mẹ bận phải đi công tác ở Hà Nội đến tận tháng 10 mới về, tiền ăn và tiền tiêu vặt thì sẽ do mẹ con gửi hàng tháng, nhớ chuẩn bị cho buổi thi cuối kì nhé con trai ! Yêu con nhiều ! Kí tên: Thiên"
    "Vậy là phải ở nhà 1 mình à... Thế này thì chán lắm, thôi cứ ăn sáng trước rồi đi học, sau đó thì tính tiếp !"
    Dứt lời, Thành liền ăn sáng và thay bộ đồng phục rồi tới trường. Bước vào lớp chỉ có mỗi Quỳnh đến lớp, còn mọi người vẫn chưa đến, Thành đặt cặp xuống bàn và tiến lại chỗ của cô bạn mình để hỏi thăm, vừa bước đến gần, Quỳnh liền ôm lấy người bạn thân của mình rồi tỏ vẻ lo lắng:
    "Ông có sao không thế ! Hôm qua tui đã phải cố gắng giữ im lặng để việc đó không lộ ra, nhân lúc không có ai tui mới hỏi thăm ông được !"
    "Xin lỗi nhé, nhưng mà tui không sao ! Cảm ơn đã lo lắng cho tớ !"
    Quỳnh vẫn ôm chặt lấy Thành như không muốn bỏ ra, vừa lúc này thì 1 nhóm bạn khoảng 10 người lại vào lớp và chứng kiến cảnh tình cảm dễ gây hiểu lầm của hai người đều la ồ lên:
    "Ohhhh !!!!! Lớp trưởng của chúng ta ghê quá taaaaaa !!!"
    Mọi người đều lấy máy ra chụp rất nhiều tấm ảnh của hai người, Thành tỏ vẻ lo lắng và ngại ngùng còn Quỳnh lại cảm thấy vui vẻ và vẫn ôm lấy Thành, cuối cùng cả lớp đều chứng kiến thấy cảnh tình cảm này...

    Sau giờ tan học, Lộc tập hợp Thành và 3 người bạn thân của cậu ấy lại để bàn luận 1 số thứ:
    "Bây giờ thế này nhé ! Tớ thật ra chính là 1 thành viên của đội JR -Japanese Resister- đang cố chống lại thế lực tà ác 'Horoscopes', vào 8 năm trước, bọn chúng đột nhiên xuất hiện và phá hủy gần như là toàn bộ nước Nhật quê hương của tớ ! Những người sống sót cố gắng chia ra để tìm người có khả năng sử dụng được sức mạnh vũ trụ vượt xa khỏi tụi ác nhân kia, và thế là tớ lại tìm được cậu ! Thành !"
    "Cái này thì tớ cũng không rõ đâu, nhưng mà tớ nghĩ rằng mình đang cố gắng tìm kiếm 1 thứ gì đó của 1 kẻ nào đó ngày trước đã làm 1 việc gì đó rất kinh khủng khiến tớ phải tìm cho ra nó"
    "Lại cái gì vậy cha !!?"
    Cả bọn tỏ vẻ chán nản trước những lời nói khó hiểu của Thành, rồi Thành lại hóa thành Darklin và nói:
    "Nhìn bộ đồ này đi, nó có vẻ như thích hợp với 1 công việc"
    "Công việc gì ?"
    "Ăn trộm !"
    "Hả !!???"
    Cả bọn lại tiếp tục thấy nản, rồi Thành lại nói tiếp:
    "Tớ có vẻ như đang muốn truy tìm 1 thanh kiếm có hình ngôi sao ở thân kiếm, nếu tìm ra nó tớ sẽ nhớ ra được gì đó !"
    "Hmmm, nghe có vẻ mệt mỏi đấy, nhưng mà liệu cậu tìm nó ở đâu giờ ?"
    Quang tỏ vẻ hiếu kì với vấn đề này, đột nhiên Thắng lên tiếng:
    "À trước đây tớ có đến nhà của thầy hiệu phó chơi, nhà thầy ấy là 1 căn biệt thự cực kì lớn, thầy ấy cho tớ đi thăm quan mọi căn phòng sau khi giúp thầy ấy làm danh sách các học sinh chuẩn bị thi cuối kì, nhưng lại có 1 phòng gọi là phòng vũ khí cổ thầy không cho tớ vào, liệu có thứ gì trong đó không nhỉ ?"
    "Đưa tớ địa chỉ đi ! Tớ sẽ thử xem sao ! Nhất định phải tìm ra nó !"
    Thành như trở thành 1 người khác khi nói về vấn đề này, 1 người luôn vui vẻ hoạt bát lại thay đổi 360 độ sau khi trở thành Darklin khiến cho Quỳnh lo lắng, cô gái liền ôm lấy Thành và nói:
    "Hãy cẩn thận đấy ! Tui lo..."
    "Đừng lo, tớ sẽ không sao đâu, tớ cực kì mạnh đấy !"
    Vừa nói Thành vừa nhẹ nhàng xoa đầu Quỳnh, rồi cậu ấy trở về hình dạng bình thường.
    "Này, tớ vừa nghĩ ra ! Sau khi nghe Lộc giải thích như vậy hay chúng ta lập ra 1 câu lạc bộ 5 người đi ! Câu lạc bộ chuyên dùng để hỗ trợ Thành và bảo vệ trường học ! Nếu cậu ấy trở thành Darklin thì cậu ấy sẽ có khả năng bảo vệ ngôi trường này đấy !"
    Quang đột nhiên lên tiếng, Thành cùng gật đầu đồng ý:
    "Tuy là việc tìm kiếm thanh gươm đó quan trọng, nhưng việc quan trọng nhất là bảo bệ ngôi trường này, tớ sẽ cố gắng !"
    Nghe Thành nói thế, mọi người cũng đồng ý, nghe đến đây Lộc lại cảm thấy vui hơn vì cuối cùng đã tìm ra những người có khả năng cứu lấy nước Nhật của mình. Rồi cả bọn đặt tên cho nhóm là: "Dark Knight" -Kị sĩ bóng đêm- !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro