Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành quay lại hình dạng bình thường và lạnh lùng đi về nhà, mọi người cũng tính giải tán nhưng Lộc lại gọi lại:
"Này 3 người, liệu 3 người có muốn biết quá khứ thực sự của Thành không !"
"Quá khứ thực sự ?"
Nghe đến đây ai cũng tỏ ra khó hiểu, Lộc nói tiếp:
"Thật ra Thành vốn sinh ra ở Nhật, cậu ấy là con trai của 1 tướng quân tài giỏi vào thời đó, cậu ấy vốn đang sở hữu cuộc sống yên bình thì bất hạnh lại ập đến bất ngờ..."

8 năm trước, sau khi Shirou chứng kiến cảnh cha mình bị giết, cậu sợ hãi lỡ hét lên, 2 tên Samurai kia nghe được liền kiểm tra chỗ phát ra âm thanh, vị trí mà Shirou đang nấp đối diện với cửa sổ phòng khách nên cậu đã chứng kiến cảnh bi thương đó, 2 tên ác độc kia lại gần chiếc tủ và kiểm tra, nhờ cơ thể nhỏ bé của mình Shirou cố gắng lách vào điểm mù của hắn và giữ im lặng đến khi bọn chúng rời đi, trước khi rời đi chúng còn bắt lấy mẹ và chị của cậu đi...
Shirou thiếp đến sáng, cậu chui ra khỏi tủ và đi lang thang khắp nơi, cố tránh khỏi tất cả bọn lính đi tìm kiếm cậu. Cố gắng tránh xa mọi người hết mức nhưng không để lộ thân phận, bước đi vài bước cậu chạm mặt 1 cậu nhóc nghèo, nhìn sơ qua cậu nhóc kia nhận ra Shirou rồi nghĩ thầm trong đầu: "Nếu mình tố cáo thằng nhóc phản tặc này, nhà mình sẽ giàu to !!" và dự định hét lên nhưng bị Shirou cản lại:
"Đừng ! Đừng tố cáo tôi !! Cha của tôi đã bị giết trước mắt tôi và bọn chúng đã bắt chị và mẹ của tôi đi ! Gia đình tôi bị oann !"
Vừa nói Shirou vừa rơm rớm nước mắt, cảm thấy thương cho Shirou, cậu nhóc kia liền giúp đỡ:
"Nín đi, tôi tên là X, tôi hiểu cậu đã trải qua những gì nên tôi sẽ giúp cậu, đừng lo"
"Cảm ơn cậu nhiều lắm ! Cảm ơn nhiều !!"
Rồi X dẫn Shirou đến nhà dì cậu ấy, may mắn thay dì của X cũng không tin được chuyện cha của Shirou là phản tặc nên ra tay giúp đỡ Shirou, dì của X là 1 người đã từng được cha Shirou giúp đỡ rất nhiều nên dì ấy rất quý ông ấy và cả Shirou. Ẩn nấu mình 1 thời gian thì đột nhiên ngoài chợ đưa tin rầm rầm về con trai của phản tặc đã bị bắt, hóa ra 1 cậu bé xấu số đã bị bắt oan vì có ngoại hình khá giống Shirou. Sau 2 tuần, mẹ và chị của cậu bị đọa đày làm nô tì cho gia đình quan lớn trong kinh thành.
Sau 3 tháng, mẹ và chị cậu bị đổ tội oan rồi buộc phải tử hình, nghe thấy tin đó Shirou liền tức tốc chạy ra và chứng kiến khung cảnh kinh hoàng...

"Chuyện sau đó thì tớ không nhớ rõ, nhưng tớ luôn nhớ rõ ánh mắt thù hận cùng với câu nói: 'Tên khốn đã làm gia đình gia đình tao như này, nhất định mày sẽ phải trả giá !!', rồi tớ cũng không nhớ lý do gì khiến cậu ấy mất trí nhớ nữa"
Nghe xong câu chuyện, ai nấy đều bàng hoàng trước quá khứ của Thành rồi họ cũng nhận ra lý do tại sao phải giữ bí mật về quá khứ của Thành để tránh việc gì đó xảy ra. Xong chuyện, tất cả giải tán về nhà, Lộc trò chuyện cùng với 1 người qua điện thoại:
"Ông ơi ! Cháu đã tìm ra rồi ! Tia hi vọng của chúng ta !"
"Thật sao ! Hãy cố gắng giúp đỡ cậu ấy thật tốt ! Hi vọng của chúng ta vẫn chưa bị dập tắt đâu !!"
Nói xong, người ông của Lộc cúp máy.

Đêm hôm đó, Thành hóa Darklin và lẻn vào trong nhà của thầy hiệu phó, bằng với khả năng lẫn trốn và cậy khóa của mình vốn được khả năng của Darklin tăng cường thêm, cậu dễ dàng vượt qua được lớp an ninh và đột nhập thành công. Bên trong kho là 1 căn hầm cực kì rộng lớn chứa đựng rất nhiều vàng, tiền và cả những thanh kiếm cổ, Thành đã dành ra 3 tiếng của mình để tìm kiếm thứ mình đang muốn tìm nhưng không thành công, trong lúc lục soát toàn bộ kho, cậu phát hiện thấy những tài liệu về việc thầy hiệu phó tham nhũng. Suy nghĩ 1 hồi và Thành quyết định trộm 2 thanh Katana cùng với những tài liệu đó nhằm tố cáo người thầy bất lương này, cậu rời đi và để lại 1 lá thư nhằm chứng tỏ sự tồn tại của mình.
    Sáng hôm sau, hiệu phó kiểm tra kho của mình thì phát hiện ra tất cả tài liệu đều bị đánh cắp cùng với đó là 1 lá thư được để lại:
    "Có vẻ như đống tài liệu đó đã ở tay cảnh sát rồi đấy và ông cũng không còn con đường nào để chạy trốn đâu !! Mau hối cải ở trong ngục tù đi !! Kí tên: Dark Knights Leader - Phantom"
    Quá sợ hãi, lão hiệu phó tính tìm đường chạy trốn thì cảnh sát ập vào nhà và bắt đi, sau vụ việc này cả báo chí đưa tin rất nhiều, cả trong trường đều trao tin nhau tin đồn về 'Dark Knights', ai nấy cũng tin vào sự tồn tại của băng nhóm bóng tối này.
    Chiều hôm ấy, sau giờ tan học cả 5 người đều tụ tập lại với nhau và bàn bạc 1 số thứ:
    "Chà, lớp trưởng của chúng ta chơi lớn vậy nhể !?"
    Quang nói với 1 giọng điệu kinh ngạc cùng với bộ mặt bất ngờ.
    "Thế cậu có tìm được gì không ?"
    Thắng hỏi Thành về vấn đề khi đó.
    "Không tìm được gì cả, bù lại tớ có chôm được 2 thanh Katana cổ chắc chỉ mang tính sưu tầm là chủ yếu"
    Thành vừa nói, vừa niệm chú lấy lên 2 thanh kiếm từ đám khói đen xung quanh tay mình, Quỳnh nhìn 1 lúc và nói:
    "Bộ ông là pháp sư hay gì thế !?"
    "Ai biết được ! Tự nhiên làm được thôi !"
    Thành đáp lại, Thắng nhìn chăm chú 2 thanh Katana và la lên:
    "Khoan đã !!! Không lẽ 2 thanh này chính là 2 thanh kiếm huyền thoại đấy ! Nó đã từng được Oda Nobunaga cùng em trai Nobukatsu sử dụng trên chiến trường, 2 món này quý giá lắm đấy !! Thậm chí lên đến 100 triệu yên ! Nếu quy đổi qua tiền Việt thì có thể lên đến 22 tỉ đấy !!"
    Nghe thấy con số quá khủng, cả bọn hốt hoảng
    "HẢAAAA !!!!???"
    "Nếu mang nó đi đấu giá, chắc hẳn chúng ta sẽ gi..."
    "Khoan !"
    Không cho Quang nói hết câu, Thành đột nhiên chen vào:
    "Nếu mang nó đi đấu giá, khác gì tự nhận chúng ta là ăn trộm đâu ?"
    "Tớ công nhận với quan điểm của cậu !"
    Quỳnh đồng ý và nói tiếp:
    "Chắc chắn cảnh sát sẽ lục soát toàn bộ căn hầm đó và ghi chép đầy đủ về khối tài sản mà lão hiệu phó nắm giữ, nếu mang 2 thanh đó đi đấu giá khác gì chúng ta tự nhận là kẻ đã trộm nó không ?"
    "Tớ đồng ý với quan niệm đó !"
    Lộc tiếp tục nói:
    "Hiện tại chúng ta cần phải che giấu thân phận của Thành nữa, nếu nó lộ ra thì tớ sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu..."
    Cả bọn im lặng 1 lúc, đột nhiên Thắng nói:
    "Này Lộc ! Cậu rất am hiểu về Dark Hazard Level đúng không ? Nếu vậy chúng tớ muốn có khả năng hỗ trợ cho Thành, cậu ấy sẽ không phải gánh vác nhiều thứ quá ! Tạm thời tớ và Quang sẽ giữ mỗi người 1 thanh kiếm, nếu cần thiết sẽ mang ra sử dụng !"
    "Thật ra thì muốn tăng cường nó cũng khá là khó đấy, nhưng gần đây sự xuất hiện của Zodiac ngày càng nhiều và mạnh, trước đây đã khá là yên bình rồi nhưng bọn chúng sẽ không ở yên mãi đâu. Thôi cùng tối rồi, về nhà thôi"
    Cả bọn ngẫm nghĩ 1 chút rồi ra về, bước đến cổng Thành gọi Quỳnh:
    "Này Quỳnh, tớ đưa cậu về nhé ?"
    Quỳnh hơi đỏ mặt và đáp:
    "C...cũng được, nhưng sao tự nhiên...?"
    Thành im lặng 1 chút rồi đột nhiên nắm lấy tay bé nhỏ của Quỳnh
    "Có lẽ là do anh yêu em đó !"
    Nói xong, Quỳnh đỏ bừng mặt lên, dĩ nhiên cô gái đã có tình cảm với Thành từ lâu nhưng không dám thổ lộ, đến hôm nay đột nhiên nghe lời đó khiến cô gái bối rối không ngừng. Thấy Quỳnh bối rối như vậy, Thành cũng không biết phải làm gì liền đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng vào môi của Quỳnh khiến cô gái càng đỏ mặt hơn, Thắng vô tình đi ngang qua chứng kiến cảnh đầy cẩu lương liền chụp ngay 1 tấm ảnh và ra về trước khi bị phát hiện. Sau đó, Quỳnh cũng bình tĩnh được và cùng Thành đưa mình trở về nhà, trên đường đi, cậu ấy gọi điện cho Thắng:
    "Ê Thắng, tớ qua nhà cậu ngủ nhờ nhé, bố mẹ tớ đi vắng rồi nên tối nay tớ sẽ qua !"
    "Tại sao lại không ngủ nhờ nhà người yêu cậu vậy hé hé hé..."
    Thắng nở 1 nụ cười kì dị và cúp máy ngay sau đó, Thành cảm thấy khó hiểu. Sau khi đưa Quỳnh về nhà, cậu ấy liền đi đến nhà của Thắng. Lại 1 ngày yên bình kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro