Giới thiệu 1 nhà 4 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa trẻ trong truyện là được nhận nuôi, là sinh đôi. Chỉ có mỗi nhà Lạc Lạc là hơn kém nhau 1 tuổi thôi
--------------------
Giữa ngày hè ở một tiểu khu

*Phòng 705 - Gia đình Diêu Nhan
Giới thiệu thành viên:
Ba lớn: Diêu Sâm, Ba nhỏ: Trương Nhan Tề, con trai: Trương Ngải Sâm, con gái: Diêu Chí Kỳ
“Ba lớn, ba nhỏ, hai người đã đẹp trai lắm rồi, còn không mau xuất phát sẽ bị muộn mất.”
Giọng nói thúc giục non nớt của Chí Kỳ từ ngoài cửa truyền vào trong phòng, còn trong căn phòng ấy là hai vị phụ huynh Diêu Sâm và Trương Nhan Tề đang từ từ thay quần áo.
“Xong ngay đây. Hai đứa từ từ, hối cái gì mà hối hả?” Trương Nhan Tề đau đầu mở cửa, nhìn tới hai đứa nhỏ Đại ma vương nhà mình vẫn đang đứng trước cửa mà la to
“Ba lớn, ba nhỏ, hai người đừng có lúc nào chuẩn bị ra ngoài lại đi vào phòng thay đồ mới nữa có được không?” Trương Ngải Sâm mang theo bộ mặt già dặn không đúng số tuổi lên tiếng hỏi
“Con thì hiểu cái gì chứ. Ba đã nói với con rồi, có đi đâu thì cũng phải biết chuẩn bị cho bản thân thật tốt. Còn nữa, con mới có bao nhiêu tuổi hả, đừng có học theo ba nhỏ con của con, suốt ngày toàn nói chuyện như ông già.”
Trương Nhan Tề gật đầu phụ họa: “Đúng vậy đó Ngải Sâm. Con học cái tốt của ba lớn con đi, đừng có bắt chước ba lúc nào cũng nói chuyện như ông cụ non nữa, kẻo mốt không có bạn nhỏ nào thèm theo con đâu.”
Tiểu kịch trường: Trương Nhan Tề cùng hai bảo bối
Diêu Chí Kỳ, Trương Ngải Sâm: Ba nhỏ, tại sao ba nhỏ lại không chịu chơi với tụi con chứ?
Trương Nhan Tề: Ba không phải không muốn chơi, mà là do ba quá yêu quý hai đứa nên không nỡ “chơi đùa” với hai đứa thôi
Hai bạn nhỏ: “Tụi con không tin. Do ba lười nên không chịu chơi với tụi con thì có!”

*Phòng 604 - Gia đình Quang Văn
Giới thiệu thành viên:
Ba: Hạ Chi Quang, Papa: Trạch Tiêu Văn, con gái: Hạ Mộ Tiêu, con trai: Trạch Niệm Quang
“Hạ Chi Quang, anh muốn đánh em!!!!!”
“Đừng mà tiểu Trạch, em sai rồi. Anh đừng có tức giận như vậy với em nữa mà!!!!”
“Hạ Chi Quang, em nói đợi một lát nữa đi đón con cho anh, rốt cuộc lại đem con bỏ quên ở trường. Cô giáo phải gọi cho anh bảo anh tới đón hai đứa bởi trường sắp đóng cửa tới nơi mà vẫn chưa ai đến rước. Em gan lắm rồi!!!! Đến con mình mà còn bỏ quên được hả!?????”
Hai nhân vật chính của câu chuyện ngày hôm nay, Hạ Mộ Tiêu và Trạch Niêm Quang đang ngồi trên ghế sofa, vừa ăn bánh vừa xem ba của mình bị mắng. Dù sao việc bị bỏ quên ở trường này cũng không phải lần đầu tiên, hai bé đã sớm quen rồi. Cũng vừa hay, mỗi lần như thế này thì hai bé đều có kịch để xem nên cũng không buồn lắm vì bị ba mình vô tình quên mất…..
Tiểu kịch trường: Hạ Chi Quang cùng hai bảo bối
Hai bạn nhỏ: “Ba, tụi con thực sự rất lo lắng về IQ của ba đó.”
Hạ Chi Quang: “Chỉ số thông minh của ba rất cao, không cần hai đứa phải nhọc lòng! Cũng tại hai đứa mà bây giờ tiểu Trạch không thèm để ý tới ba đó. Giận!”
Bọn nhỏ: “Tại tụi con á?????”

*Phòng 302 - Gia đình Gia Lạc
Giới thiệu thành viên:
Papa: Yên Hủ Gia, Daddy: Hà Lạc Lạc, con trai: Từ Khanh Gia, con gái: Yên Tâm Trữ
“Cốc cốc cốc! Rầm rầm rầm!” Hai bạn nhỏ Khanh Gia cùng Tâm Trữ của chúng ta đang dùng hết sức lực nhỏ bé của mình đi đập cửa phòng ngủ, đồng thời cũng la to lên: “Papa!!! Cứu mạng đi kìa!!!!! Việc nguy cấp lắm rồi!!!!!!!”
Yên Hủ Gia mở cửa phòng ra, thấy hai đứa nhỏ đứng trước mặt mình mà mặt mày hoảng sợ như lâm đại địch liền thấy buồn cười. Yên Hủ Gia ngồi xổm xuống, ôn nhu sờ đầu hai đứa con mình rồi hỏi: “Làm sao đấy? Có việc gì mà dọa được hai đứa thế? Không phải tụi con can đảm lắm à?”
“Papa, daddy đang ở trong nhà bếp….” Khanh Gia vẻ mặt khẩn trương nói với Yên Hủ Gia
“Thì làm sao? Daddy con không ở nhà bếp nấu cơm thì tối nay chúng ta ăn gì chứ?” Yên Hủ Gia có chút không theo kịp tụi điều tụi nhỏ muốn nói.
Hai bé quay mặt nhìn nhau rồi cùng tiến lên hét vào lỗ tai Yên Hủ Gia: “Papa!!!!! Daddy không phải đang nấu cơm!!!!!! Daddy nói là tối nay ăn bánh trứng đó!!!!!!!!!!”
Yên Hủ Gia nghe thế mặt tái mét, đứng phắt dậy chạy xuống nhà bếp, vừa chạy còn vừa la lớn: “Lạc Lạc à!!!”
Hà Lạc Lạc nghe Yên Hủ Gia gào tên mình như thế, mới từ từ đ từ phong bếp ra: “Cậu la cái gì vậy Gia Gia?”
Yên Hủ Gia đi tới, giọng cực nhẹ nhàng nói với Hà Lạc Lạc: “Hai đứa nhỏ nói nhớ bác A Việt nên tớ đưa tụi nhỏ đi thăm anh ấy đây. Tối nay cậu không cần chừa phần cơm cho bọn tớ đâu.” Nói xong còn chưa kịp chờ Lạc Lạc phản ứng, cả ba người kia đã bỏ chạy ra khỏi cửa rồi.
Hà Lạc Lạc bực bội, cũng chỉ có thể hét lên trong phòng: “Yên Hủ Gia! Từ Khanh Gia! Yên Tâm Trữ! Ba người mà về đây là chêt chắc!!!!!” La xong cậu vẫn quay về làm món bánh trứng của mình
(Phòng của Bành Sở Việt: Hai đứa nhỏ nhớ anh qua thăm anh thì anh hiểu, còn chú mày ở đây làm gì vậy hả Gia Gia? Lạc Lạc nay bận việc không nấu cơm nên ba đứa đi cọ cơm nhà anh à?)
Tiểu kịch trường: Yên Hủ Gia cùng hai bảo bối
Hai bạn nhỏ: “Có việc khẩn cứ tìm papa thì không việc gì phải sợ”
Yên Hủ Gia: “Ha ha ha ha ha”

*Phòng 901 – Gia đình VisA
Ba: Mã Bá Khiên, Daddy: Châu Chấn Nam, con trai: Mã Lương Nam, con gái: Châu Duyến Thiến
“Daddy, tai sao lúc nào daddy cũng lừa ba vậy?” Châu Chấn Nam cung hai bảo bối nhà mình vừa ăn cơm xong, đang ngồi trên sofa xem TV thì hai đứa bé đột nhiên quay lại hỏi cậu
Cậu nhìn hai đứa rồi hỏi: “Các con không thấy mỗi lần ba con bị lừa đều rất thú vị hay sao?”
Châu Duyến Thiến nghe Châu Chấn Nam nói lẳng lặng gật cái đầu nhỏ: “Đúng nha. Ba cho dù có bị lừa bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn tin hết lời mà daddy nói. Daddy, con với anh hai có thể cũng đi lừa ba hay không?”
Châu Chấn Nam nghĩ cũng không nghĩ đã trả lời: “Không được. Con nít không nên học nói dối. Với lại ba các con cũng chỉ có thể bị daddy lừa, những người khác mơ cũng đừng mơ!”
“Hứ, daddy là đồ keo kiệt!” Mã Lương Nam thấy Châu Chấn Nam không đồng ý bèn tức giận la to lên: “Ba!!! Daddy lừa tụi con!!!!”
Giọng Mã Bá Khiên vang len từ phía phòng bếp: “Ba biết rồi, nhưng làm sao được, daddy hai đứa là Châu Chấn Nam cơ mà.”
Tiểu kịch trường: Mã Bá Khiên cùng hai bảo bối
Hai bạn nhỏ: “Ba ơi, sao ba lại dễ dàng để daddy lừa như vậy ạ?”
Mã Bá Khiên: “Hai đứa thì biết cái gì? Ba dễ bị lừa vì daddy hai đứa là Châu Chấn Nam thôi.”
Lương Nam, Duyến Thiến: “…..Được rồi, là tụi con không hiểu hai người”

*Phòng 209 – Gia đình Lãng Dã
Cha: Cao Gia Lãng, Ba: Lưu Dã, con trai: Lưu Tương Lãng, con gái: Cao Y Dã
“Dã à, em cẩn thận một chút. Đừng cắt đừng cắt, cái này không phải cắt như vậy em à, đừng mà, anh nói là không thể cắt như thế.” Cao Gia Lãng giống như một con bọ cứ lải nhải càm ràm bên lỗ tai của Lưu Dã mãi. Lưu Dã thật tình là không chịu nổi cái tính này của Cao Gia Lãng, cậu quay quay chỉa con dao về phía hắn, trầm mặt nói: “Anh bây giờ đi ra ngoài gọi tụi nhỏ dậy cho em, đừng có ở đây làm phiền em nấu cơm!”
“Cha, ba, tụi con dậy rồi, cũng đánh răng rửa mặt xong luôn rồi. Hai người có thể nhanh lên không…. Tụi con đói, muốn ăn sáng cơ".
Cao Y Dã bày ra một khuôn mặt hết cách với hai vị phụ huynh nhà mình. Sáng nào cũng bắt bé phải xem cảnh này, mà kết quả cũng chỉ có 1, lúc nào cũng là cha phải chịu thua ba, bé đã sớm chán rồi. Hai đứa nhỏ chán nản nhìn nhau, nhanh nhảu chạy vào bếp, mỗi đứa một bên nắm tay Cao Gia Lãng kéo ra ngoài, không để cha mình ở trong bếp làm phiền ba Lưu Dã làm bữa sáng nữa: “Cha, coi như tụi con năn nỉ cha luôn đó. Cha đừng có quấy rối baba làm bữa sáng nữa có được không?”
Tiểu kịch trường: Cao Gia Lãng cùng hai bảo bối
Hai đứa bé: “Cha, cha có thể một ngày không đi quấy rối baba không?”
Cao Gia Lãng: “Cha đi quấy rối ba mấy đứa hồi nào? Cha chỉ là lo lắng cho em ấy thôi. Là tại mấy đứa không hiểu!”
Bọn nhỏ: “Cũng chỉ có ba mới có thể làm cho cha mình im lặng thôi……..”
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro