Ký sự trông con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Gia đình Diêu Nhan

“Trương Nhan Tề, việc đón Chí Kỳ cùng Ngải Sâm hôm nay giao cho cậu đấy.”
“Được.”
“Còn nữa, phải tự mình ở nhà nấu cơm ăn, không được vì lười mà gọi đồ ăn ngoài đâu”
“Biết rồi biết rồi”
Trương Nhan Tề hôm nay được cho nghỉ nhưng ngặt nổi Diêu Sâm thì không. Hôm nay là ngày đi gặp khách hàng quan trọng, có thể phải đến tối khuya Diêu Sâm mới có thể trở về nhà được. Trương Nhan Tề sau khi tiễn Diêu Sâm ra khỏi cửa thì đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra xem thử có gì để nấu hay không thì thấy trong tủ ngoài trứng gà ra thì cũng chỉ còn trứng vịt, toàn trứng là trứng. Cậu chán nản đóng cửa tủ lạnh lại, quyết định bản thân phải đi siêu thị mua đồ ăn để nhét đầy cái tủ lạnh. Chờ cậu gom xong hết những thứ cần mua thì cũng đã đến giờ đi đón hai đứa nhỏ ma vương của mình. Trương Nhan Tề nhanh chóng thanh toán tiền rồi lái xe đến trường mẫu giáo của bọn nhóc. Thời điểm Ngải Sâm cùng Chí Kỳ ra cổng mà không thấy Diêu Sâm đâu thì rất là sốt ruột, hai cái đầu nhỏ quay tới quay lui tìm kiếm bóng dáng của ba mình. Trương Nhan tề mở cửa xe nhìn thấy cảnh đó đặc biệt buồn cười, lấy điện thoại ra quay lại cảnh đó xong thì đi lại gần hai bé rồi lên tiếng: “Bảo bối, kiếm ai đấy hả?” Ngải Sâm cùng Chí Kỳ thấy người đón mình là Trương Nhan Tề thì hết sức ngạc nhiên. Hai bé vui đến mức chạy như bay nhào tới ôm chân Trương Nhan Tề rồi la to: “Ba nhỏ!!!!!”. Trong khoản thời gian hai bé đi học thì chỉ có ba lớn là đón thường xuyên thôi, nếu ba lớn bận thì nhờ chú Văn đón chứ ít khi nào ba nhỏ đi đón hai bé như hôm nay nên hai bé vui lắm.
Trương Nhan tề ôm hai đứa nhỏ lên rồi nhẹ giọng hỏi: “Sao nào, hôm nay hai bảo bối của ba đi học có ngoan không đây?”
“Dạ ngoan ạ~” Ngải Sâm và Chí Kỳ hai miệng một lời đáp
“Chà, giỏi lắm. Vậy hôm nay về nhà ba nhỏ sẽ nấu đồ ăn ngon cho hai đứa ăn, có được không nào~” Trương Nhan Tề sủng nịch nhìn hai bảo bối nhà mình rồi nói
Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho hai nhóc con kia xong thì cũng đến giờ đi ngủ của hai đứa. Trương Nhan Tề ôm hai đứa vào phòng, kể truyện xưa cho hai đứa con của mình nghe. Đang kể được nửa chừng thì Ngải Sâm lên tiếng hỏi; “Ba nhỏ ơi, khi nào ba lớn mới đi làm về ạ? Tụi con nhớ ba lớn….” Trương Nhan tề nghe thế thì chỉnh chăn lại cho hai đứa rồi trả lời: “Giờ hai bảo bối chỉ cần nhắm mắt đi ngủ thôi. Ngủ một giấc thật ngon, qua sáng ngày hôm sau mở mắt ra là có thể nhìn thấy ba lớn rồi.”
Hai đứa nhỏ hết sức vui mừng: “Thật sao ba nhỏ? Ba không được lừa tụi con đâu đó ~”
“Ba nhỏ nói thật đấy. Ngủ đi. Ngày mai là lại có thể thấy ba lớn rồi. Hai bảo bối của ba, ngủ ngon.”
“Ba nhỏ, ba ngủ ngon ạ.”
Diêu Sâm đã về nhà được một lúc rồi, đứng ngoài cửa nghe ba người mình yêu thương nói chuyện, thực sực trong lòng anh bây giờ đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

*Gia đình Quang Văn

“Quang Quang, bây giờ anh có việc gấp chưa thể về được, em tan làm rồi có thể đi đón hai đứa nhỏ được không?”
“Được rồi tiểu Trạch, anh cứ làm việc đi, để em đi đón con cho”
Hạ Chi Quang đang trên đường trở về nhà thì nhận được điện thoại của Trạch Tiêu Văn, thế là cậu quay đầu xe chạy thẳng đến trường của Mộ Tiêu và Niệm Quang. May mắn là lúc cậu vừa đến thì nhà trẻ cũng vừa tan học, nhìn thấy hai đứa nhỏ nhà mình “tiêu sái” đi ra khỏi cổng làm Hạ Chi Quang không nhịn được la to: “Bảo bối, ở đây này”
“Ba!!!!”
Hạ Chi Quang cười đến vui vẻ, ôm hai đứa trẻ lên rồi nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà nào!”
Ở trên xe, Hạ Chi Quang hỏi hai đứa: “Hôm nay ở trường có ngoan không?”
“Ngoan ạ” Hai bé cũng đồng thanh mà đáp
“Ba, hôm nay tụi con ngoan như vậy, hay là ba dắt tụi con đi ăn kem đi. Đi mà đi mà, baba ~” Hai đứa nhỏ làm nũng nói với Hạ Chi Quang
“Không được, không được. Nếu để papa hai đứa biết, anh ấy còn không đánh chết ba à? Nghĩ đến là thấy sợ rồi…”
“Baba. Ba nghĩ thử xem. Tụi con không nói, ba cũng không nói thì làm sao mà papa biết được chứ. Đi mà, nha~~~~ Tụi con năn nỉ ba đó!”
Hạ Chi Quang làm gì chịu nổi cả hai đứa tấn công cùng một lúc, nockout tại chỗ trả lời: “Được, ba dắt hai đứa đi. Nhưng hai đứa phải hứa với ba, nhất định không được nói chuyện này cho tiểu Trạch biết đó!”
“Dạ, tụi con kín miệng lắm, không đem chuyện này nói ra đâu.”
Cuối cùng thì Hạ Thiết Cương của chúng ta vẫn không tránh được việc bị đánh, bởi vì trong lúc ăn cơm, hai đứa nhỏ vui vẻ quên mất lời hứa đã hứa với ba mình mà kể hết cho Trạch Tiêu Văn nghe…..

*Gia đình Gia Lạc

“Gia Gia, cậu nhớ ghé nhà trẻ đón Tâm Trữ đấy”
“Tớ nhớ rồi, đang trên đường đến đây.”
“Được rồi. Tớ với Khanh Gia ở nhà chờ hai người về đấy. Còn nữa, cậu dắt Tâm Trữ đi siêu thị mua đồ ăn về để nấu cơm luôn nha, trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi.”
“Được, tớ nhớ rồi. Lạc Lạc, tớ cúp trước đây, tớ thấy con bé rồi.”
“Tâm Trữ!”
“Papa!!!!!!” Tâm Trữ thấy được papa mình thì chạy như bay tới trước mặt Yên Hủ Gia, cậu ôm lấy bé nhấc lên xoay hai vòng rồi hỏi: “Bảo bối, hôm nay con đi học có ngoan không nào”
“Papa, hôm nay Tâm Trữ đi học rất ngoan, cô còn khen con hát hay nữa đó!”
“Wow. Nếu hôm nay con ngoan như vậy thì papa thưởng cho con nha. Hai người chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ, được không con gái”
“Yeah yeah. Chúng ta đi thôi papa~”
Thời điểm Yên Hủ Gia nhận nuôi Tâm Trữ thì cũng đã công bố trên mạng cả rồi, đã thế hôm nay hai ba con đi mua đồ còn không thèm hóa trang nên việc bị nhận ra là hết sức bình thường. Tối hôm đó top đầu hotserach trên mạng chính là #Yên Hủ Gia dắt con gái đi dạo siêu thị# , #Bạn nhỏ của nhà Gia Gia thật đáng yêu#
Sau khi mua một ít đồ để nấu trong bữa tối, hai ba con lái xe về nhà. Vừa mở cửa nhà ra thì thấy Khanh Gia lạch bạch chạy tới, miệng nhỏ la lên vui sướng: “Papa, chị hai~”. Cảnh tượng ấy thật ấm áp làm sao.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro