Ký sự ủi cải trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"拱": Ủi, ủn (Chắc mấy cô cũng biết heo hay dùng mũi dể ủi đất rồi nhỉ, tôi thống nhất là dùng từ ủi cho cưng nha)

------------------------------------------------------------

*Gia đình Diêu Nhan

Trương Nhan Tề đang rất khó chịu. Hình như cải trắng nhà cậu bị con heo xấu xa nào đó ủi đi mất rồi.

Hôm nay, cậu và Diêu Sâm cùng đi đón hai đứa nhỏ tan học. Khi hai đứa ra khỏi cổng thì họ lại thấy Chí Kỳ cầm trên tay một cây kẹo còn to hơn cả mặt bé, vừa thấy 2 papa của mình liền chạy ù lại chỗ bọn họ và khoe: "Ba, papa. Hai người nhìn nè. Niệm Quang tặng cho con cây kẹo to ơi là to luôn".

Ngải Sâm ở phía sau Chí Kỳ từ từ đi đến và nói: "Không phải cũng giống như cây kẹo anh tặng ư?"

Diêu Sâm cùng Trương Nhan Tề nghi ngờ, Diêu Sâm bèn quay qua hỏi đứa con lớn của mình: "Ngải Sâm, con nói như vậy là sao?"

Ngải Sâm thở dài như ông cụ non, nhìn Diêu Sâm rồi nói: "Ba à, con cũng tặng cho Mộ Tiêu một cây kẹo. Tuy rằng nó không lớn như cây kẹo của Niệm Quang, nhưng con còn tặng cho bạn ấy thêm một con búp bê vải nữa"

Diêu Sâm cùng Trương Nhan Tề nghe bé nói xong thì quay qua nhìn nhau: "Hay lắm! Cả hai cây củ cải nhà mình đều bị ủi đi rồi!"

Trương Nhan Tề kéo Chí Kỳ lại gần mình rồi hỏi bé: "Chí Kỳ, con nói cho papa nghe, Niệm Quang có nói với con mai mốt con lớn lên là sẽ phải gả cho nó hay không?"

Diêu Sâm nghe Nhan Tề hỏi như thế bèn vỗ một cái vào lưng bạn nhỏ nhà mình đồng thời cũng trắng mắt liếc cậu một cái: "Em nói bậy gì đấy? Chí Kỳ còn nhỏ thì biết gì đến việc cưới gả ấy".

Trương Nhan Tề nghiêm túc nhìn vào mắt Diêu Sâm rồi nói: "Cải trắng nhà mình trồng còn chưa có trưởng thành đã bị nhà người ta ủi đi mất, em không cam lòng!"

Nói xong lại quay qua hỏi Chí Kỳ: "Bảo bối, con thành thật nói cho papa nghe xem, thằng nhóc đó có nói như thế với con hay không?"

Chu Kỳ ngây thơ trả lời Trương Nhan Tề: "Dạ có. Niệm Quang có nói với con là mốt khi con lớn chỉ có thể gả cho cậu ấy thôi."

Trương Nhan Tề nghe xong vế sau lời nói của bé con nhà mình thực sự là rất muốn nhào đi đánh người "Quả nhiên cải trắng nhà tôi nuôi còn chưa lớn đã bị con heo nhỏ nhà họ Hạ mấy người âm mưu cướp đi mất ư....."

Buổi tối khi nằm trên giường, đột nhiên Trương Nhan Tề nảy ra một ý tưởng: Nhà họ Hạ dám cướp cải trắng nhà tôi, thì tại sao nhà tôi không thể làm như thế với mấy người chứ! Đợi đó đi, tôi cũng sẽ cho nhóc nhà tôi đi ủi cải trắng nhà mấy người!!!!!

*Gia đình Quang Tiêu

Sau khi hai chị em về đến nhà, Mộ Tiêu nói với Hạ Chi Quang: " Ba ơi, ba biết gì hông? Niệm Quang mang theo quá trời đồ ăn vặt đi nhà trẻ luôn, thế mà em ấy không chừa cho con một chút nào, mang toàn bộ bánh kẹo đi cho Chí Kỳ hết rồi."

Hạ Chi Quang nghe thế liền quay qua hỏi con trai mình: "Niệm Quang, con thích Chí Kỳ thật đấy à?"

Nhóc con nghe được ba hỏi như thế thì nghiêm mặt lại: "Vâng. Con rất thích bạn ấy"

Hạ Chi Quang nhìn nhóc con nhà mình, vui vẻ nói: "Tốt, có tiền đồ."

Trạch Tiêu Văn nghe ba con hai người nói chuyện, cũng lên tiếng nói với Hạ Chi Quang: "Em cũng nên lo cho cải trắng nhà mình đi, không khéo bị người ta ủi đi hồi nào không biết ấy."

"Gì cơ???" Hạ Chi Quang nổi dấu chấm hỏi đầy mặt, nghi hoặc nhìn anh.

Trạch Tiêu Văn thở dài, nhìn Hạ Chi Quang rồi nói: "Quên rồi hả, anh với Nhan Tề là anh em tốt, tính cách của ảnh anh còn lạ gì? Niệm Quang nhà mình dụ đi mất Chí Kỳ nhà anh ấy, em không nghĩ đến việc Nhan Tề cho Ngải Sâm đi ủi mất con gái nhà mình à...."

Hạ Chi Quang giật mình nhận ra: "Quên mất.... Phải nói trước cho Mộ Tiêu biết mới được, không khéo lại bị thằng nhóc con nhà họ Diêu dụ đi mất. Cải trắng nhà em trồng, hai ảnh đừng có mơ mà trộm đi!"

Niệm Quang chợt nhớ ra một việc, lên tiếng nói với Hạ Chi Quang cùng Trạch Tiêu Văn: "Ba ơi, papa ơi, hôm nay con thấy anh Ngải Sâm tặng kẹo cho chị hai, còn tặng thêm con búp bê vải nữa đó."

Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn nghe vậy liền cảm thấy đầu hơi đau "Phòng trước tránh sau một hồi, thì ra cải trắng nhà mình đã bị nhãi con đó ủi hồi nào hông hay luôn."

*Gia đình Gia Lạc

"Yên Hủ Gia!!!!!!" Hà Lạc Lạc ở trong phòng ngủ la to thất thanh

Yên Hủ Gia nghe thấy vội vàng chạy từ phong khách lên : "Lạc Lạc, đã xảy ra chuyện gì!"

Lạc Lạc mặt mày nhăn nhó nhứ sắp khóc tơi nơi, quay qua nói với Yên Hủ Gia: "Gia Gia, cải trắng nhà mình bị người ta ủi đi rồi, làm sao bây giờ."

Yên Hủ Gia không hiểu ra sao, mờ mịt hỏi Hà Lạc Lạc: "Gì cơ....?"

Hà Lạc Lạc hét lên với cậu: "Yên Hủ Gia, cải trắng nhà chúng ta bị ủi mất rồi, làm sao bây giờ!!!!"

Yên Hủ Gia đi qua trấn an Lạc, dịu dàng nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì hả, cậu nói tôi nghe xem"

Hà Lạc Lạc có chút mất mác, nói với Yên Hủ Gia: "Hồi nãy Nam Nam mới gọi điện thoại cho tớ, nói Tâm Trữ tối hôm nay sẽ không về nhà mà ở lại nhà anh ấy. Là Lương Nam! Chính nhóc thúi ấy đem Tâm Trữ nhà chúng ta dụ ở lại đó!"

"Gia Gia! Gia Gia à! Bình tĩnh, bình tĩnh. Cậu bình tĩnh lại chút đi." Yên Hủ Gia nghe đến việc Mã Lương Nam đem bảo bối nhà mình lừa về nhà nó, ý muốn đi tét mông thằng nhóc ấy đang trỗi dậy rất mạnh mẽ.

Khanh Gia đang núp ở ngoài cửa, nghe hai người ồn ào bèn ló đầu nhỏ vào hỏi: "Papa, daddy, hai người đang làm gì vậy ạ?"

Yên Hủ Gia nhìn tiểu Khanh Gia đang đứng ngoài cửa, đột nhiên có một ý xẩu nảy ra. Khanh Gia nhìn papa mình, đột nhiên cảm thấy sống lưng hơi lạnh.....

*Gia đình VisA

Châu Chấn Nam ôm bụng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa nhìn hai đứa nhỏ đang đùa giỡn với nhau trên thảm, tâm trạng rất tốt mà cười cười

Mã Bá Khiên từ phòng bếp đi ra nói với cậu: "Nam Nam, em gọi báo một tiếng cho nhà Lạc Lạc rằng Tâm Trữ đêm nay ngủ lại nhà chúng ta đi."

"A, em quên mất."

Châu Chấn Nam nhìn Tâm Trữ, lên tiếng hỏi: "Trữ Trữ, đêm nay con ở lại nhà chú chơi nha?"

Tâm Trữ ngẩn đầu lên, nhìn Châu Chấn Nam rồi nói: "Nếu con ở lại thì papa với daddy sẽ lo lắng cho con lắm đó chú."

"Vậy con có muốn ở lại nhà chú không?"

"Dạ có ạ!"

"Vậy để chú gọi điện xin papa với daddy xin cho con ở lại đây chơi được không cô bé?"

"Dạ được. Con cảm ơn chú nhiều lắm ạ."

"Không có việc gì đâu con."

Thế là Châu Chấn Nam đánh cho Hà Lạc Lạc một cuộc điện thoại, nói với nhóc ấy rằng tối nay Tâm Trữ sẽ không về nhà mà ngủ lại nhà mình. Hà Lạc Lạc ở đầu dây bên kia hét lớn với Châu Chấn Nam: "Châu Chấn Nam! Đáng lẽ em không nên để anh đi đón con bé mới đúng!"

"Được rồi được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Tạm biệt, anh cúp máy trước đây." Châu Chấn Nam cực kì thiếu đòn nói thế rồi cúp máy.

Buổi tối, Châu Chấn Nam cùng Mã Lương Nam túm lại lén lút nói chuyện với nhau

"Daddy giỏi ghê nha"

Nam Nam sờ đầu nhóc con nhà mình: "Lương Gia, kế hoạch này con tuyệt đối không được tiết lộ cho chú Lạc và chú Gia biết nha. Nếu không hai người đó biết chắc chắn sẽ đánh đòn con rồi không cho Tâm Trữ chơi với con nữa đó."

Nghe daddy mình nói thế, cái đầu nhỏ của Lương Nam gật không ngừng: "Con biết rồi daddy"

Nam Nam nhìn ra con trai mình rất thích Tâm Trữ nhà Gia Lạc nên mới bày cho nhóc mánh khóe nhỏ: Bảo Lương Nam đi nói với Tâm Trữ rằng ba mình nấu ăn ngon như thế nào, trong nhà có bao nhiêu là thứ đồ chơi lạ,... Nghe thế làm sao Tâm Trữ không động tâm cho được, bé vừa ham ăn vừa ham chơi mà. Nên là kết quả Châu Chấn Nam cũng đoán được, bé theo lời ngon ngọt của con trai mà về nhà.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro