Tài năng của tôi dưới mức trung bình(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đ*t"

[Màn hướng dẫn đến đây là kết thúc. Điểm bắt đầu sẽ sớm đc mở, hãy cẩn trọng về đợt tấn công của quái vật]

"Chết tiệt.."

Tôi không thể bắt kịp với những gì đang xảy ra khi đã có quá nhiều chuyện đang diễn ra. Tôi thậm chí còn không có thời gian để thương hại bản thân mình

Tiếng của những con quái vật ở bên ngoài vang vọng khắp nơi đây

Những người hoảng loạn đang bám chặt vào tường, một số người còn lại đang mặc áo giáp để bản thân mình

Tôi cũng như họ vậy, vũ kí ở đây không hề khan hiếm nên tôi đã chạy đến và cầm ngay một cây giáo

Dưới đất vẫn còn những thanh kiếm nhưng tôi không thích cận chiến gần với những con quái vật

"Tôi nên làm gì"

"Đ*t m* mình nên làm gì?"

Tôi đã nghĩ đến rất nhiều thứ khác nhau

Tôi cũng rõ rang không phải là người duy nhất hoảng loạn

Bạn có thể nghe thấy la hét ở khắp mọi nơi

Tiếng gầm rú của những con quái vật bên ngoài vang vọng trong không gian kín tạo nên một không gian đáng sợ

"Cứu tôi với!"
"Làm ơn, xin hãy đưa tôi ra khỏi nơi quái quỉ này"

"Dừng ngay trò đùa này đi. Chúng ta có thể mở cửa đúng không? Tôi sẽ kiện tất cả các người hãy nhớ đấy! Hãy ra mở cửa ngay lập tức!"

"Làm ơn xin hãy để tôi sống"

"Tôi sẽ gọi cảnh sát"

"Nhặt vũ khí nhanh lên! Mọi người không nghe thấy âm thanh bên ngoài ư, hãy cầm lấy vũ khí ngay đi!"

"Tại sao mày lại không cầm nó! Người! Đàn ông là phải cầm chiếc khiên lên, nhanh lên!"

"Các người đang làm gì vậy. các người không thể ngưng cái trò đùa quai quỉ này thay vì làm những điều kì quặc ư?"

"Mày đang đùa tao à? Mày không thấy gì ở bên ngoài cửa sổ sao? Hãy nhanh nhặt vũ khí đi thằng già, mày nghĩ đây là trò đùa à?"

Một người đàn ông lực lượng cầm lên cho mình chiếc khiên gỗ

Có rất nhiều người muốn đứng lên chiến đầu, nhưng thằng này có đôi chúc hung dữ hơn

Trước khi tôi kịp khởi động kĩ năng, bẳng thống kê đã hiện lên

[ Kiểm tra cửa sổ sổ trạng thái và tài năng của người chơi Park Deok-gu]

[Tên: Park Deok-gu]

[ Danh hiệu: không có. Bạn nên nỗ lực nhiều hơn]

[Tuổi: 23]

[Tính cách: Tên đầu đất nhiệt tình]

[Chức nghiệp: Không có]

[Chỉ số]

[Sức mạnh:21/Tiềm năng phát triển: Anh hùng (lí tưởng)]

[Tốc độ:16/Tiềm năng phát triển: Hiếm (dưới mức trung bình)]

[Thể lực:21/Tiềm năng phát triển: Anh hùng (Lí tưởng)]

[Trí tuệ:10/Tiềm năng phát triển: Hiếm (dưới mức trung bình) ]

[Sức chống chịu:30/Tiềm năng phát triển: Anh hùng (lí tưởng)]

[May mắn:11/ Tiềm năng phát triển: thường (dưới mức trung bình)]

[Ma thuật:00/Tiềm năng phát triển: thường(dưới mức trung bình)]

[Tóm lược: Người chơi có chỉ số khá là đồng đều. Bạn sẽ trở thành một chiến binh giỏi với tiềm năng lớn về mặt sức mạnh và sức chống chịu. Tiềm năng phát triển sức manh và thể chất của bạn thật đáng kinh ngạc. Hơi đáng tiếc khi bạn có chỉ số ma thuật và tốc độ hơi thấp nhưng các chỉ số của bạn sẽ bù lại được những điểm yếu đó? Nếu đặt trên bàn cân so sánh với người chơi Lee Ki-young, bạn có tiềm năng rất lớn]

"Người không cần phải cho ta biết điều đó"

Tôi không thể tin được thanh niên này 23 tuổi

Mặc dù hắn rất cao và đồ sộ nhưng lại không bị thừa cân, cơ thể hắn trông như được bao bọc bởi cơ bắp.

Không giống như tôi người chỉ có 10 điểm về mặt sức mạnh và chống chịu, hắn có tận 20 điểm sưc mạnh và 30 điểm chống chịu

Tôi nhanh chóng nhận ra rằng không chỉ tiềm năng của tôi ở mức thấp nhất mà ngay cả chỉ số cũng vậy

Đúng với thôi tin của con mắt trí tuệ, hắn sẽ trở thành một chiến binh hoặc một chiếc khiên thịt hữu dụng

Nếu tôi giả vờ trở nên thân thiện thì hắn chắc chắn sẽ làm đồng mình của tôi

Đầu tiên tôi sẽ ở quanh hắn với chiếc khiên trên tay

Khi tôi tập sử dụng chiếc khiên, Park Deok-gu trông rất hài long và bắt chuyện với tôi

"Anh cũng sẽ chiến đấu à?"
"Đúng vậy. Có vẻ như có một thức gì đó ngoài đó. Theo tôi là tốt hơn hết hãy làm một việc gì đó thay vì ngồi yên

"Mặc dù anh trông rất yếu nhưng những lời anh nói rất ngầu đó"

"Cảm ơn cậu, hãy bắt đầu chuẩn bị thôi"

Mặc dù những gì hắn nói khá hỗn nhưng hắn trông rất thỏa mạn

Việc nói chuyện mang lại hiệu quả rất lớn

Tôi quyết định mở miệng ra lần nữa, lần này là với tất cả mọi người

"Việc chối bỏ hiện thực sẽ không thay đổi được bất kì điều chỉ cả. Đầu tiên chúng ta phải đối mặt với nhũng gì trước mắt khi mà bạn có thể nghe thấy tiếng quái vật ở bên ngoài. Mặc dù tình huống này có thật hay có một chiệc camera ẩn đi chăng nữa hay thậm chí đây là một giấc mơ thì chúng ta phải đứng dậy và chiến đấu vì chính bản thân mình"

"Bớt lảm nhảm đi!"

"Tôi đang cực kì nghiêm túc đó. Tôi không phải là người tạo ra trò đùa này và tôi cũng mong rằng đây chỉ là một trò đùa. Mọi người xin hãy cầm lấy vũ khí và nếu nó là một trò đùa thì chúng ta sẽ xử lí những người tạo ra trò đùa này sau."

Sẽ có rất nhiều người có thể chiến đấu

Chúng ta vẫn chưa biết kẻ địch là ai, thuộc chủng tộc gì

Một ai đó đang lẩm bẩm một điều gì đó

"Hãy cầm lấy vũ khí ngay lúc này. Tôi đoán rằng chúng ta phải xử lý những con quái vât và đánh giá lại tình huống này. Người phát ngôn vừa này bảo chúng ta có thể thắng nên tôi .. tôi chắc chúng ta có thể chiến thắng thôi

"Đúng vậy"

"Ngay lúc này hãy cùng nhau chiến đấu"

Chắc chắn những người ở đâu không ai quen với việc chiến đấu nhưng từng người một bắt đầu cầm vũ khí lên. Một số người cầm vũ khí lên để bảo vệ bản thân mình còn một số người lại đơn giản làm theo đám đông.

Bầu không khí trong căn phòng bắt đầu trở nên tươi tắn hơn

"Không tệ đâu"

Mọi chuyện đều đang đi một hướng không tệ tí nào

"Phụ nữ cũng nên cầm vũ khí"

"Cái gì cơ?"

"Tôi không bảo rằng các bạn bắt buộc phải ra ngoài và chiến đâu nhưng tôi không thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Các bạn cần cầm vũ khí để phòng vệ bản thân khi bạn không thể mong rằng mọi người sẽ luôn bảo vệ các bạn khắp mọi lúc"

"Oh đúng vậy"

Tôi biết những gì mà tôi đang phát biểu

Mặc dù họ không vui vẻ tí nào khi phải cầm vũ khí nhưng nó cũng chỉ có vậy

Vẫn có một số người lưỡng lự vì họ vẫn chưa cảm thấy thuyết phục lắm nhưng tôi không thể ở đây mãi được. Tôi sợ hãi nuốt nước bọt và chờ kẻ địch ập tới

"Chúng ta có thể thắng không"

Chắc chắn là không rồi nhưng ít nhất tôi có thể đảm bảo cho tính mạng của mình

Mặc dù sẽ có rất nhiều người chết nhưng việc bảo vệ căn cứ là việc tối quan trọng

"Cô gái đấy đã bảo đây là màn hướng dấn"

Bầu không khí đang rất tích cực khi mọi người đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Trong ánh mắt của từng người đều có khát vọng sống sót

"Tôi có thể làm được mà"

[Màn khởi động sẽ sớm được bắt đầu. 5 4 3 2 1.]

[Màn khởi động đã bắt đầu. Chúc tất cả các người chơi thật nhiều may mắn]

Việc chúng tôi có thể làm được gì đó, có cơ hội chiến thắng hoặc ít nhất có thể cầm chân bọn quái vật hoặc có phép màu xảy ra rốt cuộc cũng chỉ là trong trí tưởng tượng của tôi

"Aaaaaaaaaa"

Thay vì cửa mở ở đằng trước thì nó lại mở ở đằng sau và một con quái vật hình người đã cắt đứt cổ của một người phụ nữ khi cô cố chạy thoát

Máu văn ra ở khắp nới

Trước khi mọi người kịp nhận ra quái vật đã ào ạt tiến công ở mọi người

"Aaaaa cứu tôi với!"

"Chạy đi!"

"Đ*t m*"

Tiếng hét vang vọng ngay lập tức

Đây chính là một cuộc thảm sát

Đến cả tên khốn Park Deok-gu, người khuyến khích chúng tôi vùng lên chiếu đấu cũng chỉ có thể chôn chân với thanh kiếm cùng chiêc hiên trên tay. Có lẽ như hắn không ngờ được những con quái vật có thể khỏe đến như thế

Chúng tôi chỉ là những người bình thường chưa bao giờ cầm kiếm một lần trên đời và không có kinh nghiệm chiến đấu

Việc chúng tôi có thể sống sót là một việc không thể

Thực tế đó khó có thể chấp nhận được với mọi người

"Cậu đang làm gì vật? Cậu muốn chết à!"

"Anh, anh à!"

Hắn đang run rẩy và không cầm vững được vũ khí nhưng hắn cắn môi và vung kiếm

Thanh kiếm chặt xiên qua đầu con quái vật

Park Deok-gu dâng cao chiếc khiên và đẩy lũ quái vậy ra xa.

Đội hình được sắp xếp nhanh chóng sụp đổ

Trong một khoảnh khắc đồng mình và quái vật bắt đầu chạy ra khoảng trống vừa được mở ra

"Chúng ta phải chạy"

"Nếu chúng ta còn ở lại chúng ta sẽ chết"

"Cái chết"

Tôi chăc chắn sẽ bị tiêu diệt

"Tôi sẽ chết ư"

Không còn thời gian để suy nghĩ nữa

"Chạy thôi!"

"Hả? Hả? HẢ"

"Con lợn ngu ngốc kia! Chạy đi! Người có nghe thấy tao nói không hả?"

Hắn bắt đầu hét lên khi hắn thấy một người

Giọng của Park Deok-gu đã khiến cho hắn bừng tình và hắn nhanh chóng cầm lấy chiếc khiên và chạy

Tôi cũng bắt đầu phi nhanh hết cỡ vào chỗ trống

"À!"

Tôi bỗng nhớ đến vấn đề về đồ ăn và nước uống khi đang chạy

Chúng đang ở rất gần.

Tôi không biết liệu có nơi trú ẩn khác ở gần đây không nên bắt buộc phải bảo toàn những thứ này"

"Anh, anh đang đi đâu vậy"

"Lấy nước đi"

"A. vâng ạ!"

Tiếng hét thất thanh bỗng vang lên

Trước mắt tôi là cảnh người phụ nữ bị con zombie cắt vào vai

"Cứu, cứu tôi với"

"Chó chết"

Tôi bỗng nhiên cảm thấy áy náy nhưng 2 cánh tay cầm giáo của tôi đã không cứu cô ấy

Tôi đã không nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng đấy. Khi mà tôi nhặt lên 2 đến 3 chiếc túi da, tôi quay đầu lại và thấy những con quái vật lao vào cắn xế con lũ lượt như một đàn chó

Tôi phải thể hiện lòng biết hơn khi nhờ sự hi sinh của ả đó mà tôi mới chạy trốn đc

"Tôi xin lỗi nha"

Tôi cất bước chạy sau khi buông lời xin lỗi nửa vời

"Anh ơi!"

Khi tôi quay đầu về tiếng hét của Park Deok-gu, một con quái vật đang bay đến chỗ tôi

"Chết tiệt"

Puuk!

"Geuk!"

Từ đâu một thanh kiếm bay thẳng vào đầu con quái vật

Tôi không biết có phải do chỉ số may mắn của tôi hay không nhưng tôi cảm thấy thật sự may mắn

Tôi cảm giác mình đã trao đổi ánh mắt với người đàn ông đứng sau thanh kiếm đó nhưng tôi lại không có thời gian kiểm tra chỉ số của hắn.

Nhưng vì sao tôi lại có cảm giác kì lạ nhỉ ?

Khuân mặt của hắn không hề hung dữ tí nào và đôi mắt hắn không hề bị bao trùm bởi nỗi sự nguyên thủy của loài người: cái chết. Hắn trông tuyệt vọng nhưng vẫn giữ được lí trí của mình

"Đều do mình tưởng tượng à?"

Hắn có một khuôn mặt rất dễ nhớ

Khi tôi chạy qua hắn, tôi thấy Park Deok-gu đang chờ tôi với chiếc khiên dâng cao

"Cậu lấy được nước chưa"

Mặc dù tôi không nghe thấy câu trả lời nhưng nhìn vào chiếc tui da mà hắn đang cầm trên tay là đủ để trả lời câu hỏi của tôi rồi

Hắn là kiểu người làm tốt những công việc được giao cho mình

"Em, em nghĩ là vẫn có người trong đó"

"Im miệng lại và chạy ngay đi nếu cậu không muốn bị bỏ lại phía sau tên khốn! Cậu có thể lũ quái vật ở trong đó không"

"Em, em có thấy thưa anh!"

Chúng tôi sẽ sớm chạy đến khu đất trống ở phía trước

Tôi có thể thấy những người đã bị quái vật bắt khi đang cố chạy trốn và cả những người không bao giờ có thể thoát ra được.

Khi tôi quay đầu lại thì không có quái vật nào đuổi theo chúng tôi nữa. Chúng đang tập trung vào việc cắn xé con mồi ở trong căn phòng khởi đầu.

Đôi lúc có những tiếng hét vang lên nên tôi quyết định úp tai lại vì tôi không muốn nghe những âm thanh đó

"Cứu, cứu tôi với"

"Đánh trả lại bọn quái vật đi!"

"Ahhhhhhh"

"Kyaaaaaak"

"Cứu tôi với. Ahhhhh .... Cứu tôi với. Ahhhhhhhhhhhhh ..."

Khi tôi quay đầu lại, tôi có thể thấy những người mà tôi đã bỏ lại phía sau

"Đừng cảm thấy tội lỗi khi chúng ta không còn lựa chọn nào khác"

"Em biết là vậy .... Nhưng"

"Chúng ta không thể làm gì khác cả, đây không phải là lỗi của cậu"

Chúng ta đang ở trong một tình huống mà cậu không thể làm gì

Chắc hắn hắn cũng biết điều đó

"Chết tiệt..."

Nhưng việc biết điều đó không thể ngăn chặn được những lời chửi thề từ miệng của Park Deok-gu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro