Chương 1 : "May mắn "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bối Tiểu Vy là cô gái có hoàn cảnh vô cùng khó khăn , chính xác là nghèo đến rách nát mùng tơi , ba mẹ và em trai đều chết trong một lần tai nạn xe cộ cũng chính vì thế mà cô gái mới 17 tuổi đã phải tự lập nuôi sống bản thân cùng một gánh nợ khổng lồ trên lưng . Từ đó mục đích sống của cô là kiếm tiền và học thật tốt . Nào ngờ khi trả xong món nợ khổng lồ suốt 5 năm không ngừng làm việc cật lực thì cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối . Nói chính xác nhất nếu có giải thưởng cho người có số thảm của năm thì cô chắc chắn sẽ đạt giải xuất sắc .

   Cô nhìn dòng người tấp nập đang không ngừng qua lại , cảm xúc bỗng trực trào . Cô cố gắng cũng để làm cái khỉ gì , đằng nào cũng chết mà . Trả số tiền nợ kia đã vắt kiệt sức lực của cô , bây giờ cô còn tâm trí nào nữa để mà kiếm tiền chữa bệnh . Hai năm tưởng dài mà lại chỉ thoáng chốc với người như cô . Cái bụng đói meo đang không ngừng kêu , cô cũng chỉ đành bất lực vì số tiền còn lại trong tài khoản đã thanh toán hết cho bệnh viện để kiểm tra sức khỏe .

Cơn sóng xô dạt khiến cô như bị thôi miên đứng sừng sững , rất lâu sau đó cũng vì có anh bạn đứng trên thành bậc cùng có suy nghĩ tự vẫn như cô định nhảy . Hai tay cô nhanh chóng ôm lấy chân hắn mà gào lên thảm thiết " Anh bạn , dù cuộc sống có khó khăn thế nào cũng đừng có ý định bỏ cuộc chứ . Tôi nè , số tôi khổ đã than đâu mà anh đã có ý định từ bỏ rồi . Những lúc như này ta cũng chỉ cần giơ ngón trỏ lên rồi hét FUCK CUỘC SỐNG NHƯ SH*T  thôi " . Thế mà hắn có nghe đâu , một hai phải trái dằng co mà cả hai đều ngã xuống biển . Cô không biết bơi mà !

   À thôi , dù sao một kẻ cũng có ý định chết như cô lại ngăn một kẻ tự vẫn há lại quá buồn cười , chết thôi cũng không mệt lắm . Ừ đúng rồi , chết đi cuộc sống sẽ không khiến cô phải mệt nữa .

" Đoàng " cô bị cơn sét làm cho giật mình , muốn mở mắt nhưng giống như có một áp lực thật nặng đè lên mí mắt . Cơn đau đầu , buồn nôn đến khó tả , máu cứ chảy ngược lên não cùng combo toàn thân đau như gãy mấy cái xương sườn làm cô ngất lịm . Khi tỉnh dậy cô đã ở một thế giới lạ lẫm .

Lúc này Bối Tiểu Vy đang ngồi thẫn thờ trên mặt cát . Gương mặt lộ rõ vẻ ba chấm khi được cái giọng nói đậm chất máy móc khái quát thông tin tại sao cô lại ở đây . Đại khái nó nói gì nhể ? À  nó nói cô bị mắc kẹt trong lỗi thời gian nên nó đã giúp cô thoát khỏi cái chết còn nói  đây là thế giới hoàn toàn khác với nơi cô từng sống , cô không phải linh hồn thuộc về nơi này cho nên nếu cô chết ở đây sẽ không bao giờ có thể luân hồi được ....... ( Tức là chỉ có thể sống tiếp , nếu chết thì ...)

" Đây còn là thế giới cấp cao , là mạt thế đó nên ngươi chuẩn bị tinh thần một chút nếu không hẹo thì ta cũng chẳng còn cách nào . Đợi ta khôi phục năng lượng ta sẽ giúp ngươi tìm cách quay về" Nói xong , giọng nói trong đầu cô lặng ngắt khiến cô có chút hoang mang . Đợi ngươi , là đợi đến khi nào ? Ta không người thân , không nhà , không tiền , lại là người bình thường ....Đây là mạt thế đó , người nhắc ta sớm thì ta cũng sẽ hẹo thôi . QAQ

  Cô mệt mỏi lết cái thân xác tàn tạ , trong lòng thì nguyện rủa cái tên chết tiệt tự vẫn kia . Người tốt nhất là nên chịu chung cái số phận của cô đi nếu không .... cô cũng làm được cái mịa gì đâu .Đành hết cách , người vô gia cư không có quyền lên tiếng .

Cô cố gắng vô đại một quán xin thử việc nhưng thế quái nào cô lại xuyên tới một vùng quê , dĩ nhiên số quán cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay . Chỉ có mỗi duy nhất một quán cần  người thì là cửa hàng bán đồ cổ -_- 

Cánh cửa được làm bằng gỗ đã sờn chỉ treo một tấm bảng cần thuê người ,  thật sự là có chút tùy tiện .  Cô kéo cánh cửa gỗ ra trong sự bỡ ngỡ, cô ngỡ chủ cửa hàng phải là ông chú bụng phệ  nào đó không ngờ lại là một ông cụ thoạt nhìn có chút ôn hòa đang ngủ gật trên cái ghế .

Cô nhẹ giọng chào hỏi " ông ơi ! " nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng ...

Sau vài phút có gắng gọi ông cụ , ông mới chịu mở đôi mắt đang nhắm nghiền ,trên miệng còn dính vài miếng nước dãi " Ôi trời , cô đến xem đồ đấy sao! Khổ cho lão , tuổi già rồi hay ngủ quên ấy mà . Mong cô thứ cho " .

Bối Tiểu Vy có chút bối rối với ông cụ , nụ cười trên môi có chút cưng đơ . Hình như cô có vẻ sai lầm khi đã đến đây nhưng dù sao người thì cũng đã đến cho nên cô chỉ có thể đánh liều hỏi " Con thấy cửa gỗ treo tuyển cần người , không biết con có thể đến làm không ạ ?" .
 
Ông cụ nhìn cô một cái thật lâu như đang dò suy xét điều gì , tầm cỡ 1 phút sau ông mới bắt đầu lên tiếng dò hỏi " Đúng là ta người đến để lau dọn cửa hàng nhưng tiền công ta sẽ trả không cao , chỉ hơn 50 tệ cho một ngày " .

Bối Tiểu Vy đắn đo một lúc lâu " Vậy con có thể ở lại làm việc không ạ , chỉ cần bao ăn bao ở còn lại con không yêu cầu tiền lương " . Với tình hình hiện tại của cô , dĩ nhiên cô chẳng thể yêu cầu 1 mức giá cao hơn ngoài việc xin chỗ ăn chỗ ở . Chẳng lẽ bắt cô ở ngoài đường sống qua ngày , nghĩ đến cô đã không thể chịu được a ...

Ông cụ nhanh chóng đáp , có vẻ yêu cầu này cũng hợp ý ông lên liền lập tức đồng ý chấp nhận .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro