Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32 Con tin.

Cách Ngôn giờ khắc này thực sự chỉ muốn nói đậu má, cậu rõ ràng trốn ở trong góc quan sát, không hề đánh nhau, thế mà giây tiếp theo hai chân cậu đã rời khỏi mặt đất bay lên không trung đung đưa qua lại, khuôn mặt sắc bén của Rex khẽ biến xuất hiện trước mặt cậu, nhưng chỉ tiếc là cách cậu ngày càng ngày càng xa, đến lúc hai chân cậu một lần nữa chạm tới mặt đất, khoảng cách giữa cậu với Rex từ nửa mét liền biến thành mấy chục mét, thật là vi diệu mà.

"Tất cả đều dừng tay cho ta." Thanh âm của Daniel không lớn không nhỏ, lại vừa vặn truyền đến tai của mọi người.

Đường phố hỗn loạn thoáng chốc yên tĩnh lại, bao gồm những người đứng từ xa vây xem đều nhìn về phía Daniel, người đầu tiên của binh đoàn Sói Đen phát hiện trong tay hắn là Cách Ngôn, biểu tình quả thực có chút vi diệu.

Thành viên của binh đoàn Alice liền nhanh chóng rút lui đến bên người Daniel, trên người bọn họ ít nhiều đều dính máu, phần lớn đều là máu của những thành viên thuộc binh đoàn Sói Đen, xét về sức mạnh, Sói Đen so ra xác thực kém hơn Alice.

"Daniel, ngươi muốn làm gì?" Marvin nhìn Cách Ngôn bị hắn bắt đi , hơi nhăn mi lại, không biết được suy tính của đối phương là gì.

"Không làm cái gì cả, chỉ là ta muốn mời người anh em này làm khách của Alice thôi, khi nào các ngươi suy nghĩ kĩ rồi, thì lại đến chỗ chúng ta đòi người, bằng không ta không thể cam đoan rằng người anh em này còn có thể hoàn chỉnh đâu." Daniel cưởi tủm tỉm, nhưng lời nói lại mang tính uy hiếp.

Marvin là người thông minh nhưng cũng không biết nên xử lý tình huống này như thế nào, thế cho nên không có trả lời đối phương.

Đoàn trưởng Roch cũng không để ý người trong tay hắn là ai, giọng điệu lạnh lẽo: "Daniel, binh đoàn Alice các ngươi cũng thật là không biết xấu hổ như vậy sao?"

"Nếu trong mắt đoàn trưởng Roch như này cũng được gọi là không biết xấu hổ, vậy thì xem như là vậy đi, ta là người phân rõ đúng sai, chỉ cần các ngươi cho ta một câu trả lời vừa lòng, ta liền thả hắn ra."

Alice sẽ phân rõ đúng sai? Thật giống như trong một ngày bọn họ liền thay đổi tuân theo đạo lý của Kiếm Thần vậy.

"Nếu không thì sao?" Đoàn trưởng Roch khiêu khích nhìn hắn.

Daniel hơi hơi mỉm cười, đột nhiên đánh ra một chưởng hướng tới tên lính đánh thuê Sói Đen gần hắn nhất, oành một tiếng, thân thể của đối phương giống như một đóa hoa tuyết nổ tung, máu bắn tung tóe ra khắp nơi, khiến cho đám người vây xem hét lên, một tên điên lại biến thái cũng không phải chỉ là lời đồn, ở giữa tràng cảnh máu me này, hắn vẫn cười tươi như mặt trời, "Nếu không thì đây chính là hậu quả, chúng ta đi."

Người của Alice đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh.

"Đoàn trưởng, chúng ta có đuổi theo bọn chúng không?" Marvin đi đến bên cạnh đoàn trưởng Roch.

Đoàn trưởng Roch vốn định nói không cần, nhưng nghĩ đến điều gì đó lại nói: "Daniel có khế ước với Thánh Thú, chúng ta không phải đối thủ của hắn, việc này cần phải được bàn bạc kỹ lưỡng hơn, trước chúng ta phải tìm một chỗ cho người bị thương đã."

"Vâng, thưa đoàn trưởng."

Nhưng mà người bị thương thực ra cũng chỉ có mấy người, bởi vì những người còn lại đều đã chết, danh tiếng của Alice cũng không phải chỉ là lời nói đầu môi, bọn họ ngoại trừ điên, còn cực kì tàn nhẫn độc ác, đối với kẻ thù không hề nương tay, nếu lần này không phải phát sinh một ít biến cố, Sói Đen tuyệt đối sẽ không chỉ có một vài thành viên bị giết, đoàn trưởng Roch sợ là cũng phải trả một cái giá lớn, người không bị thương hoặc bị thương nhẹ cùng nhau nâng người chết hoặc người bị thương nặng, đi theo đoàn trưởng của bọn họ rời đi.

Rex đứng yên ở đó, nhìn hướng đối phương mang Cách Ngôn đi thật lâu cũng không có cử động, Marvin đi ở phía trước được vài bước đột nhiên quay đầu, nhìn thấy hắn không theo kịp liền đi tới.

"Rex, ngươi là đang lo lắng cho Jimmy sao?"

Rex không có trả lời, mặt không hề có biểu tình gì nhưng ngược lại hiện ra vài phần kiên định, đương nhiên, đây là giả."

Marvin cho rằng mình đã đoán đúng suy nghĩ của hắn, thở dài mà giải thích với hắn: "Ngươi cũng thấy rồi đấy, chúng ta hiện nay không phải là đối thủ của Daniel. Tuy nhiên ngươi phải yên tâm, đoàn trưởng tuyệt đối sẽ không bỏ lại bất cứ một thành viên nào đâu, lời cuối cùng của Daniel hẳn ngươi cũng nghe thấy rồi đi, hắn khẳng định sẽ lại tìm đến chúng ta, đến lúc đó đoàn trưởng sẽ tìm cách cứu Jimmy."

"Ta đã biết." Rex lãnh đạm nói xong liền xoay người đuổi kịp đội ngũ.

Marvin nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn mà nheo mắt, hắn cảm thấy hai người này trước đây không hề giao tiếp với nhau vậy mà lại đột nhiên quan tâm tới đối phương như vậy thật sự là có điểm kì quái, hắn nghĩ rằng bọn họ liên kết với nhau, cùng nhau giữ bí mật không muốn để người khác biết đến, nhưng muốn bọn họ hợp tác với nhau thì chỉ có thể là ích lợi mà thôi, nhưng hiện tại hắn lại bác bỏ suy nghĩ này, bởi vì nếu Jimmy xảy ra truyện, thì người muốn nhìn thấy kết quả này nhất chắc chắn là Rex, nhưng phản ứng của hắn lại không giống như vậy, hắn giống như đang lo lắng cho Jimmy.

Cách Ngôn vô duyên vô cớ trở thành con tin đến bây giờ vẫn chưa hết bị đả kích, cậu không hề nghĩ tới chính mình vì lý do gì lại bị Alice bắt làm con tin, bọn họ tại sao lại nhắm đến một kẻ không có cảm giác tồn tại trốn ở trong góc vậy.

"Đi vào." Người áp tải cậu thô lỗ đẩy mạnh cậu.

Cách Ngôn suýt nữa liềnvồ ếch, bả vai bị đẩy của cậu ẩn ẩn đau nhức, giống như là bị nội thương, cậu còn tưởng mình sẽ bị nhốt lại, quay đầu nhìn lại liền phát hiện đối phương lấy ra một cái dây thừng dường như muốn trói cậu lại, vội vàng nói: " Người anh em này, các ngươi nhiều người như vậy, mỗi người lại đều rất lợi hại, ta khẳng định là không trốn được, không cần trói ta lại đi."

Tên lính đánh thuê trên dưới ngó nghiêng liếc mắt nhìn cậu một cái, dường như đang đánh giá sức mạnh của cậu, Cách Ngôn lập tức rụt vai lại, hai giây sau đối phương gật đầu nói: "Nhìn ngươi trông giống như một con gà ốm vai không gánh được nặng, ngươi nói cũng đúng."

Cách Ngôn nghiến răng, ngươi mới giống con gà ốm, ông đây chỉ là còn chưa bắt đầu học, bằng không có thể dọa ngươi sợ chết khiếp.

Đối phương cũng không hề trói cậu, Cách Ngôn cũng chẳng vui sướng hơn được tẹo nào, bởi vì cậu phát hiện chính mình quả thực không trốn được, nơi này lại không giống quán trọ, mà ngược lại giống nhà ở hơn, bốn phía là vách tường, biết mình chạy không thoát cậu chỉ có thể buồn bực ngồi xuống.

Không biết hiện giờ Rex như thế nào, hắn có thể hay không tới cứu cậu, nói không chừng hắn còn thật sự vui sướng vì đã bỏ được cậu, còn đoàn trưởng Roch, cậu căn bản chẳng có mong đợi gì, giá trị của bản thân cậu còn không bằng một tên lính đánh thuê bình thường của Sói Đen, đoàn trưởng Roch làm sao có thể mạo hiểm tính mạng tới cứu cậu chứ, chỉ sợ lúc này hắn đã mang theo thuộc hạ trở về thủ đô rồi, nếu Daniel tức giận cậu quả thật rất có thể sẽ nở hoa.

Cách Ngôn đau lòng phát hiện, thật vất vả mới không bị Rex cho nở hoa, không nghĩ tới lại có người có cùng sở thích với hắn, chẳng lẽ kết cục của cậu chỉ có thể là nở hoa sao? Tức khắc vẻ mặt cậu không còn luyến tiếc gì nữa.

Có thể do cảm xúc của cậu ảnh hưởng tới Hổ Đen Có Cánh, cậu mơ hồ cảm giác được đối phương muốn từ trong không gian ý thức nhảy ra, Cách Ngôn đi tới cửa quan sát, xác định không có người theo dõi mình mới đem Hổ Đen Có Cánh thả ra.

Hổ Đen Có Cánh bị nhốt trong thời gian dài liền bổ nhào lên người cậu, móng vuốt cào mặt cậu vài cái, đầu cậu bị nó cào thành một đống rơm, Cách Ngôn nhanh tay đem nó đặt xuống.

"Ngươi đủ rồi, ta cũng không phải cố ý nhốt ngươi vào trong đó, nếu ngươi không ở trong đó, bọn họ mà phát hiện ngươi liền cướp ngươi khỏi tay rồi mạnh mẽ mà kí khế ước, nếu không kí được khế ước còn có thể đem ngươi ra mổ xẻ."

Hổ Đen Có Cánh dùng một móng vuốt vỗ vào mặt cậu, ngươi làm người ta sợ a.

Cách Ngôn cạn lời rồi, cậu bỏ móng vuốt của nó xuống, ma thú đều thông minh như vậy sao? Quyết định không so đo với nó nữa, ôm nó ngồi lên đống củi, vuốt ve cổ nó nói: "Không nghĩ tới hóa ra ngươi lại chỉ là một con hổ con, khó trách 'em trai' của ngươi lại vừa ngắn vừa nhỏ như vậy, kỳ thật ta sớm nên đoán được, nào có con hổ trưởng thành nào lại nhỏ như vậy, đúng rồi, ta còn chưa có đặt tên cho ngươi, không thể nào gọi ngươi là Hổ Đen Có Cánh mãi được, tên này quá dài, về sau ta gọi ngươi là Ám Dạ đi, vua của bóng đêm, cái tên này thật là oai phong a, ngươi cảm thấy thế nào?"

Ám Dạ lúc này đang ngó nghiêng khắp nơi, không hề để ý tới cậu.

"Ngươi cũng thích cái tên này đúng không, vậy quyết định như vậy nhé." Cách Ngôn tự ý đặt tên cho nó.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, nhận thấy có thể có người đang đi đến tới, Cách Ngôn lập tức đem hổ nhỏ thu vào trong không gian ý thức, cậu vừa làm xong, cửa liện bị mở ra.

Tên lính đánh thuê kia lại xuất hiện ở cửa, hướng cậu hô to: "Đi ra."

Cách Ngôn đi ra, nhịn không được hỏi: "Người anh em, ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào vậy?" Cậu kỳ thật muốn hỏi là cậu có thể ăn cơm hay không, cậu còn chưa có ăn cơm trưa đâu, mà lúc này thì trời cũng đã tối rồi.

"Đừng có nhiều lời, ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta một chút, nếu là có bất cứ ý nghĩ nào không đúng, ông đây liền đánh gãy chân của ngươi." Tên lính đánh thuê không kiên nhẫn đẩy cậu một cái.

Cách Ngôn chửi thầm, cậu nếu thật sự có ý nghĩ gì, còn cho ngươi biết sao, từ thái độ của đối phương, cậu đại khái đoán được lần này không phải chuyện tốt gì, vốn định lươn lẹo một chút, nếu như nhỡ đâu có người tới cứu cậu, kết quả là đối phương cũng không biết có phải biết được suy nghĩ của cậu hay không, hay chẳng qua là tính tình nóng nảy, bị hắn đẩy vài cái, Cách Ngôn lúc này mới hết hy vọng.

Tới được địa điểm cần đến, Cách Ngôn đứng trước của cũng không có chuẩn bị tốt liền bị đối phương lôi vào, trong phòng cũng không có nhiều người lắm, ngồi ở chính giữa là tên đàn ông đẹp mã được gọi là Daniel, cậu cảm thấy đây giống như là đang đăng đường xét xử vậy.

"Ngươi tên là gì?" Daniel dường như nhìn thấu sự khẩn trương của cậu, chủ động hỏi, miệng cười ôn hòa rất dễ làm cho người khác buông lỏng cảnh giác, tuy nhiên Cách Ngôn đã biết bộ mặt thật của hắn, không chỉ không có thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác.

"Ta tên là Jimmy." Cách Ngôn nghĩ nếu hiến tại mình nói với hắn, các ngươi kì thật bắt nhầm người, không biết đối phương có vì quá xấu hổ mà giận dữ làm gỏi cậu không.

Daniel hỏi những người khác, "Các ngươi đã từng nghe nói Sói Đen có nhân vật nào tên này hay chưa?"

Mấy tên thuộc hạ nhìn nhau, sau đó lắc đầu.

Daniel hơi nhíu mày, nhìn về phía Cách Ngôn nói: "Ngươi cảm thấy đoàn trưởng của các ngươi sẽ đến cứu ngươi sao?"

Cách Ngôn do dự một chút rồi lắc đầu.

"Ngươi không phải thành viên của Sói Đen sao?"

Cách Ngôn gật gật đầu, cậu chắc cũng là thành viên nhỉ.

"Nếu phải, vì sao hắn sẽ không tới cứu ngươi?"

Cách Ngôn nhịn không được hỏi: "Ta có thể hỏi vì sao các ngươi lại muốn bắt ta được không?"

Một người bên cạnh như lẽ đương nhiên nói: "Lúc ấy ngươi được người khác bảo vệ, vừa nhìn liền biết địa vị không hề bình thường, không bắt ngươi thì bắt ai?"

Cách Ngôn suýt nữa khóc, cậu vẫn không nên biết được sự thật thì hơn.

Nhìn đến vẻ mặt của cậu, mọi người đoán rằng có khả năng bọn họ thật sự đã hiều lầm, người đầu tiên khẳng định đáp án này là Daniel, hắn nhớ tới phản ứng của đoàn trưởng Roch và Marvin ngay lúc đó, nếu bọn họ thật sự khẩn trương thì ít nhất cũng phải biểu hiện ra một chút sốt ruột, nhưng bọn họ lại không có, đến lúc này thì hắn biết mình nghĩ sai rồi, nếu như là theo tính cách thường ngày của hắn thì hắn sẽ giận chó đánh mèo đối phương, nhưng lúc này hắn không hề có một chút biểu hiện tức giận nào.        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro