Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44 Thanh kiếm này quá cùn rồi.

Thanh âm trong trẻo đầy hưng phấn của một người trẻ tuổi vang lên, Frank theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy đứng ở đầu hẻm là một thanh niên, mặt trời rực rỡ vừa vặn ở trên đỉnh đầu của cậu, giống như hào quang tỏa sáng rực rỡ, người thanh niên hướng hắn mỉm cười.

Sắc mặt của Frank chợt thay đổi, hắn nhận ra người thanh niên này, hắn lưu lạc đến tình cảnh này một phần chính là vì bọn họ, trong chớp mắt trong đầu hắn hiện lên hình dáng của một người, hắn vẫn chưa quên được người đàn ông đi cùng người thanh niên kia, dù hắn có hóa thành tro hắn vẫn không thể nào quên được.

Người đàn ông kia ở đâu rồi?

Ánh mắt của Frank quét về phía sau của người thanh niên, hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, không phát hiện bóng dáng của người đàn ông kia đâu cả, đang muốn thở phào một hơi, ánh mắt liếc nhìn thoáng qua một cái liền thấy có một thân hình cao lớn từ đằng sau góc tường bước ra, thân hình vì ngược sáng trở nên cao lớn hơn nhiều lần, khiến cho ngỏ nhỏ không người trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều.

Nhìn thấy Rex, Frank không khỏi nhớ đến thảm trạng ngày đó, lúc đó hắn ở trong trạng thái tốt nhất cũng không thể nào đánh bại được người đàn ông này, chứ đừng nói đến hiện tại.

Trong đầu có một thanh âm điên cuồng gào thét bảo hắn mau chạy ngay đi, hai người kia đột nhiên tìm hắn, tuyệt đối không đơn giản chỉ là để nói chuyện phiếm với hắn, hơn nữa lúc nào không tới, cố tình lúc này lại tới tìm hắn, trực giác nói cho Frank biết, đối phương đến đây không hề có ý tốt, vì thế hắn chạy.

Cách Ngôn đứng yên ở đó chờ Rex, chuyện tiếp theo cậu không muốn tham gia.

Không đến mười phút sau, Rex từ sâu trong ngõ nhỏ đi ra, bước đi vững vàng tiến tới gần cậu, trên tay, quần áo, trên mặt không hề dính một giọt máu nào, nhưng cậu lại có thể ngửi được mùi máu tươi rất nhạt trên người hắn, trước kia cậu cũng không có biết mũi mình thính đến như vậy.

"Giải quyết?" Cách Ngôn đi đến bên người Rex hỏi, vẻ mặt đương nhiên, dường như đã thích ứng được quy tắc tàn nhẫn của thế giới này.

Rex gật đầu, "Đi thôi."

Nên hoàn thành mục tiêu kế tiếp.

Kỳ thật Lauren của binh đoàn Bọ Cạp Đất cũng không ngu ngốc giống như Frank tưởng, ngược lại, hắn lại là kẻ khá thông minh biết chơi lại người khác, đặc biệt là mấy chuyện liên quan tới tiền tài, cho nên sau khi Frank rời đi, Lauren liền gọi thuộc hạ mà hắn phái đi điều tra tin tức vào gặp mặt trực tiếp để hỏi mấy vấn đề, sau đó liền lộ ra biểu tình nghiền ngẫm sâu sa và hung ác.

"Tên Frank kia cho rằng ông đây là đồ ngốc sao, thật sự cho rằng ông đây không biết gì, lúc đó cùng tranh đoạt Thánh Thú không chỉ có binh đoàn Quạ Đen, đoàn trưởng Roch của binh đoàn Sói Đen để ý con Thánh Thú kia hơn cả Quạ Đen."

"Đại ca, chúng ta đây không phải phát tài rồi sao, nghe nói binh đoàn Sói Đen so với binh đoàn Quạ Đen giàu hơn rất nhiều, lúc trước bọn họ vì tìm người, treo thưởng cho người cung cấp tin tức những một ngàn đồng vàng, tin tức của chúng ta cũng phải đáng giá mười nghìn đồng vàng đi." Thuộc hạ hưng phấn nói, lén lút tính toán.

Lauren nhếch miệng cười, "Mười nghìn đồng vàng là cái gì, kia chính là Thánh Thú non đó, là loại ma thú không thể dùng tiền mà mua được, ít nhất cũng phải một trăm nghìn đồng vàng."

"Đại ca nói đúng, chúng ta hiện tại có phải nên đi tìm binh đoàn Sói Đen trước hay không?"

"Không tồi, tên Frank kia cố ý không nói, khẳng định là muốn nói cho binh đoàn Sói Đen, chúng ta có thể bán tin tức cho bọn họ trước hắn, chờ lấy được tiền xong thì báo cho binh đoàn Quạ Đen cũng không muộn."

Lauren và thuộc hạ tự cho rằng đây là một quyết định thông minh, lại không biết vì chính quyết định này của bọn họ, lại tạo cho Rex và Cách Ngôn một cơ hội.

Binh đoàn Quạ Đen ở tạm ở một nơi gần đường chính náo nhiệt, đường đến nơi đó đương nhiên đều là nơi có nhiều người qua lại, Rex không có cơ hội để xuống tay, nhưng binh đoàn Sói Đen thì khác, bọn họ ở thành Sage có mua hẳn một mảnh đất, trùng hợp còn không phải nơi có nhiều người ở, cho nên bọn họ nhất định phải đi qua một con đường nhỏ vắng người, nơi đó chính là nơi để bọn họ ra tay.

Binh đoàn Bọ Cạp Đất toàn kẻ xấu xí khó có thể không chú ý tới, khi bọn họ tiến vào tầm mắt của hai người, Cách Ngôn lập tức phát hiện.

"Đến rồi, bọn họ đến rồi."

Lauren cũng không có đem theo toàn bộ thuộc hạ đi cùng, đơn giản một chút chỉ có bảy người đi cùng, ngoại trừ hắn là một Kiếm Sĩ Cấp Cao ra, những người khác đều là Kiếm Sĩ Cấp Trung hoặc yếu hơn, thảm đến mức không nỡ nhìn, ngay cả Cách Ngôn cũng cảm thấy không có một chút khó khăn nào.

Rex từ đầu tường nhảy xuống, động tác của hắn nhẹ nhàng đến mức không phát ra bất kì thanh âm nào, ngay cả một Kiếm Sĩ Cấp Cao như Lauren cũng không phát hiện, thẳng đến khi bọn họ phải rẽ, mới phát hiện đứng giữa đường là một người, đối phương cũng không có ý muốn tránh đường.

"Ngươi là ai?" Lauren dừng lại, ánh mắt tìm tòi mang theo một tia độc ác nhìn chằm chằm Rex.

Rex lạnh lùng nhìn về phía Lauren, không nói một lời liền tiến lại gần hắn.

Lauren lập tức rút kiếm ra, chỉ vào Rex mặt đầy sát khí nói: "Đứng lại, không được lại gần, nếu không đừng trách ta không khách khí."

Rex giống như không nghe thấy hắn nói gì, giơ kiếm lên không nói hai lời liền chém hắn, Lauren nâng kiếm lên đỡ lấy, "Choang." một tiếng, kiếm của hắn bị chặt đứt, nửa thanh kiếm rơi xuống vừa vặn cắm vào khe hở của một phiến đá, dung động vài cái liền ngừng lại, Lauren chưa bao giờ nghĩ rằng vũ khí của mình lại yếu ớt như vậy, sắc mặt hắn chợt biến đổi.

"Ngươi là Đại Kiếm Sĩ?"

Cấp ở phía trên Kiếm Sĩ Cấp Cao chính là Đại Kiếm Sĩ, chỉ có thực lực cao hơn hắn một cấp là Đại Kiếm Sĩ mới có thể dễ dàng chém đứt kiếm của hắn như trở bàn tay như vậy, Lauren lập tức lúng túng, nghĩ mãi không ra hắn khi nào lại chọc phải một nhân vật mạnh mẽ như vậy, hắn muốn giải thích hiểu lầm, Rex lại không cho hắn cơ hội.

Một kiếm chặt đứt, thoáng chốc máu chảy lênh láng, những thuộc hạ ở gần bị máu bắn lên, ngây ngốc sờ một chút, trên tay đều là máu, nhìn đến đại ca ngã xuống, tức khắc sợ hãi đến mức thét lên, còn lại sáu người đều chạy đi.

Rex cầm theo kiếm đuổi theo, dường như chỉ cần một kiếm là xong.

Có một tên lính đánh thuê rất thông minh, hắn biết mọi người cùng nhau chạy theo một hướng sớm muộn gì cũng sẽ bị giết, cho nên chạy được một đoạn liền rẽ sang một hướng khác, quay đầu nhìn lại thấy quả nhiên Rex không có đuổi theo, trong lòng cực kỳ vui sướng, quay đầu liền phát hiện có một thanh niên nặng nề từ đầu tường nhảy xuống, nhìn thấy hắn lập tức lộ ra một nụ cười hưng phấn.

"Thật xin lỗi, ngươi không thể đi." Người này chính là Cách Ngôn.

Nghe nói như vậy, tên lính đánh thuê thuộc hạ liền biết Cách Ngôn là người của Rex, hắn sợ Rex, nhưng không sợ Cách Ngôn, xem động tác vừa nãy của người này liền biết người này cực kỳ yếu ớt, lập tức đằng đằng sát khí hướng Cách Ngôn tấn công.

Cách Ngôn thực sự yếu ớt, rốt cuộc thì cậu cũng chưa từng được huấn luyện gì, nhưng cậu không chỉ có một mình, Ám Dạ từ trong lồng ngực cậu nhảy xuống, hướng đối phương phun ra một ngụm đờm.

Một tia chớp màu tím xuất hiện, đánh trúng tên lính đánh thuê đang giơ kiếm lên, tuy rằng không đủ để giết hắn, nhưng lại khiến tên lính đánh thuê mất hết năng lực phản kháng và chạy trốn, thân thể cháy đen một nửa nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy không ngừng, mắt hắn trừng lớn, dường như phát hiện ra bí mật lớn, Ám Dạ kiêu ngạo ngồi trên tay Cách Ngôn nhìn xuống tên lính đánh thuê.

Cách Ngôn đi tới, đụng đụng tên lính đánh thuê vài cái, xác định hắn không còn năng lực để đứng lên mới yên tâm, lập tức sờ đầu Ám Dạ khen nó: "Làm rất tốt."

Ám Dạ thoải mái nheo lại đôi măt.

Rất nhanh, Rex cầm theo thanh kiếm đầy máu đi tới, nhìn đến tên lính đánh thuê nằm trên mặt đất còn chưa chết, không khí còn lưu lại nguyên tố lôi liến biết không phải cậu ra tay, lông mày không khỏi nhíu lại: "Vì sao không giết hắn?"

"Chờ ngươi á." Cách Ngôn nói.

Rex không dao động, sâu sa liếc hắn một cái: "Hẳn phải có lần đầu tiên."

Cách Ngôn thoáng chốc trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: "Thế giới nguyên bản của ta, giết người là phạm pháp."

"Ngươi lúc này đang đứng trên vùng đất Azera."

Cách Ngôn thở dài nhìn về phía không trung, ánh mắt u buồn: "Cho nên ta đang nỗ lực thích ứng, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ta đã tiến bộ hơn rất nhiều sao?"

"Không có." Rex vô tình nói.

"...." Cách Ngôn thỏa hiệp, "Vậy được, để ta thử."

Sau đó cậu dùng kiếm trong tay đâm tên lính đánh thuê mười nhát mới khiến hắn hoàn toàn tắt thở, trước khi chết, trong mắt tên lính đánh thuê lộ ra sự tuyệt vọng chết không còn gì hồi tiếc, sớm biết rằng sẽ như vậy thì không bằng để hắn cắn lưỡi tự sát.

Cách Ngôn dưới ánh mắt quỷ dị của hắn yên lặng ném kiếm xuống, vẻ mặt ghét bỏ: "Thanh kiếm này quá cùn rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro