Chương 61 Bí mật của Aviva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: Bí mật của Aviva.

Buổi chiều ngày hôm sau Rex còn có một trận thi đấu nữa, vòng 4 thể lệ là mỗi người phải đấu 3 trận, dãy số là do bốc thăm, thắng một trận sẽ tích được 1 điểm, nếu đấu hòa thì sẽ không được điểm, thua cũng vậy.

Bằng vào thực lực của Rex, trận thi đấu này hắn thắng không một chút khó khăn, cả 3 trận đều như vậy, cuối cùng được 3 điểm, các tuyển thủ được coi là hạt giống đứng đầu cũng đều là 3 trận toàn thắng, thời điểm vòng thi đấu thứ tư kết thúc, có mấy người tạm thời có số điểm bằng nhau.

Càng đến gần ngày cuộc thi kết thúc, Rex cũng dần dần lọt vào tầm mắt của mọi người, càng ngày càng có nhiều người coi trọng sự tồn tại của hắn, còn có người hỏi thăm lai lịch của hắn, biết được hắn đến từ gia tộc Caroll đang xuống dốc, tất cả mọi người đều đoán liệu có phải gia tộc Caroll đang muốn ngóc đầu trở dậy hay không.

Một ngày nọ, một kẻ cũng là quý tộc xuống dốc cũng là bạn của Sidney nhắc tới chuyện này, lời nói mang theo ý ghen tỵ, hâm mộ Sidney có một đứa con trai tài giỏi như vậy.

Sidney còn tưởng hắn đang nhắc tới đứa con trai nhỏ của mình Stanley, thẳng đến khi bạn bè nhắc tới tên Rex, chính hắn cũng phải đần ra một lúc, nhưng bạn bè hắn đều thề thốt rằng mọi lời họ nói đều là sự thật thì hắn lập tức nhịn không được nữa, tạm biệt bạn bè liền chạy về nhà.

"Bece, ngươi vì sao phải nói cho hắn biết chuyện này?" Một nam nhân ở phòng bên nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ liền đi tới.

"Ta không nói thì hắn cũng sẽ nghe được từ miệng của người khác thôi, hơn nữa chuyện này có là gì đâu?" Bece cười cười, biểu tình không còn một chút gì hâm mộ hay ghen tỵ.

Nam nhân nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đúng, một kẻ có thể nhìn một đứa con rõ ràng là một viên kim cương quý thành hòn đá, thì dù đứa con trai này có xuất chúng như thế nào có tương lai tốt đẹp như vậy thì sao, gia tộc Caroll cũng sẽ sớm bị tên Sidney ngu xuẩn phá cho táng gia bại sản thôi, Sidney có thể chính bản thân hắn cũng không hiểu rõ, nhưng bọn họ đều hiểu rất rõ, chỉ là trong lòng rốt cuộc vẫn có chút cảm thấy không can tâm, vì sao mà gia tộc của bọn họ lại không thể nào có một đứa trẻ như vậy được, nếu trong gia tộc bọn họ xuất hiện một Ma Võ Giả có thiên phú tiềm lực cao như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không giống Sidney ghét bỏ hắn, thậm chí sẽ đem hết toàn bộ tài nguyên của gia tộc cực lực bồi đắp cho hắn.

Sidney vừa về đến nhà liền đến thẳng sân viện của Rex, ở trong viện không nhìn thấy hắn đâu, liền đi gõ cửa phòng Rex.

Cách Ngôn nghe được tiếng gõ cửa liền chạy ra, mở cửa liền nhìn thấy Sidney gõ cửa như thể muốn đạp đổ cánh cửa vậy.

"Con trai ta đâu?" Sidney nhìn thấy cậu liền trực tiếp hỏi.

Đây đúng thật là mặt trời mọc hướng Tây mà, Cách Ngôn nhớ người này trước kia đều gọi thẳng tên Rex, tên này chả hiểu vì sao mà lại tự nhiên gọi Rex là con trai thân mật như vậy, nhưng nghĩ lại một chút cậu liền biết vì sao, không khỏi cười nhạo một tiếng, dựa vào khung cửa nói: "À, hắn vừa ra ngoài tới nhà hàng John's house để mua bữa tối cho ta rồi."

Sidney bị nghẹn một chút, muốn mắng cậu là cái thá gì chứ, cũng dám sai con trai của hắn đi mua, lại nhớ đến trước đây tên này đã cho Rex một túi đồng vàng, tức khắc nhịn xuống, liền nói "Chờ nó trở về thì bảo nó đến gặp ta." Liền rời đi.

Ngươi là ai chứ, ngươi nói gì thì ta cũng phải nghe theo sao? Cách Ngôn không đợi hắn đi liền đóng sầm cửa lại, ông đây không thèm chấp ngươi.

Rex trở về thì cậu cũng không đem truyện này nói cho hắn biết.

Thời điểm hai người bọn họ ăn cơm, Sidney biết được Rex đã trở về, lại không nhìn thấy hắn đến thì nghĩ rằng hắn lại giống lần trước không thèm để ý tới hắn, liền giận cá chém thớt lên Aviva với Stanley, ngay cả cơm cũng không có tâm trạng ăn, tức giận ném nĩa xuống bàn ăn rồi nổi giận đùng đùng chạy tới sân của Rex.

"Rex lại chọc tức cha sao?" Stanley thu hồi ánh mắt nhìn về phía mẹ.

Aviva run rẩy ném văng cái thìa, chía thìa bằng bạc văng trúng một cái bình hoa, thân bình thoáng chốc xuất hiện vài vết nứt, cả giận nói: "Rex ngày thường cũng không thèm nói chuyện với cha ngươi, sao có thể chọc giận hắn được chứ, chẳng qua là cha ngươi thấy hắn có tương lai, cho nên vội vàng muốn đi lấy lòng hắn mà thôi."

Sắc mặt Stanley liền biến đổi, "Mẹ, liệu cha sẽ tiếp tục giúp con chứ? Con đã thua một trận rồi, hai trận thi đấu tiếp theo không thể thua được, bằng không sẽ không vào được danh sách 20 người đứng đầu, tuy rằng có thề gia nhập quân đội Kỵ Sĩ, nhưng không phải là Kỵ Sĩ Rồng thì cơ bản không có quá nhiều tác dụng."

"Hắn có thể giúp ngươi như thế nào được chứ, chiêu bài của hắn chẳng qua là lấy tiền từ quỹ riêng của ta mà đi hối lộ mà thôi, lúc này mới qua có mấy ngày, con có biết những món đồ đó đều bị hắn tiêu gần hết rồi không. Chỉ có chi mà không có thu, con cho rằng nhà kho còn bao nhiêu tiền lấy ra để giúp con nữa?" Aviva nói liền một mạch không ngừng nghỉ, vừa nhớ tới quỹ riêng của mình, nàng liền đau lòng đến mức không muốn sống.

Mặt Stanley liền tái nhợt.

Bên kia thì Sidney mang theo một đống lời hay ý đẹp cùng với một tinh thần chiến đấu sục sôi tiến vào sân của Rex, nhưng không quá vài phút liền phẫn nộ mà rời đi, lúc này hắn mới nhớ tới chỗ tốt của Stanley, nhưng mà hắn cả ngày đều mơ mơ màng màng mà sống căn bản không có chú ý tới tình hình thi đấu của con trai mình, biết được con trai nhỏ của mình đã thuận lợi tiến vào vòng thi đấu thứ tư, hắn nhất thời vui mừng quên luôn Rex, cũng hứa với con trai nhỏ của mình rằng nhất định sẽ giúp hắn thắng, Stanley cho rằng hắn vẫn còn hy vọng liền cực kỳ vui vẻ mà trình diễn một màn cha hiền con hiếu với hắn, chỉ có Aviva không hề vui vẻ một chút nào

Hai trận thi đấu còn lại của Stanley không có nhanh như Rex được, người nào may mắn thì giữa ba trận thi đấu đều có quãng nghỉ, nếu mà giống với Rex cả ba trận thi đấu đều liền kề nhau, thì chỉ cần ở trong trận đầu bất cẩn bị thương thì liền ảnh hưởng tới hai trận đấu còn lại, nhưng mà có những người thực lực mạnh mẽ không có quá để ý tới mấy chuyện này.

Thời điểm trận thi đấu thứ hai của Stanley sắp diễn ra, vợ chồng Sidney liền cãi nhau một trận.

Aviva sở dĩ sẽ nhịn việc Sidney mỗi ngày đều lấy tiền từ nhà kho đi ra ngoài là bởi vì những đồng vàng đó trong mắt nàng không phải là tiền mà là tương lai của Stanley, cho nên nàng mới nhịn xuống, thẳng đến môt ngày, nàng biết được hóa ra Sidney cái gì cũng đều không làm, hắn đem những đồng vàng đó đi chỉ để tiêu xài cho chính bản thân, vì con trai chỉ là cái cớ của hắn, nàng liền rốt cuộc không chịu đựng được nữa.

Aviva đem số tiền còn lại trong nhà kho đều giấu đi, kiên quyết không cho Sidney thêm một đồng vàng nào nữa, thời điểm Sidney lại ra ngoài không lấy được một đồng vàng nào, hắn liền cho rằng Aviva lại muốn nuốt riêng đống tiền đó, vì thế liền cãi nhau với Aviva, cuối cùng còn động thủ, thời điểm Stanley đuổi tới, mẹ hắn đã bị cha hắn đánh đến chỉ còn thở thoi thóp.

Cách Ngôn nghe Il kể chuyện vợ chồng bọn họ sinh động như thật liền không nhịn được mà nói một câu: "Ngươi nói cứ như thể ngươi đã có mặt ở đấy vậy."

"Ta tuy rằng không có mặt lúc đấy, nhưng mà có người có mặt ở đấy lúc đó mà." Il vỗ vỗ ngực, đối với chuyện này hết sức đắc ý.

"Ai vậy?"

"Đương nhiên là thị nữ của phu nhân Caroll rồi, khoảng thời gian trước thiếu gia bảo ta đi tiếp cận các nàng, ta liền làm quen với các nàng, các nàng liền đem chuyện của vợ chồng Sidney nói cho ta biết."

Cách Ngôn hướng hắn giơ ngón tay cái: "Làm tốt lắm."

Rex nói: "Mấy ngày tiếp theo, người nhớ chú ý tới hành động của Aviva với thị nữ Lausa, nhớ kỹ phải theo dõi sát sao, có bất cứ tình huống nào bất thường thì báo cho ta ngay lập tức."

"Vâng, thưa thiếu gia."

Aviva sau hai ngày dưỡng thương trên giường mới có thể xuống giường đi lại được, trong lúc đó Sidney không hề tới thăm nàng dù chỉ một lần, Stanley bởi vì hai ngày tiếp theo có trận đấu, cho nên chỉ có chuyên tâm nghĩ cách, đại nhân vật mà nguyên bản hắn muốn bám vào kia, cũng chính là em họ của Á Duy đã không chịu tiếp tục giúp hắn nữa, càng vào vòng trong thì sự chú ý càng cao, sau khi bị Á Duy cảnh báo, thì chắc chắn sẽ không giám giúp hắn nữa.

Lausa nói với Aviva đồng vàng mà nàng giấu đi đã bị lão gia tìm được, nhưng hắn không chỉ không trả lại nhà kho, mà toàn bộ đều bị hắn cầm đi hết, hai ngày gần đây đều không thấy hắn trở về nhà.

Aviva chỉ vừa mới tỉnh lại nghe được tin này liền ngất xỉu.

Lausa sợ tới mức liền lập tức ấn vào nhân trung của nàng, một lát sau Aviva mới tỉnh lại.

"Không thể để chuyện này tiếp diễn được nữa, Lausa." Aviva dùng sức nắm lấy bàn tay của nàng, trong ánh mắt tuyệt vọng hiện lên môt tia kiên quyết, dường như lúc này đây nàng phải đưa ra môt quyết định cực kỳ trọng đại.

"Phu nhân, ngàn vạn lần không được, bí mật đó người đã cất giấu được mười mấy năm không bị phát hiện rồi, thì dứt khoát cứ để cho nó vĩnh viễn bị chôn dấu đi." Lausa khuyên nhủ nói, nàng thật sự không muốn phu nhân đi theo con đường tự hủy hoại chính mình này.

Aviva kiên quyết lắc đầu, "Không, gia tộc Caroll đã không thể nào trụ được nữa rồi, ta không thể để bản thân chết già ở bên cạnh tên phế vật Sidney này được, muốn ta từ này về sau đều phải trải qua những ngày tháng như này thì không bằng để ta đi chết còn hơn, ta đã quyết định, ngươi không cần tiếp tục khuyên ta nữa, Lausa, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể giúp ta được thôi."

Lausa thấy thế liền biết có khuyên nữa cũng vô dụng, do dự gật gật đầu: " Phu nhân muốn ta làm thế nào?"

Aviva bảo Lausa ghé tai lại đây.

Ban đêm, Il lẻn vào gia tộc Caroll.

Cách Ngôn lúc này đang minh tưởng, chờ cậu kết thúc, Il đã rời đi rồi.

Hai ngày sau, trận thi đấu thứ hai của Stanley bắt đầu, Sidney dường như cuối cùng cũng nhớ tới đứa con trai nhỏ này của mình, vì thế liền chạy tới xem hắn thi đấu, trùng với thời gian thi đấu của Stanley là trận đấu của Issac với trận đấu của Andrew, hai hạt giống sáng giá nhất của cuộc thi, nên khán đài hôm Stanley thi đấu đều chật ních người chen chúc.

Lúc bọn họ đi xem thì khán phòng đã đầy người, bọn họ tới tương đối trễ, trận đấu của Stanley vừa mới kết thúc, trận đấu của Issac sắp bắt đầu, tuy rằng Sidney vì hắn mà nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, nếu như dựa vào một chút hối lộ thì có thể tiến vào vòng tiếp theo thì gia tộc Caroll đã sớm không lụn bại thế này rồi, cuối cùng Stanley bị đối thủ đánh rơi khỏi lôi đài, trận thi đấu thứ hai này hắn tiếp tục thua, kết quả của trận thi đấu thứ ba liền không còn quan trọng nữa.

Vòng thi đấu thứ tư vẫn là theo hình thức đào thải, sau khi ba trận thi đấu kết thúc mà điểm số thấp hơn 7 thì ngay cả danh sách 200 người đứng đầu cũng không vào được, khẳng định sẽ bị loại, tinh thần lực của Stanley chỉ là cấp 5, cho nên trong 3 trận thi đấu thì phải thắng ít nhất 2 trận, cho nên dù hắn có chiến thắng trận thứ 3 đi chăng nữa thì hắn cũng vẫn sẽ bị loại.

Nhận thấy ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía mình, cả ánh mắt đầy châm chọc của bạn bè khiến cho Stanley cảm thấy thực nhục nhã, rốt cuộc cũng không được, hắn rời khỏi phòng thi đấu như đang chạy trốn.

"Thật đáng thương mà, Sidney không phải cũng tới xem hắn thi đấu sao, sao ta không nhìn thấy hắn nhỉ?" Cách Ngôn nhìn xung quanh bốn phía, không có phát hiện thân ảnh của hắn đâu cả.

Nghe cậu nói như vậy khuôn mặt Rex giật giật, "Hắn không có tới."

Cách Ngôn quay đầu nhìn hắn. "Ngươi làm sao biết được?"

"Đến lúc đó ngươi khác biết?" Rex trước sau như một luôn khiến kẻ khác phải tò mò.

Trực giác nói cho Cách Ngôn biết, vấn đề này nhất định có bàn tay của hắn nhúng vào, đến lượt thi đấu của Issac, cậu liền không nghĩ nữa, thực lực của Issac rất mạnh, chỉ dựa vào một trận thi đấu là không thể nào phán đoán được thực lực của hắn, thẳng đến khi trận đấu kết thúc, hắn đánh xong còn có cảm giác chưa đã thèm, đối thủ của hắn trước giờ đều là đồ bỏ đi, tất cả bọn họ đều không có thể bằng đối thủ trận này của hắn.

"Ngươi có nắm chắc đánh thắng được tên Issac kia không?" Sau khi thi đấu kết thúc, hai người rời khỏi hội trường, Cách Ngôn vẫn cảm thấy Issac có uy hiếp lớn nhất, cậu nhớ tới toàn bộ đồng vàng của mình đều cược hết cho Rex, không khỏi cảm thấy lo lắng.

Rex cự tuyệt trả lời vấn đề ngu xuẩn này của cậu. (tức là anh sẽ thắng đúng không)

Cách Ngôn cực kỳ hài lòng đối với thái độ không coi ai gì của hắn, điều này chứng tỏ hắn cảm thấy chính mình có thể thắng, có tự tin là chuyện tốt, đáng sợ nhất chính là không có tự tin, thẳng đến một ngày nào đó, cậu hồi tưởng lại ý nghĩ ngây thơ của mình lúc đó liền cảm thấy chính mình thật là ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro