Chương 62 Một chiếc mũ xanh chói sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62 Một chiếc mũ xanh phát sáng chói lóa (hay còn gọi à bị cắm sừng)

Hai người trở lại gia tộc Caroll liền phát hiện cửa bị một đám người vây quanh.

Cách Ngôn đến gần liền nghe được  tiếng hai người phụ nữ nhiều chuyện đang cao giọng bàn luận.

"Tôi biết ngay mà có mấy người phụ nữ lớn lên xinh đẹp là người tốt đâu, phu nhân Caroll ngày thường nhìn trông đoan trang là thế, không ngờ sau lưng mọi người lại là một ả đàn bà lẳng lơ, lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn đi quyến rũ người đàn ông khác, kết quả bị chồng mình bắt gian tại trận trên giường, đáng đời."

"Người đàn bà này cũng thật không biết xấu hổ, bà không biết đâu, bọn họ lúc đó đánh nhau từ trong phòng ra đến bên ngoài, liền có người nhìn thấy ở bên trong ả đàn bà kia lúc đấy trên giường chỉ mặc đúng một cái quần lót thôi, hai ngực lộ hết cả ra, cả hai cái chân cũng đều lộ ra ngoài hết."

"Hừ, quả nhiên là hồ ly tinh mà, thật không biết xấu hổ."

"Ai bảo bọn họ có tiền cơ chứ, biết cách bảo dưỡng thân thể tốt lắm, nếu không làm sao có thể làm mấy trò mèo mả gà đồng với em họ của một đại quý tộc chứ, chỉ có gia chủ của gia tộc Caroll là đáng thương thôi, thế nhưng lại nuôi hộ con trai của người khác suốt mười mấy năm trời."

Cách Ngôn sợ ngây người, trời đất ơi, bọn họ mới chỉ ra khỏi cửa mới một chút thôi mà, tại sao trở về liền phát sinh sự kiện nghiêng trời lệch đất như vậy được, vì sao không có ai báo cho cậu biết để cậu còn đi vây xem vậy?

Hai người đi vào gia tộc Caroll, một đường hỗn độn, một đống đồ vật tạp nham rơi đầy đất, người hầu thị nữ cũng không dám dọn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân từ bên chủ viện truyền tới, cùng với tiếng quát tháo của nam nhân, còn có cả âm thanh đánh đập nữa.

Trở lại sân không bao lâu, Il liền tới, hắn chính mắt chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra liền kể lại.

"Ngoại tình với phu nhân Caroll là em họ Kentin của gia chủ gia tộc Sharp, người này thời còn trẻ chính là một tên đàn ông phong lưu háo sắc không làm nên chuyện gì, hiện tại vẫn là như vậy, ỷ vào việc anh họ mình là gia chủ gia tộc Sharp nên đi khắp nơi trêu chọc phụ nữ, nghe nói có không ít phu nhân đều từng cùng hắn ngoại tình, nhưng mà có một chuyện rất kì lạ chính là rõ ràng Kentin chính là một tên lăng nhăng nhưng mấy chục năm trở lại đây lại không thấy bất cứ người phụ nữ nào sinh con cho hắn."

"Phu nhân Caroll xinh đẹp thì có xinh đẹp, như mà nàng làm sao quen biết được Kentin vậy?"

"Cái này cũng là nhờ vào thiếu gia Rex, nếu không phải ngài ấy bảo ta theo dõi các nàng, ta cũng sẽ không phát hiện được, hóa ra bọn họ đã quen biết nhau từ rất nhiều năm về trước, khi đó phu nhân Caroll còn chưa có gả cho gia chủ Caroll, nhưng lúc đó nàng đã là tình nhân của gia chủ Caroll rồi, thế mà vẫn duy trì qua lại với Kentin, ngươi biết bọn họ thời điểm gặp nhau đã nói với nhau những gì không?" Il vẻ mặt thần bí nói.

Cách Ngôn thuận tiện nói: "Chắc không phải là Stanley vốn dĩ không phải là con trai của Sidney chứ?"

Il ngây ngẩn cả người: "Ngươi làm sao biết được?"

"Không phải chứ?" Cách Ngôn cảm thấy không thể nào mà tin được.

"Bọn họ nói chính là chuyện này, phu nhân Caroll nói với Kentin chính là chuyện này, bà ấy nói Stanley không phải là con trai của gia chủ Caroll, mà là hắn, tên Kentin kia thế nhưng không hề có một chút hoài nghi nào liền tin đó là sự thật, còn nói khó trách mấy năm nay tình nhân của hắn không có ai sinh cho hắn được một đứa con, hóa ra là đã có, sau đó bọn họ liền lên giường, thời điểm làm được một nửa, gia chủ Caroll liền xông thẳng vào, ngươi tuyệt đối không tin được đâu, tên Kentin kia thế nhưng không hề coi chuyện này có gì là to tát cả, còn chủ động nói Stanley là con trai của hắn nữa kìa."

Cách Ngôn nhìn về phía Rex: "Gia chủ Caroll xuất hiện đúng lúc như vậy hẳn là do ngươi làm đúng không?"

Rex gật đầu: "Không tồi."

Hắn viết một tờ giấy nhắn rồi nhờ người đưa cho Sidney, trên đó viết rõ địa điểm Aviva hẹn Kentin, thời gian mà Sidney đi tìm vừa đủ để cho bọn họ lên giường với nhau, cho nên hết thảy sự việc đều là nằm trong tính toán của hắn, hơn nữa kế hoạch tiến hành cũng thật thuận lợi, ngày mai, chuyện này lập tức sẽ truyền đến tai tất cả mọi người.

Cách Ngôn còn có một việc không hiểu, nhưng mà cậu không hỏi, có lẽ về sau cậu liền biết đáp án thôi.

Con ngoài dã thú là một chuyện hết sức mất mặt, đặc biệt là đối với những đại quý tộc như gia tộc Sharp. Những người trọng danh dự như bọn họ nhất định sẽ mặc kệ để mấy đứa con ngoài dã thú này tự sinh tự diệt ở bên ngoài, nhưng đó là trong tình huống Aleur không có chết, Aleur không chỉ là con trai duy nhất của gia chủ gia tộc Sharp mà còn chính là người thừa kế duy nhất trong thế hệ này, đây là bởi vì trời sinh con đường sinh nở của gia tộc Sharp đã không được tốt cho lắm, trăm nghìn năm qua vẫn chính là như thế, cho nên không sợ bọn họ có không thích đứa con ngoài dã thú này đến như thế nào đi chăng nữa, thì vì để kế thừa gia tộc  bọn họ cũng không thể không đem đứa con này trở về được.

Hai ngày sau, quả nhiên gia tộc Sharp phái người đến trang viên của gia tộc Caroll, không hề ngụy tạo gì hết, cũng không thèm nể mặt mũi của Sidney.

Tự nhiên bị một cái bánh nhân thịt to như thế rơi trúng người, Stanley khi biết mình thế nhưng lại là đứa con ngoài dã thú lưu lạc bên ngoài của gia tộc Sharp thì hắn không những cực kỳ vui mừng mà còn sung sướng đến đỏ cả mặt, gia tộc Sharp là một trong tứ đại gia tộc đứng đầu của thủ đô St.Langer, hắn đã từng rất ghen tỵ với gia thế của Aleur, vì Aleur từng ngăn không cho hắn gia nhập vào những hội nhóm quý tộc, giờ phút này thế nhưng hắn lại có thể có cùng huyết thống với bọn họ, có thể xuất hiện ở nơi mà hắn có mơ cũng không với được, chuyện này thật sự không phải do hắn nằm mơ chứ? Stanley sung sướng đến mức sắp bay lên trời, giờ khắc này, hắn cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn, may mắn mẹ mình đã lừa dối cha, không đúng, phải là đội nón xanh cho Sidney (tức cắm sừng) mới có thể khiến cho trong người mình chảy dòng máu cao quý của gia tộc Sharp được, hắn quả nhiên trời sinh đã là một quý tộc cao cao tại thượng.

"Ta không đồng ý, ta tuyệt đối không đồng ý, Aviva, ngươi con tiện nhân này, ta sẽ giết ngươi!" Sidney nhảy vọt vào như một tên điên, nhảy nhót rống to rồi liền hung ác đánh liên tiếp vào người Aviva, dùng sức nắm tóc nàng đập xuống mặt đất.

Aviva hét lên, đầu nàng bị đập xuống đất đến chảy máu lênh láng, khuôn mặt vì bị đánh đập mà trở nên biến dạng.

"Không được đánh mẹ ta." Stanley phận nỗ tiến lên ngăn cản.

Sidney tuy rằng vô dụng, nhưng hắn vẫn là một Kiếm Sĩ Cấp Cao, còn Stanley vốn dĩ chỉ là một Kiếm Sĩ Cấp Trung làm sao có thể ngăn cản được hắn, khi hắn lao vào liền bị Sidney không chút do dự ném bay, mắt thấy hắn sắp đụng phải cột nhà, người của gia tộc Sharp mới ra tay cứu hắn.

"Cầu xin các ngươi, cứu mẹ ta." Stanley nhịn không được cầu xin bọn họ, là do Aviva là mẹ của hắn, hay là do hắn muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt người của gia tộc Sharp thì cũng chỉ có mình hắn biết.

Người trung niên đứng đầu do dự một chút, không biết là do thấy hắn thật sự rất đáng thương hay vẫn là nghĩ đến Stanley về sau rất có khả năng sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc Sharp, liền cứu Aviva từ tay của Sidney, lúc này Aviva chỉ còn có thể thở thoi thóp, lần này thậm chí còn bị thương nặng hơn lần trước.

"Mẹ." Stanley chạy tới khóc lóc kêu Aviva.

Aviva miễn cưỡng mở to mắt, một con mắt sưng phù lên, Sidney xuống tay cực kỳ nặng, nửa khuôn mặt của nàng bị che phủ hoàn toàn bởi vết thương.

"Thiếu gia Stanley, gia chủ đang chờ ngài, chúng ta còn phải đi về phục mệnh." Người trung niên nói với hắn.

"Chính là mẹ ta đang bị thương, ta làm sao có thể theo các ngài trở về." Stanley do dự mà nói.

Lông mày người trung niên nhíu lại: "Gia chủ chỉ bảo ta đem ngài về, không hề bảo ta đem theo phu nhân Caroll."

Stanley trừng mắt nói: "Sao có thể..."

Aviva đột nhiên nắm lấy tay áo của Stanley, khóc thút thít nói: "Stanley, không được bỏ mẹ lại, Sidney sẽ đánh chết ta mất." Nàng sợ, nàng không muốn ở lại gia tộc Caroll thêm một giây nào nữa, Sidney tuyệt đối sẽ không tha mạng cho nàng.

"Nàng là mẹ của ta, ta không thể nào bỏ rơi nàng được." Stanley lập tức lắc đầu, lập tức trưng ra bộ dáng đứa con hiếu thảo như mọi khi.

Aviva cảm động nhìn con trai mình.

Người trung niên thờ ơ nói: "Gia chủ đã nói chỉ có thể đem một mình ngài trở về, nếu ngài nhất định phải mang theo mẹ của mình, gia tộc Sharp không nhất định sẽ nhận ngài, thiếu gia Stanley vẫn là nên nghĩ kỹ lại thì hơn."

Đồng tử của Stanley co rút lại, hắn cúi  xuống nhìn người mẹ đang không ngừng lắc đầu của mình, năm ngón tay của Aviva nắm chặt lấy tay áo của Stanley ngày càng dùng sức, hắn rũ mắt xuống, nói khẽ với mẹ mình: "Mẹ, người nhất định sẽ hiểu cho ta, đúng không? Người yên tâm, chờ ta dàn xếp mọi chuyện ở đó xong, ta nhất định sẽ đến đón người."

Aviva khóc càng lớn, càng dùng sức lắc đầu: "Không, không, không, Stanley, con không thể bỏ mẹ ở đây được."

Stanley dường như không hề nghe thấy lời khẩn cầu của nàng, tàn nhẫn kéo tay nàng ra, rút lại tay áo của mình, sau đó đứng nên nói với người trung niên: "Chúng ta đi thôi."

Người trung niên nhìn sâu vào mắt hắn, rồi xoay người nói: "Đi thôi."

Rex và Cách Ngôn đứng ở sân bên ngoài, thời điểm bọn họ đi ra liền đụng mặt nhau, Stanley đi theo phía sau, rũ mặt không biết đang suy nghĩ cái gì, thời điểm đi ngang qua hai người, dường như là có cảm ứng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra biểu tình không phải là bi thương vì phải chia cắt với mẹ mình, đáy mắt chỉ toàn là điên cuồng đắc ý cùng kiêu ngạo, biểu tình âm ngoan đưa tay lên cổ làm động tác cắt cổ hướng về phía Rex.

"Vốn dĩ tưởng rằng một người đắc đạo thì gà chó cũng lên mây, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể nhẫn tâm bỏ lại mẹ mình, vị phu nhân Caroll trên danh nghĩa lúc này chắc chắn đang cảm thấy sống không bằng chết đi." Sau khi Stanley rời đi Cách Ngôn liền hướng vào bên trong nhìn Aviva khuôn mặt đầy tuyệt vọng quỳ rạp trên mặt đất, người đàn bà này đã tinh kế cả đời, cuối cùng lại bị chính đứa con đẻ của mình vứt bỏ.

"Sống không bằng chết sao? Bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi." Rex cười nhẹ ra tiếng.

Cách Ngôn cảm thấy tiếng cười này thật đáng sợ.

Chỉ một lúc sau, bên trong lại truyền ra tiếng thét thảm thiết của Aviva, hóa ra Sidney thấy người của gia tộc Sharp đi rồi, lại ném Aviva xuống, ngay khi biết gia tộc Sharp rõ ràng không thèm để ý tính mạng của Aviva, liền tiến tới đạp mạnh vào người Aviva, dường như còn chưa hết giận liền đạp vào bụng nàng liên tiếp mấy cái, thị nữ trung thành Lausa liền liều mạng chạy qua bảo vệ chủ nhân  liền bị Sidney giận chó đánh mèo xô ngã, đầu bị đụng vào cột dẫn đến hôn mê.

Cách Ngôn có chút không nỡ nhìn thẳng, "Không đi vào ngăn cản sao?"

Vừa mới dứt lời liền thấy Rex nhấc chân đi vào, hắn đi đến trước mặt Sidney, vẻ mặt lạnh nhạt: "Ngươi muốn giết nàng sao?"

Nhìn thấy hắn, tức giận của Sidney thật kỳ lạ mà lại vơi đi một nửa, dường như bây giờ mới chú ý tới sự tồn tại của hắn, đúng rồi, hắn vẫn còn một đứa con trai khác, Rex cùng với đứa tiện chủng Stanley kia không hề giống nhau, nó chính là con trai ruột của mình, tâm tình của Sidney cuối cùng mới vui lên được một chút, chính là ánh mắt vừa liếc thấy Aviva, lại nghĩ tới bản thân bị ả ta đội cho cái mũ xanh gần hai mươi năm, ngũ quan thoang chốc trở nên dữ tợn như một con thú.

"Con nói không sai, ta sẽ không để con tiện nhân này được chết dễ dàng như thế đâu, ta muốn tra tấn ả ta, khiến cho con đàn bà này nửa đời sau đều sống trong đau khổ!"

Tuy Aviva đã bất tỉnh ngã xuống vũng máu nhưng thân thể lại theo bản năng mà run rẩy.

Cách Ngôn ngạc nhiên nhìn về phía Rex, kỳ thật cậu cũng không thật sự hiểu vì sao Rex lại hận Aviva đến như vậy, chẳng lẽ bởi vì nàng đã đoạt mất Sidney, cướp đi tình thương của cha vốn dĩ nên thuộc về hắn? Tưởng tượng đến chuyện này, lập tức cả người đều cảm thấy run rẩy, thật không thể nào tưởng tượng nổi bộ dáng Rex khát vọng tình thương của cha là như thế nào

Lời của tui: chắc không phải đâu, chắc vì mẹ này thuê người giết Rex, xong thằng đấy ngu ngu muốn giết cả Cách Ngôn nên ảnh giận thôi. Hoặc là để trả thù cho mẹ thôi. Chứ thèm thuồng tình thương thì thái độ với lão Sid đã khác rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro