Chương 67: Kỵ sĩ Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ánh nắng chan hoà, trước cửa gia tộc Caroll yên tĩnh đến nhàm chán, bỗng nhiên xuất hiện ba nam nhân ăn mặc sang quý, bọn họ đều mặc thống nhất trang phục màu xanh nước biển, kiểu dáng khác hẳn với trang phục kỵ sĩ của Đế quốc Asurlanca thường thấy, thiết kế sang trọng và quý phái hơn, đương nhiên khí thế cũng uy dũng hơn.
Người gác cổng sáng sớm còn mơ màng, bị họ doạ đến tỉnh, ngã ngồi oạch trước bậc thềm: "Xin hỏi ba vị đại nhân đến đây có việc gì không ạ? Hiện, gia chủ nhà chúng tôi không có nhà?"
"Chúng ta đến đây không phải để tìm gia chủ tộc Caroll, Rex Caroll có nhà không?" Người kỵ sĩ cầm đầu cau mày, trong cao ngạo ẩn dấu sự khinh thường, khinh miệt nói.

"Đại nhân muốn tìm đại thiếu gia ạ?" Người gác cổng ngạc nhiên một lúc, rồi nói: "Đại thiếu gia đi ra ngoài từ hôm qua đến tận hôm nay vẫn chưa trở về, ngài ấy cũng không nói với chúng tôi khi nào trở về, nếu không thì ba vị đại nhân 2 ngày sau lại quay lại được không ạ?"

Vậy mà lại không có nhà, kỵ sĩ lại hỏi: "Hắn có nói hắn đi nơi nào không?"
"Dạ không có ạ." Người gác cổng nhìn ra kỵ sĩ này càng ngày càng mất kiên nhẫn, nơm nớp lo sợ, những vị này sẽ không phải là đến gây sự với đại thiếu gia chứ, sao đại thiếu gia lại gây hấn với những người này vậy, không được, phải báo chuyện này với gia chủ mới được, tránh cho những vị này giận cá chém thớt lên bọn họ.
Sau khi Sidney trở về, Mason có nói với hắn, nhưng hắn lại thêm muối dặm mắm vào một chút thổi phồng câu chuyện lên, Mason và người gác cổng đều có chung một suy nghĩ, tuy Rex quả thực có tham gia cuộc tuyển chọn Kỵ sĩ Rồng đấy, nhưng dù sao cũng đã bị loại, cho nên bọn họ không cho rằng Thánh tử của Thần điện Ánh sáng sẽ để mắt tới hắn.
Sydney nghệ được liền quýnh quáng lên muốn tìm Rex hỏi cho rõ ràng, nhưng hắn chưa bao giờ để tâm tới bất cứ việc gì liên quan đến Rex, nên có chuyện cũng không viết đi đâu tìm hắn.
Kỵ sĩ Thần điện Ánh Sáng trở về phục mệnh báo lại cho Thánh tử, Micah biết hắn không có ở nhà cũng không cảm thấy quá thất vọng, buổi tuyển chọn Kỵ sĩ Rồng cách ngày kết thúc còn có mấy ngày, đối phương hẳn sẽ vẫn không về nhà.
Cùng lúc đó sau khi ăn bữa sáng Rex và Cách Ngôn cùng ra ngoài.
Bởi vì được Ophelia cảnh cáo qua, nên Cách Ngôn muốn đi mua mấy bộ quần áo chất liệu đắt đỏ một chút, quần áo đó giờ cậu mặc đều là đồ Rex tùy tiện mua cho cậu ở thị trấn nhỏ Treece, ngày thường mặc thì rất bình thường, nhưng nếu mặc để đi dự tiệc sinh nhật thì không được lịch sự.
Cách Ngôn không quen thuộc lắm đối với đường phố ở thủ đô, liền đi theo Rex, hai người đi vào một cửa hàng cỡ trung, bên ngoài cũng không bày biện nhiều loại quần áo, chủ cửa hàng là một ông lão tóc bạc trắng, trên mũi là một gọng kính trong suốt có dây đeo hình sợi xích, tinh thần sáng láng, ngoại hình trông trẻ hơn tuổi nhiều, mái tóc là của người bảy mươi, tám mươi tuổi nhưng làn da là của người ba mươi, bốn mươi tuổi.
Rex nói với ông lão: "Lấy cho hắn hai bộ trang phục may sẵn."

Cách Ngôn lập tức cảm thấy như bị laser chiếu qua chiếu lại trên người hai vòng, chờ khi cảm giác này biến mất thì tầm mắt của ông lão cũng chuyển hướng, trong chốc lát ông liền từ bên trong lấy ra hai bộ trang phục may sẵn, vải dệt mềm mại, kiểu dáng và hoạ tiết đều rất giản dị, quan trọng là hai bộ mặc vào rất vừa người, giống như hàng được đặt may sẵn vậy.
Ra khỏi cửa hàng quần áo, Cách Ngôn đột nhiên lên tiếng: "Ngươi nghĩ thế nào nếu chúng ta ngủ một đêm ở khách sạn Jonh's House?"
Chờ tới khi Olephia biết bọn họ ở Jonh's House, biểu cảm cô ta hẳn sẽ rất thú vị.
"Tùy ngươi thôi." Rex nói xong lại nói: "Hôm nay là buổi thi đấu của mấy người mà Jimmy đánh dấu trên tờ giấy, ngươi có muốn đi xem không?"
"Đi." Xem bọn họ chiến đấu ít nhiều cũng sẽ đem lại lợi ích cho việc luyện tập của mình, cậu liền bước đi, cậu ở phương diện này dành ra nhiều thời gian và nỗ lực hơn người khác rất nhiều.
Hai người đồng thời bước vào hội trường thi đấu, bên ngoài có một đám người tụ tập, ngoài những người không có vé vào xem không muốn ra về, thì ấy thế mà còn có cả bọn phe vé, nghề này được ra đời cũng là nhờ một phần công của Cách Ngôn, nếu không phải là do cậu khởi xướng mua vé về rồi bán lại với giá cao, thì cũng sẽ không có một vài người thấy lợi mà đi theo con đường của cậu, chẳng qua là cậu không biết chuyện này là do cậu mà ra, cậu vốn tưởng rằng nghề này vốn dĩ đã tồn tại sẵn từ trước.
Rex đã mua sẵn hai vé, hai người thuận lợi vào hội trường, đúng lúc trận đấu bắt đầu.
Trận thi đấu tiếp theo trận đang diễn ra vừa khéo là trận của thí sinh bình dân mà Jimmy đánh dấu trọng điểm trên tờ giấy của hắn, trải qua rất nhiều trận thi đấu, lúc trước có mười nghìn người đăng ký, đến nay cũng chỉ còn mười một người, bây giờ là mười một thí sinh cạnh tranh nhau 6 vị trí để vào vòng tiếp, đối thủ của thí sinh bình dân chính là Á Duy, trên tờ giấy ghi rằng thí sinh bình dân này là ở vòng tứ kết thua trận.
Thời điểm trận đấu kết thúc, toàn bộ khán đài đều ồ lên kinh ngạc, dường như bọn họ không thể nào tưởng tượng được Á Duy thế nhưng lại là kẻ bại trận, Cách Ngôn vẫn chưa cảm thấy thoả mãn lắm với trận đấu này, tuy thí sinh bình dân kia không có được đầy đủ điều kiện như Á Duy, nhưng nền tảng lại cực vững, nói chung là thắng cực kỳ lớn, nhưng là không xuất hết lực, đem đến cho người khác một cảm giác kỳ lạ là  hắn vẫn còn rất vững vàng không hề mệt mỏi.
"Hắn đang che giấu thực lực của mình." Rex chỉ bằng một cái liếc mắt liền nhìn thấu.
"Ngươi có thể đoán được chính xác thực lực của hắn không?"
"Nếu ta đoán không sai, hắn là một Đại Kiếm Sĩ trên dưới tầng 6 hoặc tầng 7."
Đối với một bình dân điều kiện khó khăn, còn trẻ mà đạt được tới mức độ này thì tiềm năng của hắn là cực lớn.
Thánh tử Micah ngồi ở vị trí khách quý cũng có cùng suy nghĩ với hắn, ngoài Rex, hắn cũng có tâm nhắm vào người này, người bình dân tên Jack này chính là người thứ hai mà hắn đang nhắm tới.
"Người còn lại liền chọn hắn đi." Micah thấy người này không cao ngạo, không nóng nảy đi xuống đài, không hề vì chiến thắng mà tỏ ra kiêu ngạo, sau nhiều trận đấu, hắn quyết định sẽ chọn người này.
Người do mấy đại quý tộc phái tới cảm thấy hết sức sốt ruột, bọn họ ngồi đây đều là có tư tâm riêng, Thần điện Ánh Sáng thờ phụng Thần Ánh sáng, địa vị ở đại lục Azera là hết sức quan trọng, Kỵ sĩ Ánh sáng đương nhiên là một vị trí tốt, nhưng nếu có thể trở thành Kỵ sĩ Ánh sáng hầu cận bên người Thánh Tử thì liền chính là một bước lên mây.
Mọi người đều biết Thánh tử là do chính tay Giáo Hoàng lựa chọn, ở tại Thần điện Ánh Sáng địa vị chỉ có dưới Giáo Hoàng, nếu không có biến cố nào thì tương lai Thánh tử chắc chắn sẽ kế thừa chức vị Giáo Hoàng, như vậy khẳng định địa vị của Kỵ sĩ Ánh Sáng bên cạnh Thánh tử cũng nước lên thì thuyền lên, chính vì nguyên do này khi biết tin Thánh tử đến thủ đô St.Langer là để chọn hai Kỵ sĩ Ánh sáng hầu cận bên cạnh, bọn họ liền bố trí một vài thanh niên ưu tú trong gia tộc tham gia cuộc tuyển chọn này, nhưng kết quả lại là hoàn toàn ngoài dự đoán của bọn họ.
Hai người mà Thánh tử nhìn trúng, một người là bình dân, người còn lại là quý tộc xuống dốc, hiện giờ tuy gia tộc của hắn đang có một chút chuyện không hay, nhưng Thánh tử vẫn tiếp tục chọn hắn, không hề cho bọn họ một chút cơ hội nào, bọn họ không cuống lên mới là lạ.
Người của gia tộc Rob vội nhìn về hướng Đại Giáo chủ Vernon, hắn không hề có bất cứ động thái nào.
Vernon liếc mắt nhìn thí sinh bình dân ở dưới khán đài gật đầu vừa lòng: "Thánh tử mắt sáng như sao, người này thực lực không tệ, thực sự đủ tiêu chuẩn, nhưng mà, Thánh tử, người thứ hai người đã chọn được rồi sao?"
"Đúng vậy, quả thực ta đã chọn được rồi." Micah cười nói.
Vernon nghe hắn khẳng khái thừa nhận, ý vui mừng trên mặt hơi thu lại, nhướn mày: "Thánh tử chẳng lẽ vẫn kiên trì chọn trưởng tử của gia tộc Caroll?" Có thể nói ra thân phận của Rex, chứng tỏ hắn cũng đã phái người đi điều tra kỹ càng.
"Đúng vậy, Đại giáo chủ."
"Người này tình huống gia tộc có chút phức tạp, vì sao Thánh tử vẫn kiên trì lựa chọn hắn vậy? Người thích hợp hơn hắn còn rất nhiều, Thánh tử nên suy nghĩ kỹ, thi đấu vẫn còn chưa có kết thúc, Thánh tử vẫn còn có thời gian suy nghĩ thêm." Vernon Đại giáo chủ nhẹ nhàng khuyên bảo.
Micah thật sự không hiểu vì sao Đại giáo chủ lại phản đối hắn chọn Rex Caroll, thân phận của hắn cũng không có gì bất thường (ý tức là không phải là do mèo mả gà đồng mà đẻ ra), ngược lại hắn tương đối tán thưởng sự kiên cường của người này, tích cách không ngừng phấn đấu vươn lên, dù bị mẹ kế áo bức, nhưng hắn vẫn có thể trưởng thành thành một người  mạnh mẽ có thực lực, chứng tỏ hắn là người kiên cường có ý chí quyết tâm vượt qua nghịch cảnh một cách nhanh chóng,
đây là loại người mà hắn ưng nhất, nhưng hắn cũng không có cứng rắn phản bác lại lời của Đại giáo chủ Vernon.
"Đại Giáo chủ nói đúng, nhưng cũng chính vì có quá nhiều ứng viên nên ta muốn tùy thuộc vào cái duyên để lựa chọn, thực ra sáng nay ta có phái người đến dinh thự gia tộc Caroll để hỏi ý hắn, nhưng thật tiếc là hắn không có nhà, nếu đến cuối hắn không có ý muốn trở thành Kỵ Sĩ Ánh Sáng thì ta cũng không cưỡng ép hắn."
Mọi người nghe được lời này liền đều có chung suy nghĩ, người này không có thân phận hay là điều kiện như Andrew hay Issac, phỏng chừng sẽ không cự tuyệt lời đề nghị mà còn sung sướng đến vô ngữ, kết quả không cần phải đoán nữa.
"Nếu Thánh tử đã đưa ra quyết định, vậy thì ta cũng không nhiều lời nữa."
Đại Giáo chủ Vernon liếc nhìn Micah rồi nhắm mắt lại.
"Đa tạ Đại giáo chủ."
Xem hết các trận đấu của hôm nay, Micah liền rời khỏi hội trường thi đấu, nhưng đột ngột dừng lại, nói với ba Kỵ sĩ Ánh Sáng đằng sau mình: "Các ngươi lại đi đến dinh thự gia tộc Caroll một chuyến, hỏi xem người đã trở lại chưa."
"Tuân mệnh Thánh tử."

Rời khỏi hội trường Rex cũng không vội trở về gia tộc Caroll, Cách Ngôn nói muốn đến Jonh's House nghỉ lại một đêm là hoàn toàn nghiêm túc, trang trí ở Jonh's House cũng không hề thua kém gì Tây Trai, giá đương nhiên cũng cao không kém, sau khi nghe ngóng một chút, quả nhiên là ngày mai có người sẽ bao trọn cả nhà hàng.
Jonh's House có một hội trường chuyên biệt cho những quý tộc thích mở tiệc hay các cậu ấm cô chiêu thích đặt bao hết, chẳng qua giá cũng không hề nhỏ, nhưng đối với những người không thiếu nhất chính là đồng vàng mà nói một chút này không đáng là bao, danh dự mặt mũi mới là quan trọng nhất.
Cách Ngôn cố ý hỏi qua giá của hội trường này, biết được là tính theo giờ tổ chức, hơn nữa mỗi một tiếng qua đi lại tăng thêm mười nghìn đồng vàng, dựa vào số lượng người tham dự thì giá cả cũng có sự khác biệt, đồ ăn và rượu thì tính riêng, nhưng bằng vào một đĩa tráng miệng nhỏ thôi cũng lên tới năm con số không mà nói, hắn thực sự hoài nghi gia tài của gia tộc Louisiana có thể thực sự chi trả.
"Ngươi nói xem ta có nên nhịn đói ngày hôm nay, để ngày mai có thể ăn được nhiều hơn không?" Cách Ngôn vừa đóng cửa vừa nói với Rex.
Rex nhìn cậu một cái.
Tuy là hắn không có mở miệng nhưng mà Cách Ngôn có thể từ gương mặt của hắn mà phảng phất thấy hắn đang nói với mình: "Đừng bảo với người khác là ngươi quen biết ta." Cậu liền ngượng ngùng sờ sờ mũi, còn dám khinh bỉ cậu, cậu chỉ là muốn tiết kiệm thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro