Chương 68 Danh dự của Ophelia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trận thi đấu ngày hôm nay ta xem không hiểu lắm, ngươi giải thích cho ta một chút đi có được không, ta thấy chiêu kiếm của bọn họ lúc trước chả có gì đặc biệt cả, lúc sau sao lại xuất hiện mấy chiêu lợi hại vậy." Cách Ngôn chuyển chủ đề.
"Đó là kiếm quyết, chỉ có các đại gia tộc mới sở hữu kiếm quyết, kiếm quyết cũng có phân loại, thường dân trừ khi cực kỳ may mắn nếu không thì khó mà có được, dù có thì cũng chỉ là kiếm quyết loại thường, lực sát thương cũng không quá lớn, cũng không cần thiết cho lắm."
"Vậy kiếm quyết của ngươi là gì vậy?"
"Muốn biết." Rex đột nhiên nheo mắt nhìn cậu.
Cách Ngôn gật gật đầu, cậu quả thực rất hiếu kỳ, mặc dù cậu đoán Rex hẳn là không có sử dụng bất kỳ loại kiếm quyết gì, bởi vì cậu chưa từng thấy hắn sử dụng chiêu thức gì đặc biệt, không phải chém thì là chặt, người nào không biết còn tưởng hắn là tên bán thịt heo ngoài chợ.
"Ngươi có phải đang nghĩ chiêu thức của ta chỉ có chém và chặt đúng không?"
Cách Ngôn gật gật đầu, đây quả thực là tiếng lòng của cậu, ngẩng đầu liền thấy đôi mắt vô cảm của Rex nhìn chằm chằm mình, lập tức thấy chột dạ: "Chả lẽ không phải như vậy sao?"

"Mỗi một kiếm sĩ đều có riêng đạo kiếm của bản thân, đạo kiếm của ta là giết chóc, lấy máu nuôi kiếm, lấy giết làm đạo của bản thân, có kiếm quyết thì sẽ trở nên mạnh hơn, nhưng mạnh nhất kỳ thật chính là không có chiêu thức, thời điểm mà ngươi có thể chỉ bằng một nhát chém mà có thể sinh ra được sức mạnh hủy đi trời đất, thì ngươi còn muốn dùng đến kiếm quyết sao, đương nhiên phương pháp này không hề phù hợp với ngươi."
Cách Ngôn trước khi nghe xong một nửa lời nói của hắn, trong lòng sinh ra kích động cùng với cảm xúc mênh mông nhiệt huyết, thời điểm nghe xong liền tụt hết hứng, kích động nửa ngày cũng không được gì.
"Vậy cái gì mới hợp với ta."
"Nền tảng của ngươi không vững, trong thời gian ngắn mà muốn trở nên mạnh hơn thì phải học kiếm quyết."
Nghe vậy, lòng Cách Ngôn liền chết "Chả phải ngươi nói chỉ có đại gia tộc mới sở hữu kiếm quyết sao, chẳng lẽ ngươi muốn ta học những bộ kiếm quyết thường thường yếu ớt, lực sát thương yếu xìu, thà không học còn hơn."
"Kiếm quyết đẳng "Cao" thì ta không có, nhưng có thể tìm hoặc mua."
Hoá ra kiếm quyết đẳng "Cao" cũng chỉ là mặt hàng phổ thông.
Nhìn cậu trông không đồng tình cho lắm, Rex cũng không giải thích sâu hơn, lại lấy ra mấy quyển sách ma pháp cho cậu, tất cả đều là những quyển về ma pháp hệ mộc và hệ thủy mà hắn tình cờ trên đường tìm được, có thể giúp cậu tìm hiểu thêm về hai loại ma pháp mà bản thân cậu sở hữu.
Cách Ngôn ôm hai quyển sách nghiên cứu cả đêm, vốn dĩ trí nhớ của cậu cũng không tệ, tuy không thể đọc lướt nhanh như gió, ít nhất vẫn đọc hiểu, có chỗ nào không hiểu thì đem đi hỏi Rex, hắn cũng không hề cảm thấy phiền.
Lĩnh vực ma pháp một khi càng tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn thì lại càng nhận ra được sức hút, vẻ đẹp của nó, lúc trước vẫn luôn chỉ có minh tưởng, sau khi chân chính tìm hiểu thì Cách Ngôn học đến quên ăn, quên ngủ.
Ngày hôm sau liền dậy trễ, may mà tiệc sinh nhật của Ophelia cũng không diễn ra quá sớm, nghe nói bữa tiệc bắt đầu vào buổi chiều kéo dài liên tục đến hết tối.
Quả nhiên đến chiều thì người ra vào Jonh's House ngày càng nhiều.
Cách Ngôn nhét Bóng Tối (hổ ngốc) vào trong ngực, trứng thì không có cách nào mang theo người cả, liền tìm một góc bí mật nhét vào, Jonh's House tuy rằng rất an toàn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Ophelia bao trọn một phòng sức chứa 200 người, nhưng thực ra nàng chỉ mời có 100 người, chẳng qua là muốn tạo cảm giác hào nhoáng rộng rãi, phô trương càng lớn thì đương nhiên càng có mặt mũi hơn,
người được mời tới chủ yếu là bạn học của nàng, những người này đến có chút sớm, cực kỳ nhiệt tình, còn nồng nhiệt mang theo cả quà tặng.
Điều khiến Cách Ngôn ngạc nhiên nhất là cư nhiên còn có cả đại quý tộc đến tham dự, ví dụ như gia tộc Strecht tuy chỉ là chi thứ, nhưng với thân phận con gái của một thương nhân mà có thể làm đến bậc này thì cũng thật có bản kĩnh.
"Đứa em gái này của ta quả thực là rất chịu chi, ngươi nhìn cả một bàn đồ ăn xem, đây đều là những món đắt nhất của Jonh's House đó, bàn này món rẻ nhất cũng phải tốn một trăm ngàn đồng vàng đi, Cách Ngôn nhìn một bàn đồ ăn đều là những món cậu đã từng nếm qua, đột nhiên cảm thấy có hơi ngấy.
Liền bị một người đúng lúc đi ngang qua đằng sau nghe thấy, cười nhạo một tiếng "Quỷ nghèo từ chỗ nào chui ra vậy, ngươi là bạn học của Ophelia hả? Trông nghèo như vậy, chả giống một chút nào, chả lẽ lại là kẻ trộm trà trộn vào, thiệp mời của ngươi đâu?"
Cách Ngôn lạnh nhạt liếc nhìn hắn "Hừ, ông cũng không sợ mà nói cho ngươi biết ông đây chính là vào cửa mà không cần thiệp mời đấy."
Đây chính là sự thật, hai đứa canh cửa chính là người hầu của gia đình Louisa, bọn chúng không có khả năng không biết cậu là ai, dù ở nhà cậu không được coi trọng cho lắm, nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt, bọn chúng cũng chả dám làm gì hỗn xược với cậu, cho nên khi cậu vào cửa chúng cũng chả dám đòi thiệp mời.
"Ta biết ngay mà, các ngươi thật to gan, ta cho các ngươi hai lựa chọn tự mình cút ra ngoài, hoặc là ta kêu người tới đuổi các ngươi ra ngoài, các ngươi chọn đi." Thanh niên này đắc ý tràn trề, chính là không coi ai gì mà nói.
Cách Ngôn đã sớm chú ý đến người thanh niên này, do hắn nhìn thật giống một con bướm, có người bước vào thì hắn liền nhiệt tình bu vào, còn cười đến thật ghê tởm, nhưng không phải ai bước vào hắn cũng sáp lại gần, chỉ có những người trông bất phàm, đằng sau rồng rắn một đống đi theo thì hắn mới bậu lấy, Ophelia thế mà lại làm bạn với thể loại này, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
"Ngươi kêu người tới đi." Cách Ngôn tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, gia vẻ quý tộc mà nói.
Thanh niên không có thật sự hô to gọi người, thế nhưng lại tìm ba người bạn tới, hắn không muốn phá hỏng bữa tiệc của Ophelia, muốn đuổi bọn họ đi trước khi nàng biết được, cái gọi là đuổi đương nhiên là dùng vũ lực, lặng lẽ không để ai biết khống chế bọn họ rồi ném ra ngoài.
Cách Ngôn thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, bởi vì bốn người này ngay trước mặt bọn họ bày trò, bàn kế hoạch tống cổ bọn họ ra ngoài, học viên của Học viện Đế Quốc ai cũng tự tin đến vậy sao? Hay là bạn bè của em gái cậu đều là cái thể loại này, cậu thật sự rất tò mò, không biết đứa em gái có cái sĩ to bằng trời, bằng đất ấy của cậu sẽ có vẻ mặt gì khi biết chuyện này đây.
Bàn xong kế hoạch, mấy người bọn họ chuẩn bị ra tay, sau đó một nam sinh ném một thuật cấm ngôn vào bọn họ, sợ bọn họ kêu lớn gây sự chú ý.
Thời điểm tên kia nói "Xong" một tiếng, Cách Ngôn cũng khụ một tiếng.
Bốn người thoáng chốc kinh sợ, thanh niên nổi giận với người kia nói: "Sao lại thế này, hắn ta đáng lẽ không thể phát ra thanh âm được chứ?"
Tên nam sinh kia cũng không hiểu tại sao lại thế, liền sử dụng thuật cấm ngôn một lần nữa, kết quả lại không làm được, tưởng rằng bản thân đã sớm thành thạo thuật này, nay lại không dùng được, xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Kế hoạch mới bắt đầu đã xuất hiện trở ngại, thanh niên kia cũng mặc kệ, cả bốn người liền lao đến, bị Rex đá bay, phân ra bốn hướng khác nhau ngã mạnh lên bàn tiệc, thức ăn văng đầy đất, văng lên người vài nữ sinh đứng gần đó, bọn họ liền hét toáng lên, thời điểm Ophelia đen mặt bước tới chỗ ấy đã bừa thành một bãi.
"Sao lại thế này?"
Thanh niên ở gần nàng nhất liền đứng dậy tố cáo, chỉ vào Rex cà Cách Ngôn nói, "Ophelia, hai tên này là phường trộm cắp đấy, bọn chúng thế nhưng dám trốn vào đây để ăn chùa, uống chùa, bọn chúng không có giấy mời, nên bọn ta tính đuổi bọn chúng ra ngoài, thế mà bọn chúng lại dám phản kháng."
Ophelia trừng mắt nhìn Cách Ngôn, nhưng mà lại không có xấc xược mắng cậu xa xả giống như lúc ở nhà, trong lòng lại cũng chả cảm thấy hài lòng lắm với thanh niên xen vào truyện của người khác, giọng điệu không hề nhẹ nhàng nói: "Hắn ta là anh trai của ta."
Nghe được câu này thanh niên cảm thấy thật xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, thật là mất mặt.
Ba kẻ khác cũng xấu hổ tìm góc khuất trốn vào, không dám lại gần.
"Chỗ này sao lại náo nhiệt đến vậy?" Một thanh âm lười biếng đột nhiên truyền tới, mọi người vừa nghe liền biết chủ nhân của thanh âm này liền giật mình nhìn lại, tự động tách ra một lối đi, ba nam nhân mang theo vài người hầu bước tới.
Người vui mừng nhất chính là Ophelia, nàng trăm triệu lần không thể tưởng tượng được tam hoàng tử thật sự tới, nháy mắt liền vứt Cách Ngôn ra sau đầu.
"Tam hoàng tử điện hạ, thật vinh hạnh khi được đón tiếp ngài, chiêu đãi hôm nay còn nhiều thiếu sót, mong ngài thứ lỗi." Ophelia nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, gương mặt xấu hổ đỏ lên, thật giống thiếu nữ đang thẹn thùng.
Các khách mới hút khí ngạc nhiên, tam hoàng tử trong truyền thuyết cực kỳ khó mời thế nhưng lại đến thăm dự tiệc sinh nhật của Ophelia, từ khi nào nàng ta lại có quan hệ với tam hoàng tử chứ? Các nữ sinh sôi nổi nhỏ giọng ghen tỵ không thôi, các nam sinh tấm tắc khen ngợi Ophelia thật lợi hại, ngay cả tam hoàng tử cũng có thể mời được.
Ánh mắt của tam hoàng tử dừng lại một lúc trên gương mặt xinh đẹp của Ophelia, nhếch môi lộ ra nụ cười xấu xa: "Ngươi mời bản điện hạ, bản điện hạ đương nhiên là muốn tới."
Lời này cứ như là lời âu yếm tình tứ làm Ophelia ngượng ngùng cúi đầu cười, cho nên không có nhìn thấy khi mà nói những lời này, ánh mắt của tam hoàng tử là hướng tới Cách Ngôn và Rex đứng ở bên kia.
Những người khác chú ý thấy, nhưng chỉ không biết là hắn đang nhìn ai, chỉ có Cách Ngôn cùng Rex mới biết.
"Hắn lúc nãy là đang nhìn ngươi đúng không?" Cách Ngôn nói.
"Ta đã biết." Rex gật đầu nói.
"Hắn vì sao lại nhìn ngươi?"
"Ta không biết?"
Cách Ngôn cạn lời.
Vị tam điện hạ này dường như đến đây chỉ để liếc mắt một cái, lúc sau Ophelia liền dẫn hắn đi chỗ khác, một đống trai gái vây kín quanh, người hắn, ra sức lấy lòng hắn.
Người hầu của Jonh's House rất nhanh liền tiến vào thu thập đống bừa bộn này, rất nhanh liền bày ra một bàn thức ăn mới.
Bữa tiệc bắt đầu, kỳ thật chính là một đám người tụ tập với nhau, ăn ăn uống uống, nói chuyện phiếm với nhau, tiện thể nhìn xung quanh, làm quen với mấy người đối với tương lai sẽ đem lại lợi ích cho bản thân, còn có vài kẻ dưới nịnh bợ những kẻ bề trên, những kẻ bề trên thì hưởng thụ cảm giác được tung hô, cơ bản cũng chỉ có những chuyện này mà thôi, có người biết Cách Ngôn là anh trai của Ophelia, nhưng nàng chưa bao giờ từng nhắc đến cậu, nên không có ai ngồi cùng bàn nói chuyện với bọn họ.
Bữa tiệc diễn ra được một nửa, từ cửa đột nhiên truyền tới một trận ồn ào, chỉ thấy đột nhiên tam hoàng tử đang nói chuyện cùng Ophelia bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh về hướng cửa.
Ophelia bị bỏ lại phía sau mặt mày đông cứng, rồi chợt nhận ra bên ngoài có khả năng xảy ra chuyện lớn, liền vội vàng theo sau, ngày lúc nàng nhìn ra cửa liền hoảng sợ mà thốt.
"Thánh tử?"
Vừa nghe thấy thánh tử tất cả mọi người trong phòng liền chạy ra theo, còn chưa tới gần mà đã cảm nhận được như có như không một vòng hào quang ánh sáng đang bao phủ một người đang đứng ở cửa, tóc vàng chói sáng đến loá mắt, mắt xanh biếc như đại dương, trên mặt luôn hiển hiện một nụ cười hoà nhã, tượng trưng cho một nam nhân chính trực, chính nghĩa mà còn anh tuấn, hắn chính là Thánh tử của Thần điện Ánh sáng, nhưng tại sao Thánh tử lại xuất hiện ở chỗ này?
Ánh mắt mọi người hướng tới Ophelia lập tức thay đổi, sôi nổi cho rằng Thánh tử đến dự bữa tiệc sinh nhật của nàng, việc này càng khiến bọn họ ghen tỵ với nàng hơn cả việc tam hoàng tử đến tham gia tiệc sinh nhật của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro