Chương 69 Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ophelia tuy rằng đối với sự xuất hiện của Thánh tử ở bữa tiệc sinh nhật của mình cảm thấy kinh sợ không thôi, nhưng nàng cũng không có tâm trí đâu để phân tích tình huống, chỉ đơn giản là kích động đến mức suýt ngất xỉu, nàng nhớ rất rõ bản thân không hề mời Thánh tử Ánh Sáng, bởi vì căn bản không có cách nào mời được người đến, nên lý trí mách bảo nàng rằng, Thánh tử Ánh Sáng không có khả năng đến vì nàng.
"Micah, vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này?" Tam hoàng tử đi đến trước mặt hắn vui vẻ hỏi, ngay lập tức, hắn dường như nghĩ đến chuyện gì, vẻ mặt liền thay đổi, hắn nhớ Rex cũng ở đây, chẳng nhẽ Micah đến đây vì Rex? Nghĩ đến đây, tâm tình vui sướng của tam hoàng tử bỗng chốc tụt xuống đáy, gương mặt đen lại.
Không để ý tới vẻ mặt của hắn, Micah cười nói: "Có người nói với ta đồ ăn ở đây rất ngon, nên ta liền tới đây nếm thử một lần xem, nghe nói ngươi cũng ở đây, liền muốn lại đây gặp ngươi."
Lời này ngay lập tức làm tam hoàng tử nở nụ cười "Hoá ra là vậy sao?"
"Tình cờ gặp chính là có duyên, Thánh tử không bằng ở lại với chúng ta?" Ophelia vẻ mặt đỏ ửng đi tới, không hy vọng gì nhiều nhưng vẫn muốn thử một chút xem sao.
Ánh mắt ôn hoà của Micah chuyển sang hướng nàng, thấy nàng trông có chút hồi hộp liền không khỏi hơi hơi mỉm cười nói, "Vậy cứ như thế đi."
Ophelia cực kỳ kích động mà không để ý tới vẻ mặt bí sị của tam hoàng tử bên cạnh.
Liên tiếp mời đến hai nhân vật lớn địa vị cao quý, bạn học của Ophelia phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, mặc kệ Thánh tử Micah vì nguyên nhân gì mà tới nơi này, hắn nếu như đã nhận lời mời của Ophelia thì đó chính là nể mặt nàng.
Micah đang muốn bước vào phòng, thì đột nhiên tam hoàng tử bước lên một bước ngăn hắn lại, Micah thấy vậy hơi ngạc nhiên hỏi "Có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì đâu, chúng ta quả bên kia ngồi đi." Tam hoàng tử chỉ vào một phương hướng khác nói.
Micah gật đầu, cũng không thắc mắc gì, ánh mắt quét qua trên dưới người tam hoàng tử một vòng, đột nhiên dừng lại.
"Có chuyện gì mà không bước tiếp vậy?" Tam hoàng tử còn tưởng hắn đang nhìn mình.
Micah liền lộ ra một nụ cười chói sáng như ánh mặt trời, "Không có việc gì, ta chỉ cảm thấy duyên phận là một điều gì đó thật kỳ diệu, lúc trước ta phái người đi hai lần đều không gặp được hắn, ấy thế nhưng ở chỗ này lại gặp được, ngươi đi trước đi, ta có một chút chuyện, xong chuyện ta sẽ đi tìm ngươi."
Nói xong không chờ tam hoàng tử mở miệng Micah liền lướt qua người hắn, hướng tới một góc đi đến.
Tam hoàng tử vừa nhìn liền biết hắn đã phát hiện ra,  khổ cực ngăn chặn, nhưng đến cùng hắn vẫn phát hiện ra, không khỏi nắm chặt bàn tay, gương mặt hắn tối sầm xuống cực kỳ doạ người, những người khác liền không dám lại gần hắn, không biết vì sao tâm trạng hắn lại đột nhiên trùng xuống mà không hề báo trước.
Sự việc phát sinh ở ngoài cửa không hề ảnh hưởng gì tới Cách Ngôn và Rex, thời điểm mọi người nháo nhào bàn tán về Thánh tử Thần điện Ánh Sáng đang đứng ngoài cửa thì cậu đang hỏi hắn về truyện rèn luyện.
Rex vừa muốn trả lời cậu thì đột nhiên im lặng.
Cách Ngôn hỏi hắn làm sao vậy, ngay sau đó liền phát hiện có người đi tới trước mặt bọn họ, bề ngoài loá mắt không hề thua kém Rex, nhưng mà hai người là thuộc hai loại hình khác nhau.
Người này nếu như toả sáng bốn phía, thì Rex chính là một viên dạ minh châu chỉ có thể sáng lên trong bóng tối vô tận, vẻ đẹp của hắn là chai rượu ngon được ủ lâu năm, người trước mặt thì chính là tính cách tươi sáng rộng rãi, dễ dàng được mọi người yêu thích, còn muốn làm bạn với Rex thì phải cẩn thận nếm thử, nhâm nhi thì mới thấm hết được sự quyến rũ trầm ổn từ Rex.
Nếu để cậu chọn, cậu càng thấy thích loại hình như Rex hơn, bởi vì chỉ cần thật sự bước được vào lòng hắn, thì sẽ trở thành duy nhất của hắn, mà người trước mặt bọn họ lại đem đến cảm giác bác ái nhân từ, còn người trước mặt thì ngươi sẽ dễ dàng đạt được sự tin tưởng và quan tâm từ hắn, nhưng đồng thời hắn cũng sẽ quan tâm, tin tưởng rất nhiều người.
"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, không biết ta có thể ngồi cùng được không?" Micah lễ phép dò hỏi.
Micah? Thánh tử Ánh Sáng sao?
Cách Ngôn suy nghĩ một chút liền bất chấp hậu quả gật gật đầu: "Có thể, ngươi là đến tìm ta hay vẫn là tìm Rex?"
Trên mặt Micah hiện vài phần ngoài ý muốn, dường như không thích ứng được với cái ruột để ngoài ra của cậu, dừng một chút rồi nhìn về phía Rex: "Ta là tới tìm hắn, thực ra,hai người có thể không biết trước khi gặp hai người ở đây, nhưng ta đã từng hai lần phái người đến gia tộc Caroll, để tìm Rex, nhưng đều không tìm được."
"Ngươi tìm hắn làm gì?" Cách Ngôn hỏi.
Micah do dự nhìn Rex, hắn không biết quan hệ hai người là như thế nào.
Cách Ngôn liền nói: "Ngươi cứ nói với ta đi, hắn chính là một kẻ câm."
Micah: "..."
Mọi người: "..."
Ánh mắt sắc bén của Rex trong nháy mắt đâm Cách Ngôn thủng thành cái rá: "Ngứa đòn?"
Cách Ngôn ho nhẹ một tiếng, "Đùa một chút thôi, hắn không thích nói chuyện với người lạ, ta là người phát ngôn của hắn, ngươi có chuyện gì nói với ta cũng giống như nói với hắn."
Ba Kỵ sĩ Ánh Sáng mà Micah mang theo đứng phía sau đều lộ vẻ bất mãn, Kỵ sĩ Ánh Sáng đứng đầu lạnh lùng nói: "Thánh tử tình nguyện nói chuyện với các ngươi, đó là may mắn của các ngươi, các ngươi vậy mà lại dám khinh thường Thánh tử."
"Maars." Micah cắt ngang lời hắn, thanh âm ngày thường ôn hoà lúc này lại mang theo sự uy nghiêm không dung thứ.
Maars liền ngậm miệng, Thánh tử quả thật bác ái, nhưng hắn cũng có giới hạn.
Micah áy náy nhìn Cách Ngôn và Rex, "Ta thay mặt hắn xin lỗi hai người vì sự vô phép của hắn, ta là Thánh tử Ánh Sáng, lần này đến thủ đô St.Langer chính là vì muốn chọn hai Kỵ sĩ Ánh Sáng bên người, một trong hai người mà ta muốn tuyển chính là Rex, không biết Rex có muốn làm Kỵ sĩ Ánh Sáng của ta không?"
"Không có hứng thú." Rex không có một chút do dự lạnh lùng cự tuyệt.
Micah ngẩn người.
Những người khác sợ đến mức cằm thiếu chút nữa đều rơi xuống đất, từ trên trời rơi xuống cái bánh thịt to như vậy mà hắn lại không có do dự liền cự tuyệt?
"Hắn liền ngay ở vòng thứ năm đã bị loại, thực lực kém như vậy, Thánh tử vì sao lại chọn hắn?" Cách Ngôn hỏi ngược lại hắn.
Những người dự tiệc không rõ chân tướng đều sôi nổi gật đầu, đúng vậy, thực lực cửa hắn chính là kém như vậy, Thánh tử rốt cuộc coi trọng hắn ở điểm nào, bọn họ có thể lắng nghe mà sửa theo.
Qua vài lời nói, Micah có thể nhìn ra một chút về tính cách của Cách Ngôn, hơi hơi mỉm cười nói, "Kỵ sĩ Ánh Sáng của ta không nhất định phải là người mạnh nhất, nhưng mà phải vừa hợp ý ta, cũng phải vừa có duyên với ta, nhưng mà ta cho rằng thực lực của Rex không hề kém, ta cũng rất ngưỡng mộ tính cách của hắn."
Thực lực thì cậu đồng ý, nhưng tính cách... Là chỉ cái tính giết người như ma sao?
Cách Ngôn đồng tình nhìn hắn, nếu vị Thánh tử quang minh lỗi lạc này biết mà tính cách thực sự của Rex, không biết hắn còn ngưỡng mộ nữa hay không, sợ là sẽ cách xa xa mà kính trọng thôi.
"Thánh tử, ta cũng đồng ý là hắn thật sự có thực lực, nhưng mà một khi Rex đã ra quyết định, thì chắc chắn sẽ không thay đổi, hơn nữa hắn quả thật không thích hợp với vị trí này, hắn chính là luôn cô độc như sói, ngài bảo hắn làm Kỵ sĩ Ánh sáng hắn thực sự sẽ không quen."
Micah nhìn biểu tình thờ ơ của Rex, thở dài đứng lên nói: "Là ta đã quá đường đột, bảy ngày sau ta sẽ rời khỏi thủ đô, tuy rằng Rex đã cự tuyệt ta, nhưng nếu trong bảy ngày này, ngươi đổi ý thì lúc nào cũng có thể đến tìm ta." Hắn đứng dậy chân thành nói: "Ta thực sự rất  ngưỡng mộ Rex."
Thật đáng thương, vị Thánh tử này hẳn là người đầu tiên bị vẻ ngoài của Rex lừa.
Micah trở về bên cạnh tam hoàng tử, trông rất có tâm sự, không bao lâu sau liền rời đi, sau khi bị Rex cự tuyệt, Micah cũng có hơi thất vọng, tam hoàng tử liền tự mình đưa hắn về.
Hai nhân vật lớn vừa mời rời khỏi, mọi người ai cũng đều không giám nói chuyện lớn tiếng lập tức bùng nổ, sôi sục bàn tán.
Ophelia liền đi tới trước mặt Cách Ngôn, lại không có nhìn Cách Ngôn mà cẩn thận đánh giá Rex, quả thực không ngờ tới nam nhân không biết từ đâu ra luôn lẽo đẽo đi theo anh trai nàng, luôn bị nàng ngó lơ ấy thế mà lại là người được Thánh tử lựa chọn, nàng quen biết nhiều người, sớm biết trước mục đích mà Micah đến thủ đô, không nghĩ tới người này lại là một trong hai người may mắn được tuyển chọn.
Phải biết rằng toàn bộ thủ đô St.Langer, số người mơ ước trở thành Kỵ sĩ Ánh Sáng có thể vây kín vòng quanh thủ đô một vòng, hắn thế nhưng lại đi cự tuyệt, nếu bản thân không phải là con gái, thì nàng cũng muốn thử một chút.
Đang lúc phân tích giá trị lợi dụng của tên này, thì tam hoàng tử vừa đưa Micah về lại xuất hiện ở trước cửa.
Cả phòng nhiệt liệt thảo luận bỗng dưng yên tĩnh lại.
Mọi người kinh ngạc nhìn tam hoàng tử mặt mũi bí sị tiến lại gần cái người được Thánh tử nhìn trúng.
Tam hoàng tử đứng yên trước mặt Rex, ngạo mạn nhìn từ trên xuống, ra vẻ nghiêm trọng: "Ngươi là cái thá gì chứ, chẳng qua chỉ là con của một gia đình quý tộc đang lụn bại mà thôi, vậy mà cũng dám cự tuyệt Micah, ai cho ngươi cái gan lớn như vậy hả?"
Hắn tuy rằng không thích Micah chọn người này, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép kẻ khác cự tuyệt Micah, chỉ có Micah mới có quyền cự tuyệt người khác.
Cả căn phòng im phăng phắc dỏng tai lắng nghe.
Rex vẫn lạnh nhạt như một tảng băng, ngay cả một cái liếc cũng không thèm cho người đối diện.
"Chuyện của hắn đâu có liên quan gì tới ngươi, ngươi và hắn cũng đâu có quan hệ gì đâu?" (Ý chỉ Rex) Cách Ngôn nhíu mày nói, cậu cực không thích cái thái độ ngạo mạn của tên tam hoàng tử này, tên này kiêu đến mức chỉ thiếu điều chỉ thẳng vào mặt người ta mà bảo người ta quỳ xuống, thật sự nghĩ rằng bản thân mình là tam hoàng tử thì liền cái gì cũng có thể làm được sao, thế nên cậu lại là người không nhịn được trước.
Tam hoàng tử còn chưa kịp  tức giận khi bị Rex lơ đẹp đã bị một lời của Cách Ngôn chọc tức, độc ác gằn giọng với Cách Ngôn: "Ngươi nói cái? Có giỏi nói lại cho bản điện hạ nghe?"
"Ngươi bảo ta lặp lại thì ta phải lặp lại sao? Ngươi là ai chứ, tai ngươi bị điếc thì phải chạy ngay đi khám bác sĩ chứ, ở chỗ này  ra vẻ ta đây để làm gì, tam hoàng tử thì sao chứ, có giỏi thì vừa nãy có Thánh tử ở đây lại không nói ra? Thấy mình lợi hại thì sao không ở ngay trước mặt hắn mà nói, không dám chính là hèn nhát!" Cách Ngôn cười lạnh nói.
Ophelia quả thực tức giận đến sắp xỉu, tên kia sao lại dám dùng cái ngữ điệu vô lễ như thế để nói chuyện với tam hoàng tử chứ, nhưng mà nàng lại không dám chạy ra ngăn  cản, nhỡ đâu tam hoàng tử giận cá chém thớt lên người nàng thì không xong.
Gương mặt của tam hoàng tử ngày càng đen, đay nghiến gằn từng chữ với Cách Ngôn: "Ngươi được lắm, chưa có kẻ nào dám láo xược nói chuyện với ta như thế này, ngươi chính là kẻ đầu tiên, ta sẽ cho ngươi biết chọc giận ta thì sẽ nhận lại hậu quả như thế nào?"
"Ta tin rằng ta sẽ không phải là kẻ cuối cùng." Cách Ngôn ưỡn ngực tự tin nói.
"Người đâu, tên này dám nhục mạ bản điện hạ, bắt hắn lại cho ta." Tam hoàng tử tức giận đến mức phải bật cười, thế nhưng lại không màng thân phận, không màng đây là đâu mà ra lệnh.
Tiếng hắn vừa dứt lập tức có hơn mười tên lính lao vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro