Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ ẩu đả vừa rồi, Chung Nhân trở nên nổi tiếng toàn trường và nằm trong danh sách những người không thể động đến ở trường.

- Chung Nhân này, không ngờ em hổ báo đến vậy! Bọn anh thật sự bất ngờ nha.

Khánh Tú vừa nói vừa lộ sự ngạc nhiên, Chung Nhân cười khẩy quàng vai anh mà nói.

- Em hổ báo lâu rồi Tú ca!

Được cậu quàng vai bá cổ, khánh Tú cũng thừa nước đục thả câu. Anh đưa tay vòng ra sau lưng ôm lấy hông cậu, giả vờ như vô tình.

- Thế sau này em bảo vệ cho anh nha!

Nghe Khánh Tú nói, Xán Liệt được dịp châm chọc.

- Ai mà động vào Tú cao nhà ta được ha.

Cả bọn cười như được mùa, Thế Huân bồi thêm câu.

- Nói chuyện thì nói, đừng có lợi dụng như thế chứ! Mày muốn bị ăn hành à?

Khánh Tú vội buông tay, cười trừ, cả bọn nguýt cậu một cái thật dài. Bạch Hiền và Tuấn Miên mang bánh gato ra cho mọi người.

Ba tên kia xúm lại tranh nhau, Xán Liệt lên tiếng trước.

- Tránh ra! Trái cherry này của tao.

- Còn lâu nha, của tao mới đúng! - Thế Huân gắt lên.

Khánh Tú đẩy cả hai ra và bảo.

- Của tao mà, hai chúng mày đừng hòng...

Bạch Hiền cũng chen vào.

- Tao mang bánh ra nên là của tao mới đúng!

Rồi cả bốn người cứ ngồi đó mà tranh qua giành lại ầm ĩ cả lên.

- Của tao...
- Của tao mà...
- Của tao mới đúng...
- Chúng mày nói gì đấy, của tao cơ...
- Chết tiệt! Ai mua bánh mà có mỗi hai trái cherry thế thì chia làm sao...
...........
..........
....
...

Chung Nhân lắc đầu, nhún vai, cậu đứng lên đi đến ngồi cạnh Tuấn Miên. Tuấn Miên cắt bánh ra dĩa cho cậu kèm theo hai trái cherry đó. Do bốn tên kia lo cãi nhau nên không để ý trái cherry đã bị lấy mất. Cả hai vừa ung dung ăn bánh vừa xem náo kịch.

- Ủa? Trái cherry đâu rồi?

Bạch Hiền phát hiện kêu lên, cả bọn nhìn thì thấy Tuấn Miên đã cho Chung Nhân ăn mất. Vì là Chung Nhân ăn nên các anh cũng không có ý kiến, nhưng điều đáng chú ý là anh cả của nhóm cũng thuộc dạng 'đục nước béo cò'. Chung Nhân vừa ăn vừa bảo.

- Chỉ có Tuấn Miên ca là nhất!

Cả bọn nhìn Tuấn Miên với ánh mắt hình viên đạn. Vừa ăn bánh gato, vừa gato ngập cổ họng.

____________

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"

- Anh xin lỗi.

"Anh có yêu em không?"

- Anh không yêu em.

"Tại sao anh lại không yêu em chứ?"

- Vì trái tim anh không nằm ở em.

............

- Mày có im đi không Khánh Tú? Sao lại cướp lời nam chính vậy hả? - Xán Liệt ném cái gối về phía anh.

Hóa ra nãy giờ Khánh Tú đang 'đối thoại' với nữ diễn viên trong phim. Mọi người cũng phải đến quỳ với anh, Khánh Tú nhún vai tự mãn.

- Tao thay lời nam chính thôi mà...

Thái độ tỉnh bơ của anh làm cả bọn không còn biết nói gì nữa. Tuấn Miên cóc đầu mấy cậu em của mình mà bảo.

- Thôi, về phòng ngủ đi đám giặc! Ngày mai dậy trễ là chết với anh. Haiz! Không hiểu sao tôi lại nhận chăm sóc đám giặc nhỏ này chứ! Riết rồi anh như trở thành mama của bọn mày vậy đấy.

Cả bọn nhìn nhau, nháy mắt một cái rồi cùng hùa.

- Miên mama!!!

- Aiss!! Cái đám giặc này...

Tuấn Miên định đá vào mông từng đứa thì cả bọn đã lo chạy về phòng hết. Anh nhìn theo mà phì cười.

- Cái đám giặc nhỏ này...

____________

Hôm sau khi vào lớp, Chung Nhân đã thấy balô của mình nằm trên bàn. Cậu không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, đi đến cầm nó, phía dưới có mảnh giấy ghi "Mình xin lỗi". Cậu cong môi, cười nhạt rồi thuận tay ném luôn chiếc balô và mảnh giấy vào sọt rác. Cả lớp im lặng nhìn cậu, mặt ai cũng biến sắc đặc biệt là Ái Lan. Cậu không nhìn cô mà nói lớn như để cho mọi người nghe.

- Đồ của Chung Nhân này một khi không cần nữa thì đều là rác.

Tên bàn dưới đứng lên đi đến cạnh cậu, Chung Nhân khẽ liếc mắt nhìn hắn.

- Sao?

Hắn giật mình, lắp bắp nói không thành câu.

- Mình.... mình xin lỗi... nếu biết cậu là....

- Là gì?

Chung Nhân nghiên đầu, nở nụ cười quái dị như đang ám chỉ. Hắn run sợ.

- Là... là... Brownbear.

Cả lớp sửng sốt.

Brownbear nổi tiếng là một trùm băng đảng học sinh của các trường ở Seoul. Không học sinh nào mà không nghe đến biệt danh đó. Nhưng thật không ngờ cậu lại thay đổi vẻ bề ngoài khiến mọi người khó nhận ra đến vậy.

Tin tức này lập tức lan truyền, chỉ trong vòng nữa giờ thì cả trường đều biết và một phen chấn động. Cậu nhóc lớp 10 mang vẻ ngoài thiên thần lại là một đại ca có tiếng và thuộc hàng quậy phá bật nhất Seoul. Trường nào mà cậu đã từng học đều để lại 'thương tích' khó phai. Đánh bạn, đe dọa giáo viên, phá tài sản trường.......

Khi thầy hiệu trưởng phát hiện ra thân phận cậu, ông cũng đành ngậm đắng nuốt cay. Không thể nào từ chối cậu được vì thế lực của ba cậu rất lớn.

...............

Sau buổi học, Chung Nhân rời trường để đi mua một vài thứ lặt vặt. Lúc đi qua công viên hôm trước, cậu thấy cậu nhóc Thạc và thiếu niên Kỳ đang ngồi xích đu với nhau. Chung Nhân liền đi đến chào hỏi.

- Ái chà! Tiến triển tốt nhỉ!

- A! Anh Chung Nhân! - Cậu nhóc reo lên, đôi mắt lấp láy.

Thiếu niên Kỳ cũng mỉm cười.

- Tại tên nhóc này cứ bám theo anh mãi. Tan học không chịu về nhà mà cứ đứng chờ anh.

Nhóc Thạc dẫu môi ''xí" một cái rồi bảo.

- Tại nhóc thích anh chứ bộ!

Thiếu niên Kỳ cười không thành tiếng, Chung Nhân chen ngang.

- Cho tôi xin! Hai người có rảnh đi ăn không? Tôi khao!

Nghe thế cả hai liền bật dậy, đồng thanh.

- Đi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro