Đừng dại mà động vào p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó Chung Nhân về kí túc xá, các anh đã về từ lâu và đang đợi cậu. Bạch Hiền vui mừng hớn hở khi thấy cậu về, anh lập tức chạy đến đón cậu.

- Chung Nhân em về rồi! Bọn anh nghe nói em xảy ra chuyện trong trường nên lo lắm.

Xán Liệt đá cái bàn có vẻ tức giận như bàn thì không sao mà anh lại ôm chân rên rĩ.

- Úi trời ơi chân tôi...

Khánh Tú cười mỉa mai.

- Này thì dại mà đá bàn này...

- Do tao đang tức lắm chứ. Không biết tên khốn nào đã lấy balô của Chung Nhân nhà ta.

Thế Huân chen vào nói.

- Tao mà biết là ai thì tao sẽ dần cho nó một trận.

Tuấn Miên từ phía sau dùng chiếc thì gõ vào đầu Xán Liệt và Thế Huân bảo.

- Thôi thôi đi đám giặc nhỏ, chuyện đó để anh mày lo. Giờ thì vào ăn cơm hết cho anh.

Tuấn Miên tháo tạp dề để sang bên, ngồi vào bàn ăn rồi xoa đầu cậu em út của mình , nhẹ giọng bảo.

- Anh sẽ lấy lại balô cho em nên đừng lo.

Khánh Tú lại bon chen.

- Đúng vậy! Bọn anh nhất định sẽ lấy lại cho em.

Chung Nhân nhếch môi khẽ cười, ánh mắt đầy tia sát khí.

- Không cần đâu các anh, để em xem tên đó còn muốn sống không...

- Hả???

Các anh há mồm nhìn cậu mà kinh ngạc.

____________

Chung Nhân tắm rửa xong thì nằm trên giường chơi game. Xán Liệt, Khánh Tú và Thế Huân thì đang thậm thò thậm thụt ngoài cửa phòng. Bạch Hiền cũng vừa tắm xong đi về phòng, thấy ba tên này lén la lén lút nhìn trộm thì ho khan một tiếng.

- Hưm...

Cả ba giật mình quay lại, Bạch Hiền liếc mắt hỏi.

- Ba chúng mày có ý đồ đen tối gì?

Ba người nhìn nhau lấm lét rồi nhìn Bạch Hiền, cười cười bảo.

- Ấy ấy có đâu mà... Bọn tao là đang rình Chung Nhân...

Chưa nói dứt câu thì Xán Liệt bị Khánh Tú cóc đầu một rồi thay lời

- À không, chỉ là xem Chung Nhân ngủ chưa thôi mà.

Bạch Hiền bĩu môi khinh khỉnh.

- Nói thật?

Cả hai đồng thanh.

- Ừ ừ...

Rồi Xán Liệt nói tiếp.

- Bạch Hiền này! Hay là... tối nay tao đổi chỗ ngủ với mày nha.

Chưa để Bạch Hiền kịp phản ứng thì Khánh Tú lại cóc đầu cậu lần hai.

- Đổi với mày cái con khỉ. Hì... Bạch Hiền này, đổi với tao đi ha. Tao sẽ mua bánh gato cho mày ăn.

Bây giờ tới lượt Xán Liệt cóc đầu lại.

- Nịnh quá vậy 'mét mốt'?

Bạch Hiền trong đầu chảy ra một vệt hắc tuyến, giơ hai tay cóc vào đầu hai tên kia mà nói.

- Đừng có mà nịnh nọt lôi thôi. Bố chả đổi với đứa nào hết! Cơ mà...

Bạch Hiền dáo dác nhìn quanh như tìm gì đó, thấy có gì không đúng liền hỏi.

- Này, Thế Huân đâu rồi? Nãy ba đứa mà?

Cả ba trừng mắt nhìn nhau rồi nhìn vào phòng, mồm như muốn thốt lên. Trên giường, Thế Huân đang ngồi cạnh Chung Nhân. Bạch Hiền rít lên.

- Hốt nó nào tụi bây!

Cả ba lăm lăm đi vào phòng, túm lấy Thế Huân khiêng đi. Chung Nhân ngơ ngác nhìn theo họ, bên tai cậu văng vẳng tiếng kêu 'thống thiết' của Thế Huân và tiếng của ba tên kia hòa với tiếng như là đang tập võ.

*Bốp... bốp... bịch... - "Oái! Cứu với!" - "Này thì cơ hội..." - " Này thì thừa nước đục thả câu..." - "Này thì đáng đời..." - Binh... binh... bốp... bịch... hự........."

Và theo như lời đồn thì Thế Huân bị 'ăn hành' dữ lắm!

____________

Sáng hôm sau, lại cái âm thanh ám ảnh như mọi ngày. Tuấn Miên cầm chiếc thì tích cực gõ ầm ĩ vào đáy nồi.

- Dậy đi đám giặc ơi....

Khánh Tú hậm hực úp mặt bịt tai, Xán Liệt có phòng bị sẵn nút chống ồn nên vẫn ngủ ngon. Thế Huân cũng ko muốn dậy, lăn qua lộn lại trên giường, Bạch Hiền cũng hôm nay cũng lười dậy. Chỉ có Chung Nhân miễn cưỡng dậy vì âm thanh quá khủng khiếp.

Lê bước xuống bếp, ngồi vào bàn, cậu cứ gục lên gục xuống vì còn buồn ngủ. Tuấn Miên xoa xoa đầu cậu bảo.

- Chung Nhân ngoan nhất nha! Mặc kệ đám giặc kia, em ăn sáng trước đi.

...........

Chung Nhân đến lớp, cậu ko mang theo balô hay gì để chứa sách vở cả, mà căn bản cậu cũng chẳng muốn mang theo. Vừa bước vào lớp thì hai tên bàn dưới lập tức nói móc cậu.

- Các cậu đã thấy ai đi học mà không mang theo balô không?

Tên kia tiếp lời.

- Cậu đó! Cậu quên rồi à? Balô mất rồi, lấy gì mà đem?

Hơn nữa lớp cười rộ lên, vài tên còn a dua theo.

- Có mỗi cái balô mà cũng để mất, thật vô dụng.

Chung Nhân nghe hết, cong môi cười nhạt, đi đến bàn vừa chuẩn bị ngồi thì một tên đứng cạnh đã đá cái ghế cậu sang bênh. Chung Nhân lườm hắn một cái rồi hắng giọng.

- Đùa như vậy... thích không?

Tên kia cười đắc chí.

- Sao lại kh...

Lời còn chưa kịp dứt thì một nắm đấm đã khiến hắn ngã vào chiếc bàn khiến nó đổ ầm trên sàn. Máu từ khóe miệng chảy ra một vệt, đám nữ sinh bịt miệng hoảng hốt. Những tên khác thấy vậy cũng e dè một chút. Tên kia lau máu rồi hét lên.

- Khốn kiếp, mày dám đánh tao. Bọn mày còn chờ gì nữa?

Những tên kia bắt đầu bủa vậy cậu, Chung Nhân vẫn dửng dưng như không có xảy ra chuyện gì, đám nữ sinh thì đứng dồn về một phía. Một tên nhanh chóng vung nắm đấm về phía Chung Nhân, cậu chụp lấy tay hắn rồi vặn ra sau khiến hắn kêu ré lên. Bọn còn lại cũng nhào vào, ngay lập tức cậu tung cước đá bật chúng ra. Cứ vậy cậu tiếp tục đánh tên này đấm tên kia cho đến kia bọn chúng đều nằm rạp trên đất. Chung Nhân phủi tay, cong môi nhàn nhạt nói.

- Không biết tự lượng sức.

Cậu tiến lại đám nữ sinh, họ run rẩy tưởng cậu sẽ hành hung họ nên lắp ba lắp bắp cầu xin.

- Chung Nhân à... bọn tớ... bọn tớ không cố ý cười cậu đâu......

Cậu không để tâm, tách bọn họ ra, cậu đi đến trước mặt Ái Lan, lạnh nhạt nói.

- Balô của tôi cô cứ giữ đi! Tôi không cần nữa. Đừng nghĩ tôi không biết là do cô làm.

Mặt Ái Lan tái xanh, cô không dám mở miệng nói lời nào. Chung Nhân xoay người bước đi ra khỏi lớp, trước khi đi khỏi cửa cậu còn nói lại một câu.

- Kim Chung Nhân tôi không phải ai cũng có thể chọc được. Nên đừng có dại mà động vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro