Tình thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy! Dậy! Dậy mau lũ giặc! Trời ơi trễ học hết rồi...

Vẫn như mỗi ngày, Tuấn Miên lại lấy thìa gõ vào đáy nồi gọi đám nhóc của mình dậy đi học. Mấy tên kia ì ạch lết mông xuống bếp với vẻ mặt vẫn còn ngáy ngủ, riêng Chung Nhân thì tươi tỉnh hơn hẳn. Cậu ôm ngang hông Tuấn Miên và nói thầm vào tai anh.

- Khổ thân Tuấn Miên ca của em! Hôm nào cũng phải dậy nấu ăn và gọi đám giặc dậy. Thưởng cho ca này...

Cậu hôn nhẹ lên má anh, cả hai cười cười nói nói vui vẻ. Những hành động thân mật của cả hai đã lọt vào mắt một người. Bạch Hiền lặng im, mặt buồn rười rượi. Cậu quay gót trở vào phòng lấy balô và đi khỏi. Khánh Tú vừa thấy cậu vội kêu.

- Ê thằng kia, chưa ăn sáng mà.

Bạch Hiền không trả lời mà đi thẳng ra ngoài, Khánh Tú ngơ ra.

- Ơ... cái thằng này...

- Gì mà ngơ ngẩn vậy mét mốt?

Khánh Tú co giò đá Xán Liệt một phát.

- Bạch Hiền lạ lạ sao ấy.

- Lạ gì. Đau lòng thì có...

Cả hai quay lại nhìn, là Thế Huân, vẻ mặt buồn chẳng kém Bạch Hiền là bao.

- Sao vậy? Sao lại là đau lòng?

- Hai người nhìn vào bếp đi.

Cả hai ngó nhìn vài bếp rồi cũng quay ra với vẻ mặt thất vọng.

............

Tối đó, sau bữa ăn.

Bạch Hiền lủi thủi vào phòng ngủ, anh không ngủ mà nằm trằn trọc trên giường. Hơn chín giờ tối, Chung Nhân vào phòng, thấy Bạch Hiền nằm quay mặt ra ban công, cậu ngỡ anh ngủ nên cũng nằm xuống và ngủ. Bạch Hiền nhẹ nhàng xoay người, hướng mặt về phía cậu, mặt anh lộ rõ vẻ buồn bã.

" Sao em lại không thích anh chứ Chung Nhân?"

____________

Chuyện Chung Nhân và Tuấn Miên hẹn hò nhanh chóng được lan truyền. Cả hai cũng công khai tình cảm trước mọi người.

- Kim Chung Nhân... hừ, thật không ngờ.

Ái Lan đập tay cái rầm xuống bàn vẻ đầy giận dữ. Chung Nhân không quan tâm đến coi ta, cậu dửng dưng.

- Thì sao? Cậu quản tôi chắc?

- Cậu...

Ái Lan đã để ý cậu từ lúc cậu vào trường đến giờ, nhưng cô ta lại không tiếp cận được cậu. Giờ lại thêm chuyện này khiến cô ta như sôi máu lên. Cô ta hậm hực bỏ đi.

" Kim Chung Nhân, cậu chỉ có thể là của tôi"

- Hiền ca, Hiền ca. Chờ em với chứ!

Chung Nhân chạy theo Bạch Hiền, thấy anh có vẻ lơ mình cậu liền hỏi.

- Sao mấy hôm nay anh cứ lảnh đạm với em vậy hả?

Bạch Hiền nhún vai, đáp cộc lốc.

- Không.

Anh định bước đi thì cậu đã níu tay lại. Bạch Hiền khoát tay ra và nói.

- Tuấn Miên ca sẽ hiều lầm đấy!

Nghe Bạch Hiền nói vậy, Chung Nhân kéo anh vào một góc vắng. Dùng hai tay ép anh vào tường, vẻ mặt nửa đù nửa thật hỏi anh.

- Chuyện em và Tuấn Miên ca hẹn hò làm anh không vui sao?

Bạch Hiền lảng tránh ánh mắt của cậu, anh cắn môi. Nhìn thái độ của anh cậu cũng nhận ra, cậu khẽ nói.

- Nhìn vào mắt em và nói rằng anh không thích em đi.

- Anh...

- Hôn em.

Cậu nhẹ nhàng ra lệnh.

Bạch Hiền vẫn im như tượng, Chung Nhân chủ động hôn lấy môi anh. Bạch Hiền như hóa đá, anh muốn đẩy cậu ra như không được, tay anh đã bị cậu ghì chặt.Chung Nhân thì thầm vào tai anh.

- Nếu không ngại! Anh có thể là của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro