Yêu thôi p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Tú ngồi ở phòng khách, vừa "cạp cạp" chiếc bánh hamburger vừa xem phim. Vẫn cái đoạn lồng tiếng dở hơi không ăn nhập của mình.

- Đừng! Xin anh đừng rời xa em mà. Em không thể sống thiếu anh.

- Thiếu anh thì em vẫn còn người khác mà!

- Em chỉ yêu mình anh thôi...

- Bớt lừa gạt...

Ở phía bên cạnh, Xán Liệt và Thế Huân đang chụm lại và nhìn cậu với đôi mắt bàng hoàng. Xán Liệt than thở.

- Aiss! Thằng này, sao mày cứ cướp lời nam chính thế hả? Sao mày không đi đóng phim cho rồi đi.

Khánh Tú vẫn dửng dưng.

- Kệ tao! Tao thích!

- Yah...

Xán Liệt co giò định đạp Khánh Tú lọt ghế thì Thế Huân nắm giò giật lại, bảo.

- Thôi kệ nó đi. Khổ thế, ba mẹ nó chỉ có mỗi nó là con trai độc nhất mà lại bị 'tâm thần', tội nghiệp.

Bình thường nếu nói thế thì Thế Huân đã bị Khánh Tú nện cho một trận nhừ tử, nhưng lần này thì cậu lại không phản ứng gì.

Thế Huân nhủ thầm.

- Ể? Sao nó cứ trơ trơ ra vậy kìa?

Đang định chọc Khánh Tú thêm thì Chung Nhân và Bạch Hiền từ phòng đi ra ngoài, ngang qua phòng khách, Chung Nhân nói.

- Em với Hiền ca đi siêu thị, các anh có cần mua gì không?

Xán Liệt và Thế Huân vừa há miệng định nói thì Khánh Tú bật dậy bảo.

- Anh đi chung với.

Chung Nhân nhúng vai, gật đầu.

- Vâng!

Cả ba đi ra ngoài, bỏ lại hai tên vẫn đang ngồi bất động, mồm mở to. Tuấn Miên ôm giỏ đồ đi ngang, nhìn mà giật mình, quát.

- Hai đứa bây làm quái gì thế? Ngậm mồm lại xem.

Rồi anh nhanh xuống bếp.

Cả hai như tỉnh ra, ngậm mồm lại, Xán Liệt ngơ ngác.

- Kể ra tao chưa nói được câu nào luôn đấy!

- Tao cũng như mày thôi.

Có tiếng Tuấn Miên dưới bếp vọng lên.

- Hai đứa kia! Ngậm mồm xong rồi thì xuống đây giúp anh làm vài việc xem nào!

Cả hai tắt tivi rồi đi xuống bếp.

- Chuyện gì thế Miên mama?

Sẵn đang cầm chiếc muỗng canh trong tay, nghe nói vậy, Tuấn Miên liền tặng hai cú gõ lên đầu cả hai.

- Mama gọi hai đứa xuống đây là nhờ hai đứa lau dọn bếp đấy! Dọn ngay đi.

- Ơ hay! Nhờ hay ép buộc đấy?

Tuấn Miên lườm một cách "chân thành" khiến Xán Liệt vội nói.

- Thôi làm lẹ đi mày, kẻo khỏi được ăn cơm đấy!

Xán Liệt thì chổng mông lau sàn trong khi Thế Huân lau kệ bếp. Dù vậy nhưng cả hai vẫn tíu tít nói chuyện.

- Ê này Huân! Tao với mày thật bất hạnh.

- Ừ, biết vậy lúc nãy đi siêu thị cho rồi.

- Không phải! Ý tao là Chung Nhân cơ. Tao cũng muốn em ấy có tình cảm với tao.

- Mày nói làm gì để tủi thân cả đám!

- Tao biết cả bọn đều dành tình cảm cho em ấy, nhưng mà khi thấy em ấy thân mật với Miên ca và Bạch Hiền thì tao buồn lắm.

- Tao có hơn mày đâu. Nhưng mà... lạc quan lên đi.

- Ý mày là gì.

- Thì cứ yêu thôi! Tao tin rằng em ấy sẽ dành tình cảm cho ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro