15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn đó, Wooje triệt để tránh mặt Hyeonjun. Thấy ở đâu là chạy ở đó làm Hyeonjun chíu khọ thật sự.

Người ta có phải vong đâu sao tránh kinh thế?

Mọi chuyện đương nhiên vẫn cứ lấp lửng không rõ ràng cho đến ngày nọ, khi trường phát động cuộc thi về công nghệ diễn ra bốn năm một lần.

Wooje biết đây là cơ hội tốt, nếu giành giải nhất chắc chắn sẽ được học bổng du học. Đương nhiên em sẽ không để mất, bởi lẽ đi du học nước ngoài vẫn luôn là hoài bão trong lòng Choi Wooje.

Choi vịt con thật sự nghiêm túc với cuộc thi lần này, dốc sức ôn bài đến quên ăn quên ngủ. Hổ bông ở phòng đối diện thấy em ngày đêm ôn tập cảm thấy rất đáng yêu, cứ ngắm em học mãi.

Nhưng thứ mà Hyeonjun mãi mãi không ngờ được là Kim Woohee đã hẹn anh ra quán cà phê gần trường để nói chuyện.

Hyeonjun a
Về cuộc thi lần này
Cậu tham gia với tớ đi

Tôi không định tham gia đâu
Chừa cơ hội cho người khác
Tôi không muốn đi du học như cậu
Với cả cậu vừa từ nước ngoài về
Muốn giật giải ý gì đây?
Đừng tham lam thế chứ?

Aigu cậu nói thế tớ buồn đấy
Tớ biết cậu không thi là để chừa đường cho ai mà
Cậu cứ thi đi
Chung đội với tớ
Đến lúc ta giật giải
Cậu đem học bổng đó tặng lại cho Choi Wooje
Chẳng phải như vậy thật sự sẽ khiến người ta động lòng sao?

Moon hổ giấy Hyeonjun ấy vậy mà gật gù cảm thấy có lí. Đồng ý chung đội với Kim Woohee.

Trải qua vòng loại gắt gao, nhóm của Wooje suất sắc dành được một suất tiến thẳng vào chung kết. Và có đánh chết em did cũng chẳng thể ngờ được rằng Moon Hyeonjun lại là đối thủ của em.

M-minseokie
Sao anh nói là
anh Hyeonjun sẽ không thi

T cũng đâu có ngờ
Minhuyng nó nói là Hyeonjun không thi mà
Sao giờ lại như này

Minseok quay ngoắt lại phía khán giả, đưa ánh mắt khó hiểu xen cùng tức giận nhìn Minhuyng thì nhận lại cái nhún vai lắc đầu và ánh mắt vô tội của gấu lớn.

Xem ra là không thèm bàn với nhau

Cuộc thi bắt đầu cũng là lúc hai đội lao vào mã hóa câu hỏi cùng các loại mật mã, Wooje có giỏi nhưng dù sao em cũng vẫn bé tuổi hơn. Kiến thức chắc chắn khó bằng. 

Không ngoài dự đoán, đội Hyeonjun thắng cuộc.

Kim Woohee mừng rỡ nhảy cẫng lên câu lấy cổ họ Moon ăn mừng. Hyeonjun nhìn về phía em, thấy em tiu nghỉu dọn đồ, đuôi mắt đỏ ửng, ươn ướt.

Hổ ta thật sự hoảng rồi?

Minseok và Sanghyeok dù sao cũng tham gia vì để giành học bổng cho Wooje nhưng khi tiếng còi vang lên, chỉ còn một chút nữa là đội hoàn thành nhưng tiếc thay, Hyeonjun thật sự nhanh trước một bước.

Nhìn Wooje ấm ức, tủi thân, thất vọng thấy rõ nơi đuôi mắt, Sanghyeok nhẹ nhàng đến cạnh em vỗ về an ủi. Wooje là đứa trẻ mạnh mẽ, nó không khóc ở đây, nó cúi mặt che đi đôi mắt ầng ậc nước, thu dọn thật nhanh và đi ra ngoài không chờ đợi hai người anh của mình.

Sau khi nhận giải thưởng, Hyeonjun lập tức đến tìm Wooje để tặng em, trong đầu vẽ ra 7749 viễn cảnh đẹp như mơ rằng Wooje sẽ cảm động ôm lấy anh, hoặc vui vẻ như trẻ con được quà.

Nhưng thứ Hyeonjun chẳng thể ngờ nổi rằng, Wooje thật sự nổi đóa lên ném trả lại phong bì về phía anh, tức giận quát lớn:

Tôi không cần anh thương hại tôi
Anh bằng mọi cách thắng được tôi
Để tranh với tôi suất du học
Giờ thì anh thành công rồi đấy
Chúc mừng anh

Rủa xả một tràng, Wooje quay ngoắt bỏ đi không ngoảnh lại, Hyeonjun đơ người ra chưa kịp định hình, chẳng để ý đằng sau lưng phía góc tường. Bóng cậu trai cao ráo nép ở đó, cười thầm đầy đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro