16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

Wooje vừa về phòng đã ấm ức khóc một trận. Em khó chịu vì thấy Hyeonjun chung đội với Woohee, ôm lấy Woohee ăn mừng... nhưng tư cách gì mà em khó chịu thế này?

Cảm thấy ngồi một chỗ ấm ức thật sự là rất ngột ngạt. Wooje đứng dậy quyết định đi dạo một phen.

Trời tối nên thời tiết khá lạnh, lúc ra khỏi nhà Wooje lại chỉ mặc cái áo khoác mỏng nên giờ có hơi rét. Em ghé qua cửa hàng tiện lợi mua mấy cây xúc xích. Rảo bước chậm rãi đến công viên gần đó.

Từ trong bụi cây, một chú mèo nhỏ màu cam vằn trắng nhảy phóc ra ngoài, bước vài bước yểu điệu đến dụi dụi đầu vào chân Wooje một cách đầy tự nhiên như thể cả hai đã quen thân từ trước, và việc gặp nhau buổi tối thế này đã là một thói quen.

Wooje lôi mấy cây xúc xích khi nãy mới mua từ trong túi áo, bóc ra để mèo nhỏ nhấm nháp.

Đang ngồi nghịch mèo vui vẻ, chợt từ đằng sau xuất hiện bóng lưng cao lớn, Wooje quay ngoắt lại thì thấy kì phùng địch thủ ban sáng:

Em cũng ra đây cho mèo ăn hả

Liên quan gì đến anh

A không có gì

Mèo nhỏ thấy sự hiện diện của cậu trai tóc trắng liền đứng dậy bước đến, meo meo vài tiếng làm nũng rồi nằm ngửa phơi bụng trắng mặc người vuốt ve.

Wooje có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy mèo con thân thiết với Hyeonjun như vậy.

Nó là mèo hoang ở đây
Khu này chẳng ai làm hại nó nên nó cứ lảng vảng quanh đây thôi
Nghe người dân bảo là mèo mẹ đẻ ra
Nhưng mèo mẹ được người khác đón về nuôi rồi
Người ta không biết còn mèo con
Nên thành ra nhóc này mới ở đây
Anh thấy tội nên hay ra cho nó ăn

Ai hỏi

...
Là anh tự kỉ ạ

Wooje bật cười nhìn bộ dạng con hổ cụp đuôi kia, nhưng chợt nhớ ra người nọ giành mấy học bổng liền sôi máu đứng phắt dậy bỏ về.

Hyeonjun thấy em đi về liền luống ca luống cuống chạy theo níu tay em.

Wooje khó chịu quay lại định mắng thì thấy bộ dạng một tay níu vạt áo, một tay mân mê ống quần của người nọ bao nhiêu câu từ nuốt ngược vào trong, muốn bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu. Rõ ràng đã cướp học bổng của người ta còn bày ra cái bộ dạng tủi hờn gì đây?

Anh buông em ra cho em về

Sao tự dưng lại bỏ về
Đang chơi vui mò 👉👈

Ai thèm chơi với anh

Wooje còn giận anh hả

Không thèm

Anh xin lỗi mà
Đáng ra anh không nên như thế
Anh muốn lấy phần thưởng để tặng lại cho em
Muốn anh với em trở nên thân thiết hơn
Không nghĩ lại chọc giận em mất rồi

Buông tay ra

Hức Wooje hông thương anh hả

Gì?
Đã là gì của nhau đâu mà thương
Với cả
Anh kiếm Woohee mà nhõng nhẽo

Anh thề là anh với Woohee không là gì cả
Thật đấy

Tôi đâu có hỏi mấy cái đó

Vậy em hết giận rồi hả

Không?

Sao nãy bảo không thèm giận mà anh hỏi hết giận chưa lại bảo không
Wooje lừa anh hả

TUI ĐI VỀ

Ai đời đi xin lỗi mà bắt bài làm con người ta quê như thế hả? Wooje thẹn quá hóa giận bỏ về một mạch, mặc xác con hổ kia đứng đó ngơ ngác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro