6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon HyeonJun chạy nhanh đến chỗ Choi Wooje nhanh tay đỡ hộ em thùng sữa nặng, thuận thế lại bê đi mất.

Choi Wooje đứng hình khoảng vài giây rồi giật mình chạy theo HyeonJun tíu tít bên cạnh:

A em tự bê được mà
Thật phiền anh quá

Không phiền

...

Choi Wooje nhất thời đơ người nín bặt không dám nói gì trước giọng điệu lạnh lùng của người kia. Em cười trừ để giảm bớt sự ngại ngùng rồi quay ra lại xe phụ giúp mọi người mang bánh trái vào cho các em nhỏ.

Moon HyeonJun bên này đã thầm rủa xả bản thân không biết bao nhiêu lần.

'Em ấy chỉ ngại muốn giúp mày thôi mà mày hành xử kì lạ vậy chứ, không phải như thế sẽ bị người ta xem là mình chán ghét người ta lắm à, nhưng mà em ấy xinh điên lên lại còn thơm thơm mùi sữa bột nữa nên nhất thời mình ngại chẳng nói được gì ngoài mấy câu từ chối đó huhu'

Tất bật cả một buổi sáng cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Vì nhiệt tình phụ giúp mọi người phát bánh kẹo và nấu ăn cho các em nhỏ nên Choi Wooje mồ hôi mướt mải.

Sau khi đã hoàn tất công việc phát đồ ăn trưa Wooje mới có thể nghỉ tay một chút. Em cầm phần cơm của mình ra đặt lên một khúc gỗ khá lớn và ngồi lên cạnh suất ăn của mình trên chiếc "ghế dài" mộc mạc này.

Wooje chưa ăn vội mà ngồi đó tận hưởng luồng gió mát nơi cao nguyên.

Chỗ này có ai ngồi chưa nhỉ?
HyeonJun trên tay cầm hộp cơm đứng sau lưng em cất tiếng hỏi

A dạ chưa ạ, anh ngồi đi ạ
Wooje giật mình quay lại nhìn thấy đàn anh liền vội vàng ôm lấy hộp cơm đặt lên đùi chừa chỗ cho HyeonJun ngồi cùng

Em trông có vẻ mệt nhỉ

Hì vâng ạ, mệt nhưng vui lắm
Lần đầu tiên em được đi thiện nguyện như này
Thấy rất vui luôn
Nhìn mấy em nhỏ cứ tíu tít quanh mình nói chuyện đáng yêu lắm á anh

Ừm
Muốn trải nghiệm chút thú vui ở đây không?

Là gì ạ?

Ăn xong rồi anh dẫn đi

Oa được luôn ạ?
Thích quá
Anh có vẻ rành đường trên này

Ừm
Anh trong ban quản lí hội học sinh mà
Năm nào chả phải đi
Năm này đi đây năm sau đi chỗ khác
Nhưng chung quy lại cũng chỉ vài địa điểm xoay đi quẩn lại thôi
Đám nhóc trên này nhớ mặt bọn anh hết í mà

Hì hì vâng

Wooje thật sự là một em bé, lúc ăn mắt em í sáng lên nom vui vẻ cứ như trẻ con được kẹo, cặp má bầu bĩnh phính lên thấy rõ vì bận nhai thức ăn trông chẳng khác nào chú chuột hamster.

HyeonJun mải ngắm em đến nỗi khi em cảm nhận được ánh nhìn chằm chặp từ người bên cạnh mà quay sang khiến con hổ bạc kia sặc cả cơm.

Hyeonjun nắm lấy tay Wooje dẫn em đến một thảo nguyên xanh mướt trải rộng bát ngát đến cuối tầm nhìn, cả một cánh đồng hoa trải rộng trước mắt, từng khóm hoa đung đưa tận hưởng gió trời.

Wooje ngạc nhiên thích thú trầm trồ không ngớt về cảnh vật ở đây. Em chạy nhảy tung tăng giữa cánh đồng rộng lớn.

HyeonJun vẫn đứng yên đó ngắm nhìn khung cảnh yên bình xung quanh và...ngắm em.

Hình ảnh cậu trai trắng trẻo với mái tóc đen bồng bềnh bị gió thổi làm lộ ra vầng trán sáng sủa. Khi quay đầu lại, đôi má sữa phính đẩy gọng kính lên cao biểu lộ niềm hạnh phúc vô ngần khiến Hyeonjun đứng hình, tim đập loạn lên chẳng rõ.

'Xinh quá'

Anh Hyeonjun ơi
Mau lại đây đi

Đây đây
Tới liền đây nhóc
Chạy cẩn thận kẻo ngã đấy

Anh ơi

Hửm

Em có thể hái chút hoa và lá ở đây được không ạ

Em hái đi
Ở đây đều là hoa mọc dại cả
Bọn trẻ con trên này toàn ra đây hái hoa để chơi
Cứ hái chúng lại mọc
Hái lại mọc
Không sợ hết đâu mà lo

Hihi vâng ạ

Wooje sau một hồi lúi húi cũng đã hái được một nắm hoa dại đủ màu sắc.

Em đi loanh quanh tìm cho mình một nơi nghỉ chân trên sườn dốc đi xuống thảo nguyên nhỏ ấy.

Hyeonjun cũng chậm rãi tiến đến thả mình xuống ngồi cạnh Choi Wooje, hai tay làm điểm tựa chống xuống thảm cỏ rồi ngả người ra sau.

Wooje nhẹ nhàng cầm từng nhành hoa, khéo léo kết chúng lại thành một vòng Nguyệt quế bằng hoa dại đủ màu sắc trông rất dễ thương.

Tay em thoăn thoắt đan những bông hoa bé xinh rực rỡ lại với nhau, lâu lâu lại điểm thêm vài cành lá làm tăng độ sinh động.

Sau khi hoàn thành vòng hoa, vịt nhỏ mắt sáng Long lanh, môi cười rất tươi quay sang khoe thành quả của mình với hổ bạc bên cạnh.

Hyeonjun thấy em ngồi hí hoáy đan vòng chỉ im lặng ngồi cạnh chăm chú nhìn em.

Xinh ghê
Anh thốt lên ngay khi Wooje vừa quay sang

Xinh anh nhờ
Anh thích không em làm cho một cái
Wooje hồn nhiên đội chiếc vòng hoa lên đầu rồi với lấy vài cành hoa còn dư định làm tiếp

Hyeonjun giật mình cười xoà giấu đi sự ngại ngùng
Không cần đâu mà
'Vốn là khen em xinh đấy em nhỏ ơi, không phải vòng hoa'

Đang lẩn thẩn trong dòng suy nghĩ của riêng mình chợt Hyeonjun nghe thấy em nhỏ gọi tên liền quay sang nhìn em

Anh đưa tay ra đi ạ

Hyeonjun ngửa tay ra đưa về phía em thì bàn tay búp măng trắng ngần múp míp kia đã nắm lấy tay anh lật úp lại rồi lồng vào ngón tay thon dài của người nọ một chiếc nhẫn cỏ điểm thêm vài bông hoa nhí trông rất xinh yêu.

Hổ bạc đứng hình ngây ngốc, nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay mình.

Vịt con ngây thơ vốn quá đơn thuần và trong sáng, định nghĩa giữa yêu và thích trong lòng em rất chi là không nhất quán và tín vật thể hiện tình yêu trong mắt em cũng không quá rõ ràng.

Nhẫn là biểu trưng của sự liên kết chặt chẽ, là thành quả, là kết tinh và là lời khẳng định một mối quan hệ yêu đương thế nhưng em nhỏ ấy lại dễ dàng trao cho anh lớn chiếc nhẫn bé xinh kia mà chẳng hề đắn đo chút nào.

Em làm cho anh này
Nếu anh không thích....
Có thể vứt nó đi ạ....

Không đâu
Nó đẹp lắm
Cảm ơn em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro