7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cuối cùng của hoạt động thiện nguyện lần này mọi người sẽ dựng một sân khấu nhỏ để phát nhạc nhảy và chơi các trò chơi nhằm phát quà cho các bé.

Mọi người đã chuẩn bị sẵn các tiết mục văn nghệ để lần lượt lên biểu diễn.

Vì tính cách nhút nhát hướng nội nên Wooje chọn làm trong ban hậu cần.

Trong suốt buổi biểu diễn, Wooje có để ý đến em một em nhỏ trông rất an tĩnh, ngồi yên xem mọi người nhảy nhót hát hò trên sân khấu thế nhưng trái ngược với sự náo nhiệt của đám đông, khuôn mặt của cô bé ấy tuyệt nhiên không biến sắc.

Nhận thấy sự bất thường, Wooje quan sát một lúc lâu, khi MC hô to: "MỌI NGƯỜI ƠIII"

Đám đông ngay lập tức hò hét trả lời: "ƠI", duy chỉ có cô bé đó là ngồi yên bất động, em thấy mọi người giơ tay lên cao vẫy vẫy thì bắt chước làm theo chứ chẳng hề hiểu mục đích của việc đó là gì.

Cô bé ấy chuyển hướng nhìn sang một phía khác ở bên cánh gà sân khấu, an tĩnh một mình thì bất chợt mở to mắt ngạc nhiên.

Là Wooje đã thấy em chuyển ánh nhìn nên vội đứng trong tầm mắt của em, sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để nói với cô bé kia: 'mọi người chuẩn bị tổ chức trò chơi'

Nhận thấy ngôn ngữ kí hiệu bản thân có thể hiểu được, sắc mặt cô bé đã tươi tắn trở lại, vui vẻ gật đầu.

Trong suốt buổi tối đó, Wooje đóng vai trò như một người phiên dịch cho bạn nhỏ ấy.

Sau khi kết thúc hoạt động, ai về nhà nấy. Vì làm trong ban hậu cần nên Wooje có nán lại phụ giúp mọi người dọn dẹp.

Đột nhiên cô bé lúc tối chạy lại kéo kéo vạt áo của em làm em giật mình

(Anh ơi)

(Ơi)
(Có chuyện gì sao)

(Dạ không ạ)
(Chỉ là hiếm lắm mới có người biết sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với em)
(Nên em muốn kết bạn thôi ạ)

(À)
(Chào em nha)
(Anh là Choi Wooje)
(Còn em?)

(Dạ em là Kim Minhee)

(Cái tên rất đẹp đó)

(Anh đi cùng em ra đây một lát nha)

(Được thôi)

Cô bé ấy nắm lấy tay của Wooje. Cả hai cùng đi đến một cánh đồng rất đặc biệt. Nơi này ngập tràn đom đóm thắp sáng cả một vùng trời đêm, nom như những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời cao kia đang lạc bước dạo chơi giữa đồng cỏ rộng lớn.

Wooje ngạc nhiên với khung cảnh thơ mộng trước mắt chợt cô bé dúi vào tay em một hộp nhạc bằng gỗ

(Hộp nhạc này em được tặng nhưng không thể dùng)
(Em muốn tặng nó cho anh)
(Em chưa sử dụng bao giờ đâu ạ)
(Em chẳng có gì nên chỉ biết tặng anh cái đó thôi)
(Mong anh không chê)

(Anh thích lắm)
(Cảm ơn em nhiều)
(Nhưng sao lại tặng nó cho anh)

(Là để cảm ơn anh ạ)
(Cảm ơn vì anh đã nói chuyện với em)
(Bằng ngôn ngữ em có thể hiểu được)
(Thật sự em rất vui)
(Trước giờ em không thể nghe thấy mọi người nói gì)
(Chỉ có thể dựa theo sắc mặt của họ để đoán tâm trạng thôi)
(Điều đó làm em cảm thấy bản thân mình thật kì quặc)
(Chẳng ai chịu nói chuyện với em cả)
(Em thật sự ghét bản thân mình lắm)

Chợt Wooje nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của đối phương, ngăn lại những kí hiệu tiêu cực mà em nhỏ nói về bản thân.

(Em không đáng ghét)
(Em không kì quặc)
(Em rất đặc biệt)
(Và thế giới của em rất diệu kì)
(Nó không tồn tại âm thanh)
(Đồng nghĩa tâm hồn của em sẽ cách biệt hoàn toàn với những tạp âm ồn ào chẳng mấy tốt đẹp)
(Em sẽ không cảm thấy đau đớn hay khó chịu trong lòng vì những câu móc mỉa của người khác)
(Sẽ không buồn bã thất vọng bởi những lời chê trách của đối phương)
(Đó là sự bảo vệ của ông trời dành cho em)

Cô bé ấy hạnh phúc mở nụ cười rạng rỡ mà ôm chầm lấy Wooje. Vịt nhỏ có thoáng bất ngờ nhưng đôi tay búp măng cũng nhẹ nhàng vỗ về em bé trong lòng mình.

Từ tối đến giờ, luôn có một ánh mắt dịu dàng đến say đắm dõi theo em, Moon Hyeonjun thật sự vô cùng ngạc nhiên khi thấy Choi Wooje sử dụng ngôn ngữ kí hiệu một cách thành thạo.

Con hổ giấy kia cứ ngây ngốc nhìn em, tim đập loạn lên chẳng rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro