8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

~

~

Hyeonjun thấy em có vẻ không ổn thì luống cuống quay sang hỏi han. Thấy em bị say xe, con hổ giấy kia lóng nga lóng ngóng trông đến là thương.

Anh mở balo em ra nha

V-vâng tùy anh

Nào uống thuốc chống say xe nào

Em không uống đâu
Đ-đắng lắm

Ngoan
Chịu khó uống một viên rồi ngủ một giấc
Thì mới đỡ say được

Không mà
Anh cứ kệ em
Say chết cũng được
Nhưng không uống thuốc đâu

Từ đâu ra, Hyeonjun lôi trong túi một viên kẹo chanh giơ lên trước mặt Choi Wooje như phần thưởng

Ngoan uống viên thuốc rồi anh cho kẹo nha
Uống thuốc rồi ăn kẹo ngay sẽ không đắng đâu
Yên tâm

Dỗ mãi Wooje mới chịu thỏa hiệp, uống hết viên thuốc đắng ngắt. Vị đắng khiến lông mày em chau lại, mặt mày nhăn nhó trông đến là thương.

Hyeonjun vội bóc vỏ rồi đưa viên kẹo cho em ngậm, khen lấy khen để xoa dịu tâm trạng của em.

Sau khi uống thuốc, cơn đau đầu qua đi là lúc mà cơn buồn ngủ ập đến. Choi Wooje hiu hiu mắt ngủ gà ngủ gật. Cả người rơi vào trạng thái không tỉnh táo.

Bị người khác nói là kém thế nhưng con hổ giấy Moon Hyeonjun lại rất biết nắm bắt cơ hội. Điển hình là lúc này đây, thấy em bé bên cạnh gật gù liền nhẹ nhàng choàng tay qua ôm luôn vịt nhỏ vào lòng. Để em tựa đầu lên vai mình ngủ ngon lành, trong lòng thầm sung sướng. Suốt cả chặng đường về vịt nhỏ tựa đầu lên vai hổ lớn mà đánh một giấc say sưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro