Kí ức (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đi thôi - nói xong Miko liền kéo tay Techi vào phòng chụp hình Kawaii (loại chụp hình lấy liền bên nhật, làm cho mắt to dễ thương á :D) 

- Cậu chọn đi Techi - Miko quay sang Techi đề nghị 

- Tớ chọn hình này nhé , dễ thương - Techi chọn trong tấm ảnh là hình gương mặt được gắn thỏ khá dễ thương

- Chu~~~ Techi làm cùng tớ đi - Miko làm gương mặt hôn cùng với gương mặt thỏ khá dễ thương.

"Miko , sao cậu lúc nào cũng dễ thương hết vậy T~T" 

- Thôi  tớ không làm đâu, xấu hổ lắm - Techi ngại ngùng từ chối lời đề nghị

- Nae~~~~ tớ giận cậu đó - Miko hâm dọa

- Được rồi, khổ quá chiều theo ý cậu 

Cuối cùng Techi cũng đành mặc cho Miko muốn làm gì thì làm. Cả hai cùng chạy khắp khu phố, cũng xem như là lần cuối Miko sẽ được ngắm nhìn khu phố giản dị nhưng tấp nập người như thế này. 

- Miko gần tối rồi, chúng ta về thôi. 

- Ừm - Miko nghoảnh mặt nhìn quang cảnh một lần cuối rồi chạy theo Techi 

Cả hai cuối cùng cũng bắt được chuyến xe buýt sau nhìu lần bắt hụt vì cái tính mãi ham chơi của Miko. Vị trí gần cửa sổ là nơi yêu thích của Techi, Miko ngồi kế bên bổng chốc tựa đầu vào vai Techi như thường lệ khi cả hai cùng đi học về. Miko khẽ nhắm mắt , cảm giác mà Techi mang lại vẫn an toàn, vẫn lặng lẽ. Bình thường Techi sẽ tuyên thuyên đủ chuyện trên đời cho Miko nghe nhưng hôm nay chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt nhìn xa xăm mang lại cảm giác nào đó rất buồn.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Miko , tới nơi rồi - khẽ lay hai vai Miko, khi cô nhóc đang trong giấc ngủ say.

- Ưm 

Cả hai cùng bước vào nhà trong sự mệt mỏi, nhất là Techi . Khi Miko ngủ say , xe buýt cứ tiếp tục di chuyển, Techi phải dùng tay trái của mình để giữ cho đầu Miko không ngã. Hậu quả cả người ê ẩm hết lên

- Miko cậu đi tắm trước đi, nhớ vặn nước ấm đấy, không cậu lại cảm, tớ ngồi nghỉ một lát. 

- Ừm, xin lỗi cậu. Báo hại cậu mệt đến vậy - Miko lo lắng cho Techi

- Không sao, tớ tình nguyện mà.

Sau khi Miko tắm xong, Miko bước ra cùng bộ đồ Pyjama màu hồng khá dễ thương. Techi phải nhìn Miko một hồi lâu, bị Miko nhắc nhở

- E hèm, cậu nhìn đủ chưa 

- Đủ rồi..... à.....à xin looooi t...ớ đi tắm cái đã - Ngại vì câu trả lời không suy nghĩ của mình Techi đã nhanh chóng bay vào nhà tắm

- Cậu dễ thương thật Techi - Miko vừa xoay nhìn dáng vẻ túng lúng của Techi vừa mỉm cười , đôi mắt cong lại hình trăng khuyết trông Miko cũng rất dễ thương.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tắm xong cả hai cùng yên vị trên chiếc giường nhỏ mà Techi cùng Miko đã có bao nhiêu kỉ niệm với nó.

- Techi.....

- Hửm 

- Techi...

- Cậu chưa ngủ hả ? - Thấy Miko gọi mà không nói gì , Techi liền hỏi

- Chưa , cậu cũng vậy hả ? 

- Ừm 

- Vậy chúng ta nói chuyện đi -Miko xoay người đối diện với Techi 

- Chuyện gì bây giờ ? - Thật ra thì nhiều lắm nhưng nói ra nhiều để thêm đau lòng nên lại thôi 

- Chuyện cậu bảo vệ tớ khỏi con Lu nhà hàng xóm tớ nè, chuyện cậu vì tớ leo cây hái trái bị té nè, chuyện cậu lạc mất tớ nè...... - Giọng Miko trở nên nặng nề hơn

- Ừm, nếu nói ra thì rất nhiều nhỉ ? Nếu kể ra thì làm cho cậu càng buồn nên tốt nhất đừng kể - Techi nhìn lên trần nhà nói

- Techi , câ...u có bao giờ thích ai chưa ? - Miko lấy hết can đảm để hỏi cậu hỏi này

- ........... 

- /............

Cả hai im lặng hồi lâu, Miko cảm thấy nghẹt thở cho nên lãng sang một câu chuyện khác

- Ừm, sáng mai cậu....

- Có , tớ thích người đó nhiều lắm. Nhưng..... bản thân tớ sợ - Đoạn vừa nói Techi vừa xoay người mặt đối diên với Miko 

- Nhưng ... gì ? - Miko hồi hợp chờ đợi

- Nhưng .... người đó là chỉ coi tớ là bạn thân nhất thôi, cho nên tớ không dám nói ra. Sợ rằng cả tình bạn cũng đánh mất - Techi nhìn xâu vào đôi mắt Miko , đôi mắt Techi giờ như có nước trong đó. Phải có lẽ người Techi muốn nói đó là Miko , hai kẻ coi nhau là bạn thân . Tình cảm cũng vùi chặt vào ngày mai thôi. 

- Techi.... - Miko nhắm mắt ngăn cho mắt của mình không bị nhòa bởi nước mắt 

- Miko..... cậu có thể cho tớ h.....ô...n cậu được không  

-Ừm.... - Miko nhắm mắt lại, cả Techi cũng nhắm mắt . Môi Techi chầm chậm được theo nhịp tim chạm vào vật thể ngọt ngào nhỏ bé, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng chưa đựng bao nhiêu cảm xúc. 

Cả hai tách ra sao đó cứ thế nằm cạnh nhau ngủ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Miko .... huhu cậu đi mạnh giỏi đó  - Memi - chan bạn của Miko 

- Qua đó nhớ phải ăn uống đầy đủ đó 

- Tớ biết rồi, hai cậu nín đi khóc xấu quá  - Miko bật cười nhưng cũng muốn khóc vì hành động của  bạn mình 

- Thiệt tình Techi , sao giờ này cậu ấy vẫn chưa tới - Memi chan nôn nóng trách 

- Ừa, nó vô tâm quá 

- Không sao đâu mà, cậu ấy chắc có việc bận - Nói thế thôi Miko cũng sốt ruột không kém

'Xin quý khách vui lòng nhanh chóng tập trung đến khu soát vé, máy bay sắp khởi hành, xin cảm ơn' 

- Miko , nhanh nào con. Hai cháu ở lại mạnh giỏi nhé, lâu lâu ta sẽ để Miko về thăm các cháu - bố của Miko lên tiếng 

- Thật hả bố - Miko mừng rỡ 

- Ừm 

- Miko vui quá , không phải cậu đi không trở về  - Memi cùng Moe cũng vui mừng

- Ừm thôi mình đi con . Tạm biệt hai cháu nhé

- Mình đi nha bye hai cậu - Miko vừa bước đi, vừa tìm kiếm bóng dáng quen thuộc

" Có lẽ cậu ấy không đến thật rồi" 

Trong một góc có bóng dáng của một đứa trẻ quen thuộc, nó không muốn xuất hiện vì sợ rằng sự xuất hiện của nó. Người bạn kia sẽ không thể nào đi được, cho nên nó đứng một góc nhìn người bạn của nó rời đi

- Miko, cậu phải sống thật tốt đấy. Không có tớ bảo vệ xin hãy bảo vệ bản thân mình. - Nước mắt Techi cứ rơi theo từng bước chân của Miko.

- Tạm biệt cậu, người tớ luôn thích. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro