Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Năm Miko 10 tuổi, Techi 10 tuổi

- Miko , Miko sao cậu lại khóc vậy - Techi đi tìm người bạn Miko khắp nơi, cuối cùng cũng thấy cậu ấy .

Miko vừa thấy Techi liền ôm lấy , sau đó khóc to hơn.

- Nào Miko đừng khóc nữa, tớ sẽ bảo vệ cậu mà - Techi vừa bật cười vừa vỗ đầu an ủi cô bạn của mình. 

Thấy Miko từ từ ngừng khóc hẳn Techi mới đẩy Miko ra và hỏi 

- Ai làm cậu khóc vậy 

- Là cậu đó, tớ đi tìm cậu mãi không thấy - Miko gạt nước mắt , trách Techi 

- Ơ.... vậy hả, xin lỗi nha . Khi nãy tớ mắc quá... cho nên - Techi chắp hai tay lại với nhau ra vẻ xin lỗi

- Được rồi, tớ tha cho cậu đó . Nhưng sau này cậu phải bảo vệ tớ đó - Tuy rất muốn cười, nhưng Miko kìm chế lại  vì cô bé đang tỏ vẻ ra nghiêm túc 

- Được, tớ hứa đó hihi - Techi được tha lỗi nên vui mừng 

- Ai tin được cậu, ngéo tay đi - Miko đưa ngón tay út bắt Techi phải hứa với mình

- ĐƯợc rồi, được rồi sợ cậu quá - Techi lắc đầu sau đó lại mỉm cười. 

Hai đứa trẻ năm ấy đã có lời hứa với nhau như thế

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Techi 12 tuổi, Miko 12 tuổi 

- Miko cậu phải đi thật sao - Techi nước mắt ngắn dài , nắm lấy tay Miko.

- Ừm , bố mẹ tớ muốn qua Pháp làm ăn nên bắt tớ phải theo - Miko tâm trạng cũng không kém Techi .

- Tớ hiểu rồi, hôm nay qua nhà tớ được không . Tớ muốn cùng cậu ngày cuối có thể ngủ chung - Techi đề nghị - Dù rất buồn vì người bạn lúc nhỏ của mình có thể tạm rời xa mình hoặc có thể sẽ không gặp lại nhưng Techi vẫn muốn níu kéo một cái gì đó từ Miko

- Được , vậy 6h tớ sẽ qua nhà cậu - Miko đồng ý 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

6h

- Miko cậu tới rồi, vào nhà đi kẻo lạnh. Hôm nay ba mẹ tớ qua nhà ngoại rồi nên tớ ở một mình - Techi chào đón Miko với một nụ cười. 

- Vậy chúng ta ra đi đến khu Hakajuku đi . Tớ muốn ăn hết thức ăn ở đó quá 

- Ok, vậy cậu ngồi đợi ở phòng khách đi , tớ thay đồ rồi xuống liền

- Ừm 

" Techi, techi tớ muốn gọi tên cậu nhiều lắm. Cậu là người quan trọng đối với tớ, là người đã giữ lời hứa với tớ . Bảo vệ tớ, lo lắng cho tớ, chăm sóc tớ. Nhiều khi tớ chỉ muốn ở cạnh cậu mãi, có thể mỉm cười với cậu mỗi ngày. Có thể thấy Techi cùng tớ đi học, đi chơi hay làm bất cứ điều gì miễn cậu vui. Techi đối với tớ lúc nào cũng ôn nhu, nếu cậu cứ thể mãi làm sao tớ có thể chối bỏ tình cảm của mình được . Techi à ! Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu. Mong cậu hãy sống thật tốt . Đợi tớ lớn lên tớ sẽ về tìm cậu" 

Miko ngồi thẩn thờ nhìn những hình ảnh của cô chụp cùng với Techi trên màn hình di động,

- Miko tớ xong rồi, đi thôi - Techi thay đồ xong nãy giờ rồi nhưng vì Techi thấy Miko cứ đăm đăm nhìn vào điện thoại có hình của mình và bạn ấy . Techi biết Miko cũng rất buồn , nên hôm nay Techi phải thật vui vẻ để Miko an tâm đi .

Hai người cuối cùng cũng đến khu chợ Hakajuku, khu chợ đầy rẫy nhưng món ăn ngon

- Techi này, tớ muốn ăn Tokoyaki quá - Vừa đến nơi Miko đã kéo Techi chạy từ gian hàng này sang gian hàng khác , Techi chỉ biết lắc đầu với cô bạn của mình 

- Được rồi, chú ơi bán cho cháu hai phần Tokoyaki ạ - Miko vừa chờ đợi vừa khoát tay đứng sát Techi, Techi thấy thế liền mỉm cười

- Không ai dám bắt cóc cậu đâu 

- Tớ nắm như vậy cho chắc 

- Hai phần Toko của cháu đây, hai cháu là bạn à 

- Vâng ạ

- Nhìn hai cháu tình cảm như vậy, ta cứ tưởng đôi trẻ nào đang hẹn hò.

- Dạ không đâu ạ..... chúng cháu là bạn thân thôi ạ - Cả hai đều đỏ mặt vì câu hỏi 

- Haha ....ta chỉ đùa thôi. Ta thoáng lắm, trai hay gái đều được miễn là thích thật lòng thôi , vả lại hai cháu còn trẻ lo học đi. Sau này cũng không muộn đâu 

- Dạ.... dạ. chúng cháu cảm ơn ạ. Chúng cháu tạm biệt chú - Nói rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi để đến gian khác 

- Bộ cậu với tớ trông đang giống hẹn hò lắm sao ? - Miko giả vờ thắc mắc , sau đó liếc sang Techi với gương mặt vẫn còn đỏ 

- Cậu thôi đi, đùa hoài, không đi nữa tớ về à - Techi làm mặt giận dỗi 

- Được rồi, được rồi không chọc cậu nữa. Aaa gặp thú kìa, đi với tớ đi - Nói rồi Miko kéo tay Techi lại đấy 

- Techi , cậu gắp đi. Bực quá chơi nảy giờ vẫn không lấy được con gấu - Miko dở tệ trong mấy khoản này

- Mệt cậu thật được rồi, để tớ - Techi xoắn tay áo lên bắt đầu gắp lần đầu không được, lần 2,3,4 đến lần thứ 5 cũng được 

- Yatta~ cậu là tuyệt nhật  - Miko vui mừng nhảy cẩng lên ôm lấy Techi 

- Được rồi,...... bây giờ cậu muốn đi đâu nữa . Cũng gần tối rồi, mình cũng chuẩn bị về đó - Techi xoay tay xem đồng hồ , giờ chỉ điểm là 7h 

- Chúng ta đi chụp hình đi . Tớ muốn giữ hình cậu khi qua đó, để sau này về cậu xấu quá tớ còn biết  - Miko giả vờ chọc Techi 

- Cậu cũng vậy á, sau này xấu quá tớ nhìn hình là ra chứ gì - Techi trả lời giọng châm chọc không kém



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro