Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sắp tối. Đây cũng là thời gian người ta nhanh chân về tổ ấm của mình, nhưng cô lại không có nhà để về. Cô là 1 cô gái với 1 mái tóc đen nhánh dài đến ngang lưng. Miyamae Ami, đó là tên của cô, và có lẽ ngoài cái tên của mình, cô không còn nhận biết được điều gì khác. Ami tiếp tục chầm chậm bước đi trên con đường thẳng nơi đô thị phồn hoa này. 2 bên đường, các tòa nhà mọc sát nhau, tuy nhiên lại không có ngôi nhà nào dành cho cô cả.

Đứng dựa vào cây cột điện bên đường, thỉnh thoảng Ami lại để ý thấy có 1 sợi dây thừng đang treo lủng lẳng cạnh đó. Những lúc ấy, Ami lại có cảm giác sợi dây đang nhìn chằm chằm vào chiếc cổ của cô, giống như đang muốn tạo thành 1 chiếc thòng lọng và thòng vào cổ cô mà kéo lên. Ami muốn nghỉ, chết đi cũng là một cách để nghỉ, nhưng cô lại sợ phải nghỉ theo cách đấy.

Ami đã đi cả ngày trời chỉ để tìm 1 nơi gọi là nhà. Bây giờ cũng đã sắp tối rồi, dù là cô cũng phải nghỉ chứ. Và để nghỉ thì cần có 1 ngôi nhà, vậy thì không có lý do nào mà không có ngôi nhà nào là của cô cả.

"Có thể là mình cũng có nhà, chỉ là mình đã quên mất nó mà thôi" - Ami tự nhủ.

Cũng có thể lắm chứ, vì đâu ai là không có nhà đâu. Dừng trước 1 ngôi nhà bất kì mà Ami thấy, cô lấy hết can đảm mà gõ cửa.

- Tôi ra ngay đây

Từ trong căn nhà phát ra giọng nói của 1 người con gái. "Giọng nói thật là dễ thương" - Ami nghĩ.

Chiếc cửa được mở ra. Người chủ của ngôi nhà bước ra. Đó là 1 cô gái xinh đẹp, với mái tóc dài ngang vai, từ đôi mắt ấy có gì đó thật quyến rũ như hớp hồn Ami khiến cô cứ chỉ nhìn vào đôi mắt ấy mà quên hết những thứ xung quanh.

- Tôi có thể giúp gì cho cô? - Cô gái mở lời trước.

Nghe thấy câu hỏi, Ami giật mình thoát ra khỏi sự quyến rũ khó mà cưỡng nổi ở đôi mắt kia. Làn gió hi vọng thổi đến trái tim Ami, giống với việc cô đã tìm thấy ngôi nhà thật sự của mình rồi nở 1 nụ cười.

- Xin lỗi, đây có phải là nhà của tôi không?

- Hả? Cô bị ngốc à?

Chủ nhân của ngôi nhà hỏi lại Ami với bộ mặt ngạc nhiên pha chút sự khó hiểu. Ami rất muốn giải thích với cô gái những suy nghĩ của mình nhưng không tài nào khiến giọng nói thoát ra khỏi cổ họng được. Ami cảm thấy bối rối trước câu hỏi của chủ nhân ngôi nhà. Cô bắt đầu có vẻ cáu gắt.

- Sao cũng được. Tôi nghĩ rằng đây là nhà của tôi.

- Mời cô đi cho.

Chủ nhân ngôi nhà nói ngắn gọn rồi đóng sầm cánh cửa lại. Ami chỉ còn biết đứng đó và nhìn căn nhà. Rốt cuộc cô vẫn chưa thể tìm ra nơi được gọi là nhà của mình. Nếu đồ là của ai đó, thì chắc chắn không phải là đồ của cô. Thế nhưng Ami vẫn không chịu chấp nhận sự thật đó. Chắc hẳn phải có ngôi nhà nào đó là nhà của cô chứ. Và rồi Ami lại tiếp tục rảo bước tiếp để tìm ra cái nơi mà cô cho rằng chính là căn nhà của mình. Cô cứ thế mà tiếp tục đi, không để ý đến thời gian xung quanh.

"Có khi nào cuốn sách "Đứa trẻ lang thang" là của mình viết ra không nhỉ?" - Ami thầm nghĩ. "Nếu vậy khi mà mình xuất bản và bán đi, hẳn sẽ phải nhận được số tiền nhuận bút của cuốn sách ấy chứ? Đám xuất bản làm ăn kiểu gì vậy chứ?" - Ami gắt lên khi trong đầu hiện lên những suy nghĩ đó.

Trời đã bắt đầu tối. Ấy vậy nhưng nó cũng không khiến cho con đường trở nên thưa thớt chút nào. Có vẻ như càng về tối, con đường ấy lại càng xuất hiện thêm nhiều người đứng tụm ba, tụm bảy lại tán chuyện với nhau. Nhưng Ami chả quan tâm đến việc ấy. Ami cảm thấy mỏi, vậy nên cô càng muốn nhanh chóng đi tìm cho ra ngôi nhà của mình. Sau khi đã đi được 1 quãng đường khá dài, Ami ngẩng đầu lên để xác nhận xem cô đã tìm đúng được ngôi nhà của mình chưa. Ami bất giác giật mình khi thấy ngôi nhà cô đang đứng trước vẫn chính là ngôi nhà khi nãy mà cô làm phiền.

"Cạch"

Tiếng cánh cửa vang lên, và chủ nhân của ngôi nhà bước ra. Vẫn là cô gái xinh xắn ấy. Cô đứng sững lại khi thấy người con gái khi nãy đến làm phiền và tự nhận là nhà của mình bỗng dưng lại xuất hiện trước mặt cô.

- Được rồi, sao nữa đây? Đừng bảo cô lại đến đòi nhà nữa nhé. - Chủ nhân căn nhà vẫn là người lên tiếng trước. - Mà cô cũng rảnh thật đấy, cô không có việc gì làm à?

- Tôi nghĩ rằng tôi là 1 nhà văn. Chắc hẳn cô đã đọc cuốn "Đứa trẻ lang thang" của tôi rồi chứ nhỉ?

Ngay khi Ami vừa mới nói dứt câu, cô gái liền đưa tay lên bụp miệng cười lớn.

- Cô ngốc thật đấy. Rõ ràng tác giả của cuốn truyện đó là 1 người đàn ông mà. - Rồi cô lại tiếp tục cười. Có lẽ cô chưa từng thấy ai ngốc đến như vậy.

- Tôi là Rion. Azuma Rion. Còn cô tên gì, nhà văn nổi tiếng? - Cô tiếp tục hỏi sau khi đã cười xong.

- Tôi là Ami. Miyamae Ami. Cô gọi sao cũng được, Miyamae hay Ami đều được hết.

- Gia đình cô thì sao?

- Tôi không rõ nữa. Tất cả những gì còn lại trong kí ức của tôi lúc này là tên của mình. Mà vậy cũng tốt, làm gì có ai không muốn biết tên của mình đúng không?

Bỗng nhiên có 1 khoảng lặng diễn ra sau khi Rion nghe thấy câu trả lời đầy hồn nhiên giống 1 đứa trẻ của Ami. Rion ngạc nhiên trước những gì mà Ami nói. "Thật bất hạnh" Rion nghĩ. Không có nhà để về, không có 1 chút kí ức nào về gia đình của mình.

Rion nhìn Ami 1 lượt từ trên xuống dưới, sau đó cô mở toang cánh cửa nhà mình và chỉ vào trong.

- Tôi vừa mới thuê vài hôm trước. Căn nhà này hơi lớn để ở 1 mình. Tôi cũng rất muốn có thể tìm được ai đó vào ở cùng nữa. Gặp được cô thật là tốt. Thế này nhé, tôi sẽ gọi cô là Ami, đổi lại cô cũng phải gọi tôi bằng tên đấy, được chứ?

Rion thấy mình cư xử thật là lạ. Bỗng dưng lại mời 1 người không quen không biết gì hết vào ở cùng. Chưa kể người đó còn không có lấy nổi 1 việc làm để kiếm tiền, vậy thì sao mà có thể trả tiền phòng cùng với cô chứ? Có lẽ là do sự thông cảm với 1 con người bất hạnh chăng?

- Rion, đúng không? - Ami lên tiếng trong khi Rion vẫn đang mải mê suy nghĩ.

- À đúng rồi, cô nhớ nhanh thật đấy. Mà Ami này, hiện cô không có việc làm đúng không? Nếu muốn có nhà ở thì phải có tiền trả tiền nhà, thế nên để tôi kiếm 1 việc làm cho cô nhé?

Khuôn mặt và ánh mắt của Ami biểu hiện sự vui mừng tột cùng. Chỉ cần có 1 ngôi nhà để về, chỉ cần có 1 nơi để ngủ là được. Cô không quan tâm đến việc phải làm gì để kiếm tiền, dù công việc có vất vả hay là không. Ami liền lao nhanh vào trong ngôi nhà mới của mình mà chẳng cần nghĩ ngợi. Sau đó cô nhảy ngay lên chiếc giường góc trong căn phòng.

- Cô có thể đi tắm trước cũng được. Khăn tắm tôi đã để ở ngay trong phòng tắm rồi đấy. Bây giờ tôi phải đi làm đã. Khi nào trở về tôi sẽ đưa cho cô 1 chiếc chìa khóa phòng. Tạm biệt.

Rion bước ra khỏi cửa rồi khóa cửa lại. Còn về phía Ami, cô đã quá mệt mỏi để nghĩ đến chuyện đi tắm rồi, giờ cô chỉ muốn nằm ngủ 1 giấc thật sâu mà thôi.

" " " " "

9h sáng, Rion thay đồ rồi bắt đầu đi về nhà. Rion làm ở cửa hàng tạp hóa gần nhà. Hôm nay khá là bận nên ông chủ nhờ cô ở lại làm thêm 3 tiếng nữa. Nếu không phải là ngày nghỉ có lẽ Rion đã từ chối rồi. Tuy nhiên, 3 tiếng làm thêm này cũng sẽ giúp Rion tăng thêm thu nhập nên không thể bỏ qua được. Ban đầu cô luôn nghĩ đến việc đăng ký làm vào buổi chiều và đến tối sẽ về, thế nhưng do vẫn còn là sinh viên nên Rion cần nhiều tiền hơn để lo cho chi phí sinh hoạt và để đóng học dù cho làm vào ban đêm thế này có thể khiến cơ thể mỏi mệt nhiều hơn vài lần, hơn nữa lại không có nhiều thời gian để đi ngủ. Cô rẽ vào tiệm đồ thủ công để đánh thêm 1 chìa khóa nhà cho cô bạn chung phòng mới, sau đó rảo bước nhanh về nhà.

- Tôi về rồi đây.

Rion mở cửa bước vào. Quả nhiên như cô nghĩ, Ami vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường cô. Cố gắng bước thật nhẹ Ami để không đánh thức Ami, Rion ngồi xuống bên cạnh Ami rồi lấy tay vuốt nhẹ gò má cô gái mới chuyển vào ở chung.

"Cũng phải thôi, Ami đã đi tìm gia đình mình suốt rồi vậy mà"

Cô ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt đang ngủ của Ami. Chưa bao giờ cô ở gần ai thế này. "Đứa trẻ lang thang" Rion khẽ bật cười khi nhớ lại những gì mà Ami nói với cô ngày hôm qua. Nhưng rồi nụ cười trên đôi môi của Rion cũng biến mất.

"Tôi không rõ nữa. Tất cả những gì còn lại trong kí ức của tôi lúc này là tên của mình. Mà vậy cũng tốt, làm gì có ai không muốn biết tên của mình đúng không?"

Rion nhớ đến câu trả lời của Ami mà trong lòng lại thấy man mác buồn. Không còn nhớ gì đến gia đình cả, chắc hẳn phải khó khăn lắm nhỉ? Rion có lẽ không được mạnh mẽ như Ami, kể cả không phải trải qua việc này đi chăng nữa, không biết vì sao mà nước mắt của Rion bỗng từ từ hiện lên trên đôi mắt cô. Rion lấy tay lau nước mắt rồi đứng dậy và chuẩn bị đi tắm. Thế nhưng Ami đã giữ chặt lấy cánh tay của Rion.

- Mẹ...

Rion sững lại khi nghe thấy giọng nói của Ami. Và rồi cô bỗng thấy 2 dòng nước mắt lăn dài trên má của Ami.

- Đến nằm ngủ cũng phải làm nũng vậy sao?

Sống mũi của Rion bắt đầu thấy cay cay, nhưng cô cố gắng để kìm nén, không cho những giọt nước mắt của mình xuất hiện. Thế này thì ai mà nỡ bỏ đi cơ chứ? Rion tiếp tục ngồi xuống bên cạnh Ami. Thật nhẹ nhàng, Rion lau đi 2 hàng nước mắt trên má của Ami.

"Mình còn chưa có bạn trai nữa, thế mà con gái đã lớn như này rồi"

- Rion về rồi đấy à? - Ami khẽ mở mắt ra thì thấy Rion đang ngồi cạnh cô.

- Ami từ tối qua đến giờ còn chưa chịu đi tắm nữa hả?

- Xin lỗi, tôi mỏi quá. Mới hôm qua cứ nghĩ rằng đây không phải là nhà của mình, vậy mà bây giờ... thật là vui quá đi. Mà Rion cũng chưa tắm nữa sao?

- Tôi vừa mới đi làm về thì Ami đã giữ lấy tay tôi chặt thế này rồi, làm sao tôi có thể tắm được chứ?

Nhìn xuống nơi bàn tay mình đang nắm lấy, Ami hoảng hốt rụt tay lại. "Xin lỗi" Ami lí nhí rồi cúi đầu xuống.

- Này, hay Rion vào tắm cùng tôi luôn nhé?

Nghe thấy câu hỏi của Ami, bỗng mặt của Rion đỏ bừng. Cô có cảm giác như 2 bên tai của cô đang thở ra vậy.

- Nói đùa thế thôi. - Không biết từ lúc nào, Ami đã chạy đến gần phòng tắm rồi quay lại lè lưỡi trêu đùa Rion.

- Đồ ngốc.

Rion hét lên rồi cầm cái gối lên toang ném về phía Ami. Tuy nhiên cô lại để lại rồi thả lỏng người nằm lên giường. "Là mùi của Ami" Rion ngửi mùi hương còn đang vương vấn trên chiếc gối. Nhắm mắt lại, Rion dần chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Khi tỉnh lại, Rion thấy tấm chăn được đắp trên người mình. Thầm cảm ơn cô bạn chung phòng, Rion ngồi dậy rồi nhìn quanh căn phòng rồi dừng lại ở chiếc bàn học của mình.

- Cứ ngủ suốt thôi, rồi đến lúc mập quay như heo cho mà xem.

Mỉm cười, Rion đứng dậy, vớ lấy bộ quần áo mới rồi đi vào phòng tắm. Xả nước ra, cô để cho dòng nước nóng từ vòi nước chảy từ đầu cho đến chân. Tự đặt bàn tay lên tấm thân trắng trẻo của mình, Rion bắt đầu suy nghĩ về Ami. Rion thắc mắc về quá khứ mơ hồ của Ami. Gia đình của Ami hiện giờ ra sao? Có chuyện gì với kí ức của Ami? Những câu hỏi cứ thế liên tục hiện lên trong đầu của Rion. "Mẹ à?" Rion nhớ về chuyện ban sáng. Ami đã mơ về mẹ cô ấy sao? Hay chỉ là do cô đơn mà bỗng nói bâng quơ thôi? Tắm nhanh, cô lau qua người rồi thay quần áo bước ra ngoài.

- Ami này, chúng mình ra ngoài ăn rồi đi tìm mua quần áo mới cho Ami nhé. Sau đó chúng mình sẽ tìm việc làm cho Ami.

Cả hai cùng nhau ra ngoài rồi đi đến quán ăn gia đình gần nhà. Ngồi vào chiếc bàn trong góc của quán ăn, Rion bắt đầu vớ lấy quyển menu và xem qua những món ăn. Cô cố gắng chọn những món có thật ít calo, sau đó đưa nó cho Ami

- Ami thích ăn gì nhất?

- Tôi cũng không biết nữa. Mà tôi cũng không nhớ tôi đã ăn những gì nữa. Hay là tôi có thể sống kể cả khi không ăn gì cả nhỉ?

Rion lại 1 lần nữa sững lại trước sự ngây thơ trong câu trả lời của Ami. Vậy là Ami còn không có lấy 1 chút kí ức nào trước cái ngày mà hai người gặp nhau. Càng suy nghĩ, Rion lại càng thắc mắc về kí ức của người đối diện với cô.

- Nếu vậy chắc hẳn Ami phải đói lắm. Cứ gọi bất kì món gì Ami thích nhé.

Nghe vậy, mắt Ami sáng lên. Cô gọi những món rất nhiều calo, tuy nhiên hầu hết đều khá rẻ tiền so với những món mà Rion lựa chọn. Vậy cũng dễ hiểu, quán ăn này khá chú trọng đến vấn đề sức khỏe cho khách hàng. Vì thế, phần lớn những món ăn có hàm lượng calo thấp thường sẽ đắt hơn nhiều với những món ăn có hàm lượng calo cao. Sau khi đã ăn xong, Rion dẫn Ami đến cửa hàng quần áo mà cô thỉnh thoảng có lui tới. Đi lượn vài vòng quanh khu quần áo nữ, Rion mang ra cho Ami vài chiếc mà cô nghĩ là sẽ hợp với Ami. Tuy nhiên Rion không còn thấy Ami đang ngồi ở dãy ghế chờ nữa, thay vào đó, Ami lại đang đứng ở khu quần áo nam và nhìn chăm chú vào những chiếc áo sơ-mi trắng.

Thấy Rion nhìn về phía mình, Ami chỉ vào những chiếc sơ-mi trắng

- Thế nào? Rion thấy nó sẽ hợp với tôi chứ?

- Chắc rồi. Thử 1 vài cái đi, Ami.

Ami chọn nhanh 1 chiếc áo rồi chạy vào phòng thay đồ. Quả nhiên, Ami với chiếc sơ-mi trắng tỏa ra 1 sự hấp dẫn lôi cuốn Rion. Nếu Ami là con trai, có lẽ sẽ có hàng tá cô gái đổ ngất ngây ngay. Thế nhưng, Rion lại thích như này hơn. 1 cô gái mạnh mẽ, cá tính cũng đâu phải là 1 lựa chọn tồi nhỉ.

- Ami thích mặc váy hay quần? Hay là cứ lấy cả 2 nhé.

Nói rồi Rion đưa cho Ami vài chiếc mà lúc nãy mình đã lựa chọn

- Còn cả đồ để mặc ở nhà và đồ ngủ nữa. Dù gì thì Ami cũng đâu có mặc vừa đồ ngủ của em, nhỉ.

Bỗng Rion dừng lại sau câu nói ấy. "Tại sao mình lại thay đổi cách thức xưng hô thế chứ?"

Tuy nhiên, có vẻ Ami không hề để ý đến sự thay đổi ấy. Cô nhận lấy những bộ đồ của Rion đưa cho mình và thử từng bộ một. Rion quả nhiên có con mắt lựa đồ khi mà bộ nào cũng đều vừa vặn với dáng người của Ami. Sau khi đã quyết định xong những bộ đồ cần mua, Rion rút từ trong túi mình ra chiếc điện thoại và đưa cho Ami xem

- Đây là danh sách những công việc làm thêm. Ami xem nếu muốn làm việc nào thì chọn nhé. Có lẽ nên làm vào buổi sáng chăng?

Ami cầm lấy chiếc điện thoại và lướt xem danh sách những công việc hiện trên màn hình.

- Gia đình của Rion thì sao? Tôi chưa từng nghe gì về Rion cả.

- Gia đình, ba mẹ mình đều sống ở dưới Nagoya. Lẽ ra họ muốn mình học ở đấy luôn cho tiện việc về thăm gia đình, nhưng mình muốn tìm hiểu thêm về nơi được gọi là Tokyo nên đã đăng ký thi trường ở trên này. Ba mẹ mình đều lo lắng cho mình nên họ khá thường xuyên gọi điện cho mình, khoảng...

Nói đến đây, Rion bỗng dừng lại. Nụ cười trên môi Rion cũng biến mất khi nhìn sang Ami. Từng giọt nước mắt của Ami bắt đầu hiện trên đôi mắt của cô rồi lăn dài xuống má. Rion nhanh chóng tiến lại gần rồi ôm Ami vào lòng.

- Từ bây giờ, Ami hãy coi em là gia đình mới của Ami nhé.

Có vẻ Ami đã nhận ra được sự thay đổi trong cách xưng hô của Rion. Ami cũng ôm lấy Rion rồi ghé sát mặt xuống vai của Rion để tránh phát ra tiếng khóc của mình. "Ướt hết vai áo của em rồi" Rion định nói như vậy, nhưng rồi quyết định dừng lại. Có lẽ ở thời điểm này, im lặng là quyết định đúng đắn nhất.

- Cảm ơn em nhiều. - Ami vừa nói vừa nấc, sau đó nhanh chóng lau hết nước mắt khi nhận thấy rằng những người xung quanh đang để ý vào phía mình.

Cả 2 cùng đưa nhau ra quầy tính tiền rồi về nhà. Trên đường về, Rion cũng không quên ghé vào cửa tiệm tiện ích bên đường sắm sửa chăn gối cho Ami.

- Tôi chọn được việc rồi. Tôi nghĩ rằng sẽ xin làm ở 1 quán ăn gia đình nào đó. Khi nãy đi ăn cùng em, tôi bỗng thấy 1 cảm giác khá quen thuộc trước đây. Biết đâu nếu làm việc ở những nơi như vậy, có lẽ tôi sẽ tìm được kí ức của mình không chừng.

Rion cũng đồng ý với lựa chọn đó của Ami. Vì dù sao chăng nữa, Rion cũng tò mò về kí ức của Ami. Và chính hành động lúc nãy của Ami lại càng khiến Rion mong muốn biết hơn nữa. Ngay khi về nhà, Rion liền đưa điện thoại của mình cho Ami để cô gọi điện đến quán xin việc. Lập tức cô đã được quán đưa ra đề nghị về ngày đến thử việc.

Đêm đến, trời bắt đầu đổ mưa, kéo theo đó là những cơn gió lạnh buốt thổi ngoài trời. Nhìn ra ngoài trời qua cánh cửa sổ duy nhấy của ngôi nhà, Rion bắt đầu nghĩ về ba mẹ. Liệu ba mẹ có khỏe không nhỉ? Cô đã rất muốn gọi điện về cho gia đình, nhưng lại thôi khi Ami luôn ở cạnh mình. Vì thế Rion chỉ nhắn tin qua mà thôi, và dù đến giờ, vẫn chưa có 1 tin nhắn hồi âm nào cả. Điều ấy khiến cô càng thêm lo lắng. Kéo chiếc rèm che cửa sổ lại, Rion quay về chiếc giường để lấy chăn gối của mình và nói với Ami:

- Hôm nay Ami cứ ngủ tiếp trên giường đi nhé. Em sẽ nằm ở dưới đất.

Thế nhưng Ami đã kịp thời đưa tay giữ lấy tay áo của Rion

- Mưa thế này lạnh lắm. Ami có thể lên giường nằm với tôi không? Chỉ đêm nay thôi cũng được.

"Chỉ được cái nhõng nhẽo là không ai bằng" Rion nghĩ như vậy nhưng trong cô cũng cảm rất vui mừng khi nghe thấy lời đề nghị của Ami. Tắt đi ánh đèn điện đang tỏa ra sáng chói và thay vào đó là 1 luồng sáng nhẹ nhàng từ chiếc đèn ngủ nhỏ phía bàn học, Rion quay trở lại giường nằm cùng Ami. Nằm sát về về phía của Ami để cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh, Rion muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi. Không biết từ khi nào, tình cảm của Rion dành cho Ami đã vượt qua định nghĩa bạn bè, dù cả 2 mới gặp nhau được 1 thời gian ngắn ngủi.

" " " " " " " " "

- Ami đã quen với công việc của mình chưa? - Rion hỏi người ngồi bên cạnh

- Rồi, dù sao cũng hơn 1 tháng rồi mà. Nhưng như Rion thấy đấy, cho đến giờ tôi vẫn không tài nào nhớ ra được gì hết. Tuy nhiên có thể, tôi lại cảm thấy ổn hơn với hiện tại, vì đã có Rion là gia đình của mình rồi.

Ami vẫn luôn vui vẻ như mọi khi. Nhưng Rion biết rằng, đâu đó đằng sau khuôn mặt tươi tắn đó, lại ẩn chứa 1 nỗi buồn rất lớn. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường nhà, đã đến giờ đi làm. Rion đứng dậy sắm sửa đồ đạc rồi bước ra ngoài. Hôm nay có gì đó khác thường, những ngày khác, dù là 11 giờ hay 12 giờ đêm chăng nữa, trên đường lúc nào cũng tấp nập người đi lại, vậy mà hôm nay chỉ có thấp thoáng vài bóng người. Điều đó khiến cho Rion có cảm giác không mấy an toàn. Vì vậy, Rion cố gắng rảo bước thật nhanh để đến được cửa hàng. Thế nhưng điều mà Rion lo lắng lại xảy đến. Trước mặt cô là 1 tốp người 6 tên con trai, đang tụ tập ở đó.

Rion cố gắng tránh mặt chúng và tìm đường khác để đi nhưng không may, 1 tên trong số bọn chúng đã thấy cô. 6 tên con trai ngay lập tức bao vây cô. Chúng nhìn Rion với những ánh mắt thèm muốn. Rion toan chạy đi nhưng đã bị 2 tên từ đằng sau giữ lại. 4 tên còn lại tiến sát đến và xăm soi Rion như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

- Em gái à, đường này về đêm không có an toàn đâu, nên cẩn thận vào chứ. - 1 tên tiến đến bên cạnh và dùng tay nhấc cằm Rion lên. - Chuẩn bị đồ nghề đi.

Hắn có vẻ là tên cầm đầu trong số bọn chúng. Tên con trai có dáng vẻ thấp bé nhất so với những tên còn lại bắt đầu lôi chiếc balo của hắn từ trong con hẻm ra và lấy từ đó 1 chiếc máy quay cùng với 1 con dao. Hắn đưa con dao lại gần Rion và bắt rạch chiếc áo ngoài của cô từ trên xuống. Rion biết rằng mình thật sự đang gặp nguy hiểm, nếu như cô vùng vẫy hay hét lên lúc này, có thể cô sẽ không bao giờ có thể gặp được Ami nữa. Những giọt nước mắt của cô bắt đầu chảy dài trên má. Ngay khi con dao đi đến phần rốn của cô, để lộ ra chiếc áo ngực màu hồng, tên con trai liền dừng lại và ngắm nghía cơ thể cô.

- Tuyệt vời.

Hắn nói rồi đưa tay vuốt lên vùng bụng trắng trẻo của Rion, sau đó hắn với lấy chiếc máy quay rồi đưa lên bắt đầu ghi hình. Tên cầm đầu băng nhóm đưa tay lên vuốt ve chiếc cổ của Rion rồi dần đưa xuống chạm vào ngực cô. Tay còn lại của hắn kéo dần váy của Rion xuống rồi ghé sát môi vào nơi xương quai xanh của cô. Rion không thể chống cự, cô chỉ biết bất lực mà khóc. Tên cầm đầu hôn lên xương quai xanh, rồi chuyển lên liếm xung quanh cổ Rion. Hắn ra lệnh cho tên đứng bên cạnh hắn dùng dao để rạch nốt phần còn lại của chiếc áo mặc bên ngoài của Rion, sau đó đưa tay vòng ra sau lưng cô để cởi bỏ chiếc áo ngực ra. Thế nhưng, tay hắn còn chưa kịp chạm vào chiếc móc cài của áo, hắn đã bị 1 lực mạnh mẽ kéo lại rồi ném mạnh về phía sau. Những tên còn lại chỉ kịp nhìn theo thủ lĩnh của mình bay về phía sau. Tên cầm dao thấp bé bên cạnh toan đưa dao lên nhưng đã bị đá vào tay khiến con dao văng đi. Nhanh như chớp, người đó liên tiếp tặng cho bọn chúng mỗi tên vài cú đá đến độ văng về phía sau.

- Thả cô ấy ra. - Tiếng thét của người ấy vang lên khiến 2 tên đang giữ chặt Rion ở phía run rẩy. - Nếu không thì tao sẽ cho chúng mày chịu chung số phận với bọn chúng đấy.

2 tên con trai đứng đó sợ tái xanh mặt đến nỗi bỏ lại đồng bọn đang nằm lê lết trên đường mà bỏ chạy. Về phía Rion, cô khuỵu chân xuống do sợ hãi. Tuy nhiên, khuôn mặt cô trở nên tươi tắn ngay lập tức khi thấy người đang đứng trước mặt mình chính là Ami. Ami đỡ lấy Rion rồi đặt cô ngồi dựa lưng vào bức tường trước khi đi đến bên cạnh tên cầm đầu. Cô đưa ngón cái lên ngang cổ và tạo 1 hành động kéo dài sang phía bên kia dứt khoát, khiến tên đó không còn có thể đứng lên được nữa.

Xong xuôi, Ami đến bên dìu Rion dậy rồi đưa cô về nhà. Về phía của Rion, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên khi Ami lại có thể đến kịp thời như vậy.

- Tôi thấy bảng tên của Rion để trên bàn. - Ami lên tiếng. - Thế nên tôi đã cố chạy nhanh nhất có thể để đưa nó cho Rion. Thật may mà tôi có thể đến kịp.

Rion đưa tay lên túi của chiếc áo bị rách. Đúng là bảng tên của cô không có trong đó. "Thật may vì mình để quên nó ở nhà." Rion thầm nghĩ.

- Khi đến cứu em, tôi bỗng thấy 1 hình ảnh kì lạ. Có thể nó chính là kí ức của tôi cũng nên. Nó giống hệt khi ấy, tuy nhiên ở nơi em đứng tôi lại thấy 1 bóng hình của người khác. Khi ấy tôi cố gắng lao vào để cứu người đó... - Ami ngưng lại, cô ngập ngừng như thể không muốn kể thêm - Thế nhưng...

Rion liếc nhìn đối phương. Cô thấy ở Ami có 1 nỗi buồn đau, thế nhưng lại đang cố gắng kìm nén nó lại.

- Rồi sau đó? Ami vẫn còn nhớ chứ?

Rion không hề muốn thúc giục người kia, nhưng chính sự tò mò trong cô đã khiến cô bật ra câu hỏi đó.

- Tôi đã không hề có được sự nhanh nhẹn như lúc nãy. Tôi quá sợ hãi, và chính sự chần chừ đó đã khiến tôi phải trả giá. Tôi đã thấy cô ấy ngã xuống ngay trước mặt mình.

Nói đến đây bỗng 2 dòng nước mắt xuất hiện, lăn dài trên má Ami. Rion đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy.

- Nhưng tôi vẫn không thể nhớ được cô ấy là ai, hay cô ấy trông như thế nào... Thật vui khi đến bên cạnh em, tôi đã không chần chừ hay sợ hãi như khi đó nữa.

Bước vào trong nhà, Rion lấy điện thoại ra để gọi cho chủ quán của cô nhưng Ami đã nhanh chóng với lấy từ tay Rion.

- Nếu tôi gọi, có lẽ cô ấy sẽ tin hơn và không trách gì Rion đâu. Nằm nghỉ đi.

Nghe thế, Rion gật và để cho Ami gọi điện kể sự việc mới xảy ra. Còn cô vẫn ngồi yên 1 chỗ. Ngay sau khi đã giải thích xong với cô chủ quán nơi Rion làm việc, Ami đặt lại chiếc điện thoại lên bàn. Như chỉ chờ đợi việc ấy xảy ra, Rion choàng lấy ôm chặt Ami vào trong lòng.

- Ami biết không? Em đã sợ lắm. Không thể chống cự, không thể kêu cứu, em sợ rằng mình sẽ mất hết mọi thứ. Phải bất động để bọn chúng làm bất kì điều gì theo ý muốn, em thật sự rất sợ hãi. - Bờ vai của Rion run lên theo từng câu nói. - Vậy nên, hãy giúp em được quên cơn ác mộng đó đi.

Nói đến đây, Rion đặt đôi môi mình lên môi của Ami. Như để đáp ứng mong muốn ấy, Ami cũng bắt nhịp theo đôi môi xinh đẹp của Rion. Cởi bỏ bớt chiếc áo ngoài của Rion, Ami để đôi bàn tay mình nhảy múa trên cơ thể cô gái đang ở cạnh cô.

- Em yêu Ami, rất, rất nhiều. Rời đôi môi của Ami ra để lấy lại nhịp thở, Rion nói.

- Tôi cũng thế.

Ami trả lời, sau đó ghé sát môi vào cổ của Rion trong khi đôi tay vuốt nhẹ sau lưng Rion, mò mẫm tìm đến móc cài của chiếc áo ngực và nhẹ nhàng cởi nó ra. Hơi thở của Rion trở nên nặng nề hơn, nhưng không vì thế mà cô ngăn Ami lại. Lướt chiếc lưỡi từ trên cổ Rion xuống dần bên dưới, Ami để đầu lưỡi của mình lên trên 1 bên quần đảo nhỏ bé mềm mại của Rion rồi vẽ lên đó những tấm hình hoa mĩ. Rion bắt đầu thở khó khăn hơn, đầu óc trở nên trống rỗng.

- Đau.

Rion thét lên rồi cố gắng đẩy đầu Ami ra khi cô cảm nhận được hàm răng của người kia cắn mạnh vào ngực mình.

- Chị sao vậy?

- Tôi xin lỗi, chỉ là... - Ami đưa tay lên che nửa bên mặt đang tỏ ra đau đớn lại. - Tôi lại thấy 1 mảnh kí ức nữa... và tôi không thể kiểm soát được chính cơ thể mình nữa.

Thở mạnh ra 1 cách khó khăn như vừa thức dậy sau 1 cơn ác mộng kinh hoàng, Ami nhìn nơi bàn tay của Rion đang che lại. Nó đang ứa máu ra.

- Xin lỗi...

- Không sao đâu, dù sao có phải lỗi của Ami đâu. Em đi tắm đây, mai còn phải đến trường nữa.

Nói rồi Rion đứng dậy, lấy bộ đồ ngủ bị vứt ngổn ngang trên giường, cô đi vào phòng tắm rồi xả nước. Riêng Ami, cô không hiểu nổi chính mình lúc đó. "Kí ức ấy là sao kia chứ?" Ami tự hỏi chính mình. Rồi sau đấy cô leo lên giường và nhắm mắt lại ngủ 1 giấc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ami vẫn nghĩ về kí ức hôm qua, nhưng cô vẫn không tài nào nhớ gì thêm. Cảm giác thật mơ hồ. "Trước kia mình là người thế nào?" Câu hỏi ấy luôn khiến cô phải suy nghĩ. Nhìn quanh căn phòng, Rion không có ở đây, có lẽ là đã đi học rồi.

- Mình cũng cần phải đi làm

Ami hét lên như để quên cái kí ức không mấy vui vẻ kia. Cởi bộ đồ ngủ trên người, cô vớ lấy quần áo thường ngày rồi chạy vào phòng tắm rồi đến quán làm việc.

Ami đang làm ở 1 quán ăn gia đình, giống với quán cô đã ăn cùng Rion lần đầu tiên. Thế nhưng khác với suy nghĩ của mình, Ami không hề tìm được kí ức của mình ở nơi này. Có lẽ chỉ khi đi ăn cùng với Rion, cô mới cảm nhận được cảm giác vô cùng quen thuộc kia. Xong việc, Ami đi về nhà. Vẫn còn rất sớm nên Rion hiện vẫn đang ở trường học. Đi vài vòng quanh căn phòng, Ami dừng lại trước bàn học của người cùng phòng rồi từ từ mở ngăn kéo bàn ra.

- Đây là...

Trong ngăn kéo có khá nhiều tấm ảnh cũ, là ảnh gia đình Rion. Tuy nhiên điều ngạc nhiên hơn cả là có khá nhiều ảnh Rion đứng cùng với 1 cô gái nào đó. Và đồng thời, cô gái ấy lại chính là người mà Ami thường thấy trong những kí ức mơ hồ của mình.

"Ngày 15 tháng 9 năm 2015. Azuma Rion - Furuhata Nao"

Vậy là đúng vào ngày này 1 năm trước. Furuhata Nao. Cái tên đấy xoáy sâu vào trong tâm trí Ami, cô buông tấm ảnh xuống, sau đó cố gắng tìm xung quanh. Nhật ký, là nhật mý của Rion. Ami cầm lên rồi vội vàng lật từng trang ra đọc.

"Ngày x tháng x năm 2010
Cách đây 10 năm, mình đã được gia đình Furuhata nhận về nuôi. Đó là ngày mà mình gặp được Nao-nee-chan..."

Nee-chan sao? Ami nghĩ rồi tiếp tục mở những trang sau. Do ngày tháng đều đầy đủ nên không khó để tìm đến trang cô cần tìm.

"15 tháng 9 năm 2015
Hôm nay là sinh nhật của Nao-nee-chan. Chúng mình đã chụp rất nhiều ảnh với nhau. Chị ấy nói rằng chị ấy đã có người yêu. Thật đáng ghen tị với ai yêu được chị ấy"

"Ngày 16 tháng 9 năm 2015
Hôm nay chị ấy đi hẹn hò từ sáng, nhưng trời tối rồi mà vẫn chưa thấy chị ấy về..."

Ami ngạc nhiên khi thấy trang giấy đã bị xé mất đi 1 nửa và có rất nhiều vết loang lổ do ướt. Lật tiếp những trang sau, hầu hết đều đã rách hoặc bỏ trắng.

"Ngày 17 tháng 10 năm 2015
Vậy là đã 1 tháng kể từ khi Nao-nee-chan mất..."

Ami khựng lại. Cô cảm thấy trong lồng ngực có gì đó đau thắt lại. Đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô gái mà Rion gọi là Nee-chan, chính là cô gái mà Ami thấy trong những kí ức cũ. Và trong kí ức của Ami, ngày đó cũng lại chính là ngày 16 tháng 9 năm ngoái. Cô lập tức chạy ra khỏi căn nhà, đóng sầm cánh cửa lại và biến mất, không để lại bất kì lời nào dành cho người cùng phòng.

" " " " " " "

- Rõ ràng "Đứa trẻ lang thang" là mình viết đó chứ. Vậy mà từ đó đến giờ chưa nhận được tiền nhuận bút nhỉ?

Đi vô định trong nơi đô thị tấp nập đầy những ngôi nhà mọc san sát nhau, Ami cố gắng đi tìm ngôi nhà dành cho mình. Trong cô bây giờ, dù là 1 mảnh kí ức, cũng không có.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro