Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ami, lại đây nhìn này.
Cô gái xinh đẹp đứng bên quầy móc khóa đưa tay ra vẫy Ami lại. Ami chả bao giờ thích đi đến những khu mua sắm đông đúc chút nào. Nó ồn ào, chật chội và nóng nực, lại còn vào mùa hè như thế này nữa thì đúng là địa ngục với cô. Tuy nhiên, Ami chưa bao giờ phàn nàn về điều này, vì người mà cô yêu muốn thì có đáng ghét ra sao đi nữa, Ami vẫn cố gắng để thích nghi với nó.

Ami lại gần nơi mà người yêu cô đang đứng và cố gắng ngắm xem thứ mà cô gái ấy đang nói đến là gì.

- Móc điện thoại hình cún? Furuhata-san thích nó hả?

- Lại nữa. Đã bảo gọi em là Nao thôi mà. Còn gọi em bằng họ nữa là em dỗi luôn đấy.

Nao phồng má nhìn Ami khiến cô trở nên lúng túng. Những lúc thế này Ami chỉ biết đỏ mặt rồi lí nhí xin lỗi. Nhưng xin lỗi về lý do gì, ngay chính bản thân cô cũng không rõ.

- Mà Nao này, sắp đến sinh nhật của em rồi nhỉ. Có món quà nào em thích không?

- Quà à? Chỉ cần có Ami ở bên cạnh thì với em, đó là món quà tuyệt vời nhất rồi.

Nao mỉm cười trả lời. Có lẽ, đây thật sự là 1 câu trả lời nghiêm túc chứ không hề có tính trêu đùa trong lời nói của Nao.

- Mà em nghĩ lại rồi. Ngày nào cũng ở bên Ami rồi thì đến sinh nhật chả lẽ cũng giống ngày thường thôi sao? Em muốn 1 món quà khác...

Nao ghé sát lại thì thầm vào tai Ami khiến khuôn mặt của Ami chuyển sang đỏ.

- Nhớ nhé, còn chưa đầy 1 tuần cho Ami chuẩn bị đâu đấy.

Nao nở nụ cười thích thú rồi dắt tay Ami chạy lên tầng có rạp chiếu phim. Nơi này quá đông người và ngột ngạt, nó khiến Ami ra mồ hôi liên tục. Đối với cô, nó thật sự là địa ngục. So với nó, có lẽ khu mua sắm còn kém 1 bậc.

Nao chỉ vào tấm poster phim đang được đánh giá là đề tài hot

- Mình xem phim này nhé, Ami. Nó làm em nghĩ ngay đến đứa em gái của mình. Thật ra thì cũng không hẳn là em gái, mà là...

Ami từng nghe Nao kể về em gái không biết bao nhiêu lần đến nỗi đã thuộc lòng nội dung câu chuyện. Thế nhưng cô không bao giờ muốn ngắt lời người yêu nên lại cố gắng nghe đến hết. Tuy nhiên dù đã được nghe bao nhiêu lần, Ami cũng không thấy Nao nhắc gì về tên của em gái cô.

- Thế còn tên của em ấy? Chưa bao giờ thấy Nao nhắc đến cả.

- Là Azuma Rion. Em ấy được gia đình em nhận về nuôi khi mới được 1 tuổi. Tuy cùng năm, nhưng vì sinh trước vài tháng nên em luôn được em ấy gọi là chị. Cảm giác thích lắm. - Nao cười vui vẻ. - Mà bình thường đâu có thấy Ami hỏi gì về em ấy đâu? Đừng bảo định bỏ em để tấn công Rion nhé.

- Làm gì có chuyện đó chứ?

Ami tỏ ra bối rối trước câu hỏi đùa của Nao. Đối với Ami, Nao luôn là 1 thiên thần, thiên thần duy nhất trong trái tim cô. Thế nên cô sẽ không bao giờ phản bội lại Nao.

" " " " " "

- Chúc mừng sinh nhật, Nao-nee-chan

Sinh nhật Nao đã đến, khách tụ họp đông đủ khiến trong nhà cô không có lấy 1 khoảng trống nào cả. Hầu hết khách đều là bạn làm ăn của gia đình Nao, số còn lại là bạn bè cũ và những người đang học chung với cô.

- Cảm ơn tất cả mọi người.

Nao lần lượt nhận từng món quà cho ngày sinh nhật. Nhưng cô không cảm thấy hài lòng vì sự vắng mặt của người ấy. Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, khách bắt đầu vắng dần cho đến lúc chỉ còn lại 2-3 người bạn làm ăn của cha cô.

- Con sẽ đi chơi qua đêm với 1 cô bạn nên bố mẹ không phải lo lắng đâu.

Nao nói to cho gia đình biết rồi vụt chạy khỏi nhà, đi đến nơi có chiếc moto đang ở cạnh đó rồi nhanh chóng leo lên ngồi.

- Giờ ta đi đâu đây?

- Bất kì đâu Ami muốn, đến nơi chỉ có 2 chúng ta thôi.

Rồ ga, Ami phóng chiếc moto phi nhanh vào trong bóng đêm. Đi trên con đường quốc lộ trải dài, chiếc moto vượt qua khỏi thành phố mà cả 2 đang sinh sống. Đỗ trước 1 căn nhà bé khá cũ kĩ, Ami ra hiệu cho Nao xuống xe.

- Nhà này có vẻ đã được bỏ hoang nhưng đồ đạc bên trong vẫn còn dùng ổn. Gần đây cũng có vài nơi để tham quan, ngủ lại đêm nay, mai chúng mình sẽ khám phá chỗ này.

Nao đồng ý rồi vào nhà ngủ. Do đã đi 1 quãng đường dài, lại vì ngôi nhà đầy đủ nơi ngủ nên ngay khi nhắm mắt lại, cả 2 nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm qua đi, nhường chỗ cho ngày mới đến, 2 người bắt đầu hành trình khám phá nơi ở mới của mình. Cuộc vui chơi dễ dàng khiến cả 2 quên đi khái niệm thời gian. Chả mấy chốc, trời đã chuyển sang tối dần. Cả 2 đành tạm gác chuyện vui chơi lại cho ngày mai rồi quay trở về ngôi nhà cũ dành riêng cho mình.

- Nao đợi ở đây nhé, tôi ra đây mua nước rồi quay lại ngay.

- Ami này - Nao gọi - Em muốn được lên Tokyo, khi nào đó hãy bỏ trốn lên đó cùng em nhé.

Nao đứng chờ Ami với tâm trạng lo lắng. Cô có linh cảm không lành, và những lúc như thế, nó thường xảy đến lập tức. 1 nhóm 6 tên con trai xuất hiện rồi nhanh chóng bao vây lấy Nao.

Nghe thấy tiếng hét của Nao vang lên, Ami bỏ qua ý định đi mua nước rồi chạy lại thật nhanh về phía Nao đang chờ đợi. Thế nhưng Ami bỗng khựng lại khi thấy 6 tên con trai đang đứng xung quanh Nao. Chân của Ami như không thể hoạt động theo ý nghĩ của chủ nhân, khiến Ami đứng chôn chân 1 chỗ.

Thân là con gái, sao có thể đối đầu với 6 tên con trai chứ? Ami chần chừ trước suy nghĩ của mình. Tuy nhiên cô lập tức gạt bỏ suy nghĩ của mình rồi lao vào đám đông sau khi nghe thấy tiếng hét của Nao lần thứ 2 được vang lên.

- Cảnh sát!

Ami thét lên rồi xông vào đẩy tên đang đứng chắn ngang cô ra 1 bên. Nghe thấy tiếng cảnh sát, đám con trai sợ hãi bỏ chạy. Đỡ lấy Nao, cô cảm thấy an tâm khi bọn chúng đã bỏ đi. Cảm thấy bàn tay mình bỗng trở nên ướt, Ami nhìn xuống rồi sững người lại. Có 1 vết máu lan rộng trên chiếc áo Nao đang mặc.

- Ami này... em muốn đến Tokyo... đưa em theo... cùng nhé...

- Nao... Nao...

Ami cố gắng lay người yêu dậy, nhưng tất cả đều là vô ích.

" " " " " " " " " " " "

"Chào mừng đến Tokyo, thủ đô của..."

Giọng nói phát ra từ chiếc loa phát thanh nơi Ami đang đứng, nhưng cô dường như không quá để ý tới nó.

- Mình lên Tokyo làm gì ấy nhỉ? Mà thôi, cần đi tìm nhà trước đã.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro